Chap 25.
Hai người bây giờ đã học xong lớp 12.
Thời gian trôi đi, tình cảm hai người vẫn như thế. Vẫn yêu thương, hiểu ý nhau, quan tâm lẫn nhau. Nhưng không thể mãi hạnh phúc được.
Khánh Vân đang nằm ở nhà xem ti vi thì có tiếng điện thoại vang lên trong phòng ngủ. Cô lật đật chạy vào phòng. Cô nhấc máy lên thì bên kia là giọng nói quen thuộc.
-Con gái yêu ! Dạo này con khỏe không?
Bà Nguyễn hỏi.
-Con chào mẹ ! Con khỏe lắm !! Còn mẹ sao rồi? Mẹ đỡ bệnh hơn chưa ạ?
Khánh Vân hỏi.
-Mẹ đỡ rồi. À mà Vân.... mẹ có chuyện này muốn nói với con.
Bà Nguyễn nói.
-Dạ vâng, mẹ nói đi.
Khánh Vân nói.
-Phương Uyên nó bảo muốn cưới con. Nhà Phương Uyên giàu có, con bé còn xinh đẹp và yêu con.
Bà Nguyễn nói.
-Nhưng....nhưng...Con có người yêu rồi mẹ ! Với lại, con không yêu Uyên.
Khánh Vân nói với giọng lo lắng.
-Một là cưới ! Hai là đừng gọi mẹ nữa và đừng quay lại cái nhà này !!
Bà Nguyễn tức giận nói.
-Nhưng....mẹ...
Khánh Vân ấp úng.
-Không nhưng nhị gì hết ! Khi nào con về đây rồi nói tiếp.
Bà Nguyễn nói rồi cúp máy.
Khánh Vân đứng im, miệng cô mím chặt. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô ngồi xuống đất, bật khóc to như một đứa trẻ. Khánh Vân rất yêu Kim Duyên nhưng cô không muốn mất gia đình. Nên đành vậy thôi....
Một lúc sau, Tiểu Vy trở về nhà. Trong nhà tối đen không có một bóng đèn. Vy mở đèn lên rồi gọi tên chị mình. Nhưng gọi mãi mà chẳng thấy đâu nên Vy mới mở cửa phòng của chị. Tiểu Vy hốt hoảng khi thấy Khánh Vân đang ngồi dưới đất mà khóc lóc. Vy mới chạy đến và hỏi. Vân cũng từ từ mà kể. Tiểu Vy nghe xong thì lắc đầu và hỏi ý kiến của Khánh Vân.
-Giờ chị tính sao?
Tiểu Vy nói.
-Chị rất yêu cô ấy...nhưng đành vậy thôi.
Khánh Vân nói trong đau khổ.
-Mẹ đúng thật là....
Tiểu Vy lắc đầu ngao ngán.
-Thôi, e ở đây. Ráng học hết cấp 3 đi. Chăm sóc giúp hộ chị Kim Duyên nhé !
Khánh Vân nói.
-Dạ vầng....
Tiểu Vy nói.
-Ngoan lắm... Cảm ơn em.
Khánh Vân cười khổ rồi đứng dậy mà thu dọn hành lí.
Cô dặn dò Tiểu Vy rồi Khánh Vân cầm máy lên rồi bấm gọi cho Kim Duyên. Kim Duyên đang ăn uống cùng đám Mâu Thủy thì nghe thấy tiếng chuông. Nàng thấy là Khánh Vân thì vui vẻ mà nhấc máy.
-Vân gọi Duyên có gì hông.
Kim Duyên nói.
-Vân xin lỗi.
Khánh Vân khẽ nói.
-Sao lại xin lỗi?
Kim Duyên khó hiểu.
-Chúng mình chia tay đi.
Khánh Vân nói.
-Đừng nói đùa thế chứ. Không vui.
Kim Duyên cười.
-Vân nghiêm túc ! Chia tay đi !
Vân nói.
-Đừng đùa nữa !
Kim Duyên nói.
-............
Vân không nói gì mà cúp máy.
Kim Duyên thấy không ổn rồi thì đứng dậy và kéo bọn Mâu Thủy đi cùng. Cả đám đến nhà Khánh Vân thì thấy cô đang kéo hành lí đi đâu đó. Kim Duyên chạy tới mà ôm lấy Khánh Vân.
-Đừng chạm vào người tôi.
Khánh Vân đẩy Duyên ra.
-Vân bị sao vậy? Đang yên đang lành sao lại chia tay?
Kim Duyên khó hiểu.
-Vân hết yêu Duyên rồi !
Vân nói.
-Đừng nói dối ! Vân bị ai ép đúng không? Vân yêu Duyên mà !!
Kim Duyên hét lên.
-Không ! Tôi không yêu cô.
Vân nói rồi buông tay nàng ra mà kéo hành lí đi.
Kim Duyên bật khóc lớn mà cúi mặt xuống đật. Khánh Vân thấy nàng như vậy thì rất muốn ra dỗ nàng nhưng không được... Cô đứng từ xa nhìn Kim Duyên. Nước mắt lại rơi, cô gạt nước mắt và kéo hành lí đi.
Thế là chuyện tình yêu của hai người đã kết thúc. Kim Duyên nhốt mình trong nhà mà khóc lóc nhớ thương Khánh Vân. Cô cũng chẳng khác gì, cô trên xe cũng bật khóc mà nhớ lại những kỉ niệm. Vân lấy điện thoại ra và nhắn cho Thủy.
*Khánh Vân*
-Thủy...cô chăm sóc Kim Duyên giúp tôi nhé. Cảm ơn cô nhiều.
*Mâu Thủy*
-Đang hạnh phúc mà sao lại chia tay? Mẹ Vân ép đúng không?
*Khánh Vân*
-Ừm....thì...Vân về để làm việc.
*Mâu Thủy*
-Cứ nói thật !
*Khánh Vân*
-Chuyện là.............
*Mâu Thủy*
-Haiz.....thế cô phải nói ra chứ sao lại nói hết yêu.
*Khánh Vân*
-Kim Duyên sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi thôi ! Cô ấy xinh đẹp, dễ thương như thế mà, thiếu gì người yêu cô ấy.
*Mâu Thủy*
-Ừm...
Khánh Vân cất máy đi. Nhìn ra ngoài cửa. Bây giờ đầu cô chỉ toàn hình bóng Kim Duyên. Cô cười nhẹ nhưng tim lại đau nhói.
________________________
HELLO :)))
Mai thi rồi nhưng trưa rảnh nên ra chap cho mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top