3
Ngày hôm sau, ngay khi bước qua khỏi cổng trường, từ sau lưng mình có 1 chiếc xe đạp cùng 1 bóng người quen thuộc. Là anh. Lướt qua như 1 cơn gió, chẳng thèm dừng lại đằng sau trêu chọc mình như mọi khi nữa.
Chờ anh gửi xe, mình mới chạy lại định chào. Lại là 1 trong số những lần vô cùng hiếm hoi mình chủ động chào anh. Nhưng vừa bước đến, anh đã nhanh chân đi qua mình như không quen biết, đôi mắt chẳng hề vui vẻ như mọi khi nữa.
Buồn cười thật. Thế mà mình còn định sẽ trách anh cái tội chẳng trả lời tin nhắn tối qua. Đừng nói là không để ý bởi mình đâu có nhắn 1 tin, là 100, 1000 tin thì có. Thật sự đã nhắn rất nhiều và chỉ chờ anh đọc rồi trả lời mà thức cả đêm.
Ngơ ngác 1 lúc trước sự lạnh nhạt của anh, mình cũng bừng tỉnh bởi tiếng chuông vào lớp. Một thời gian sau, mình nghe anh kể rằng bằng với quãng thời gian mình đứng ngơ ngác dưới sân trường, anh cũng đã đứng từ hành lang ngắm nhìn mình lâu như thế.
Trong tiết mà đầu óc cứ như trên mây, mình ngồi nghĩ mãi về chuyện hôm trước, tay vẫn liên tục soạn tin nhắn gửi anh, hỏi vì sao không chào em, tự nhiên bơ em thế, anh làm sao à,.... Và tất nhiên là không 1 lời hồi đáp. Trời mẹ bây giờ nghĩ lại thấy mất giá quá
Vài ngày trôi qua, anh vẫn cứ tránh mặt như thế, mình cũng chẳng chào nữa
Vào tiết học cuối cùng của 1 ngày trời mưa lất phất, lớp mình thực hành ngoài sân, tình cờ thế nào lại ngay cạnh sân thể thao- tiết thể thao của khối 11.
Mình thấy mọi người hò reo gì đó, cũng hóng hớt chạy ra xem. Là anh, cùng chị Liên- hotgirl chuyển trường. Chị Liên mới vào học năm nay, xinh xắn, năng động, nhưng vì thay người yêu như thay áo, nhiều người không thích chị lắm, không bao gồm mình.
Mình nghe khối 11 vừa tập vừa hét "mua nhẫn cưới tặng nhau chưa?", "Cưới nhớ mời nhé"... Rất nhiều rất nhiều. Nhưng mình cũng chẳng nghĩ nhiều vì tưởng mọi người trêu hotgirl vì Liên thích anh, thích từ cái ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới này.
Rồi mình thoáng nhìn thấy ánh mắt anh lướt qua người mình, rất nhanh thôi, như 1 cơn gió, lại quay lại cười cười với cả khối
Về đến nhà, lại là gửi tin nhắn cho anh:
- Hôm nay thấy anh với chị Liên bị trêu:))) đẹp đôi ra phết
Không có gì bất ngờ khi anh không thèm đọc hay trả lời lại.
Ngay hôm sau, mình đến trường như mọi khi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, sau bao nhiêu hôm chán nản vì anh tránh mặt, hôm nay mình chạm mặt anh rồi vẫy tay, cười rõ tươi mà chào. Không ngờ đến việc anh lại cười vẫy lại. Nụ cười tỏa nắng của trai đẹp, rất rất rất đẹp làm mình muốn gục ngã luôn. Ngày hôm ấy, mình vui. Và cũng ngày hôm ấy, có 1 tin nhắn gửi đến anh với nội dung hoàn toàn khác: - Cười lên mới xinh, cười nhiều vào đừng nhăn nhó như ông già nữa đấy nhé
Thế rồi mỗi ngày mình và anh đều chào nhau, chẳng còn tránh mặt như ngày trước nữa. Luôn là anh chào mình trước chứ mình chẳng còn phải chủ động như đợt trước, anh vẫy tay và mình chào lại. Cũng chỉ chào nhau được thôi chứ không nói chuyện được như hồi trước nữa.
Hết tránh mặt thôi, chứ
Rồi mình cũng quên bẵng đi những dòng tin nhắn kia vì chỉ còn 5 ngày nữa là sẽ vào kì thi cuối kì. Vì vốn học tốt nên suốt cả 3 tuần qua khi mọi người ôn thi, mình nhởn nhơ và cứ suy nghĩ linh tinh. Đến bây giờ mới bắt đầu nhớ ra để mà ôn tập.
Đúng vào cái ngày mình bắt đầu ôn tập, tự nhủ rằng sẽ chẳng động vào điện thoại để xem phim, đọc truyện hay trả lời tin nhắn của lũ bạn thân nữa, mình nhận được tin nhắn
Là anh, không phải 1 mà là 1 vài tin nhắn từ anh. Bỗng dưng muốn khóc, dở khóc dở cười vì cuối cùng anh cũng trả lời cả tá tin nhắn của mình nhưng lại chẳng biết có nên mở máy lên mà đọc không.
Mình đã hạ quyết tâm rồi, ôn tập để thi học kì, không sử dụng điện thoại trừ khi phụ huynh gọi hỏi thăm.
Nhưng sau bao lâu yên hơi lặng tiếng thì anh vừa trả lời tin nhắn của mình, chẳng lẽ lại không đọc qua 1 chút...
Vật vã 1 lúc cũng qua 15 phút, mình quyết định chỉ đọc qua 1 tí, không trả lời lại, chỉ đọc cho biết thôi rồi lại học tiếp.
- Anh xin lỗi
Dòng tin nhắn đầu tiên mình đọc được. Xin lỗi là xin lỗi cái quái gì cơ chứ?
- Làm rơi máy đúng đợt thi rồi bây giờ mới mua lại, nên anh không đọc được tin nhắn của em
Vãi cả rơi máy cả tuần rồi bây giờ mới mua lại luôn. Lại còn xin lỗi không đọc được tin nhắn nữa. Sao ông không quỳ xuống mà tạ lỗi luôn đi bày đặt lạnh lùng trên trường.
- Anh sẽ không giận em, không khó chịu, chỉ là ngại...
Tôi tưởng thế nào, danh fuckboy có phải tự nhiên mà có đâu bày đặt ngại ngùng, khó hiểu.
- Lần đầu tiên anh bị từ chối đấy, lại còn thẳng thừng như thế
Vậy chứ tưởng hotboy ngon zai mà không bị từ chối à. Tôi không phải dễ dãi nhé mặc dù là vẫn hay đường đường chính chính ngắm anh, nhưng chỉ ngắm thôi nhé chẳng có thích thú gì cả
- Anh hứa sẽ cười nhiều, nhưng nụ cười thật sự của anh chỉ xuất hiện khi bên em
Vờ lờ thả thính. Tôi đã chẳng lạ gì nữa rồi. Bị bao nhiêu thằng fuckboy thả thính rồi chứ chẳng ít đâu ông ơi.
- Anh với chị Liên chẳng có gì với nhau cả, anh chỉ có gì với em thôi
Ok, ok ông :))) chỉ có gì với em thôi, không hổ danh là fuckboy số 1 trường này
- Từ bây giờ em là của anh, chỉ riêng anh thôi. Còn anh, mãi mãi là của em
Anh đã đổi biệt hiệu của bạn thành Của Anh
Anh đã đổi biệt hiệu của anh ấy thành Của Em
Chẳng còn nhớ mình đã nói gì sau đấy. Nhưng mình đã không hề nói rằng "Em không thích anh" hoặc đại loại thế; và mình cũng không khẳng định "Em thích anh, anh là của em".
Chỉ nhớ rằng mình đã mất hoàn toàn 1 buổi học đầy quyết tâm (lẽ ra) để ngồi nhắn tin và nghĩ về anh.
Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật. Mình và anh chẳng có lấy 1 lời tỏ tình nào được chấp nhận, nhưng đã tự mặc định với nhau rằng chúng mình đang yêu. Việc đấy thì chẳng có gì buồn cười, chỉ là mình khi ấy, và cả bây giờ nữa, không hề xác định được cảm xúc của mình đối với anh rốt cục có thật sự là yêu thích hay chỉ là lợi dụng nhau để khoả lấp được khoảng trống trong tâm hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top