2
1 cái tư thế vô cùng khó xử, đặc biệt là đối với 1 con người chưa biết yêu là gì suốt 16 năm cuộc đời như mình, lại càng bối rối hơn. Vào khoảnh khắc ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim đập nhanh, chẳng biết có thật không nhưng sau này mình nghe anh bảo là mặt mình khi đó đỏ bừng, nóng ran. Và cuộc nói chuyện sau đây, mình hoàn toàn trả lời rất là chống chế và không chút suy nghĩ.
"Anh nói với em nhé..." Mặc dù là đầu hơi rỗng tí nhưng mình vẫn nhận thấy sự run rẩy hiếm có đến từ anh. Rồi hai tay ôm đầu, bước 1 vòng, lại quay lại ép mình vào tường: "Anh xin lỗi, anh ngại.." 2 tay chống lên tường, anh cúi gằm mặt xuống, run là rõ.
1 khoảng lặng kéo dài, nhưng không dài lắm. Anh bỗng ngẩng mặt lên khiến mình giật mình 1 chút, mím chặt môi vẻ quyết tâm lắm, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Anh thích em"
Đơ... Mình thật sự không biết phải phản ứng ra sao, nói với anh điều gì. Thời gian như ngưng đọng ở chính khoảnh khắc đó. Rồi chợt mình vô thức thốt lên "Thật á". Ôi bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu si thật.
Anh chẳng ý kiến gì, chắc nịch bảo "Thật. Anh rất thích em"
Lại 1 lần ngu si nữa "Em tưởng anh thích Nga"
Vẫn 3 từ, 10 chữ đến từ anh, chắc nịch: "Anh thích em"
Còn mình, đầu óc vẫn rỗng tuếch chẳng nghĩ được cái gì, lặp lại câu hỏi trên, đồng thời nói thêm "Em thấy anh với Nga đẹp đôi ý, em thích anh thích nó cơ". Và có lẽ ai trong tình huống này cũng sẽ vô cùng vô cùng thất vọng, buồn phiền giống như anh. Chính bản thân cũng vô cùng thất vọng về mình. Hai mắt anh hơi buồn cúi xuống đất, rồi lại nhanh chóng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mình.
Ở khoảng cách gần như thế, anh vẫn thật đẹp. Đôi mắt hừng hực quyết tâm, đôi lông mày nam tính, sống mũi cao thẳng, chiếc kính đen lại càng thêm tri thức.
"Trịnh Thu Quỳnh, anh thích em. Rất rất thích em. Em làm bạn gái anh nhé?" Ngắn gọn, không dài dòng.
Suốt 16 năm cuộc đời, dù chưa nếm trải mùi vị yêu đương thì mình vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân được rất nhiều chàng trai để ý. Nhưng đây là lần đầu tiên mình bị bối rối và đã trả lời 1 cách ngu ngốc đến nhường này...
"Không". Và mình đã dập tắt toàn bộ sự hi vọng trong ánh mắt anh 1 cách dứt khoát như thế. Chẳng phải mình phũ phàng đến mức khốn nạn như thế vì mình, kể cả không có tình thì vẫn còn nghĩa, mình đã nói chuyện với anh nhiều đến như vậy, lẽ ra nếu bình tĩnh, có lẽ đã ít đau thương hơn. Từ "Không" đó, mình thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn là trong vô thức, bởi bản thân cực kì bối rối, và giây phút anh tỏ tình, mình thật sự là chưa kịp tiếp thu vào đầu.
Anh không tức giận, không thắc mắc, chỉ đưa tầm mắt xuống đất 1 lần nữa, và lại nắm tay thật chặt, lại run rẩy. Rồi nhẹ nhàng, anh ôm mình "Cho anh ôm 1s thôi, có được không?". Ơ này buồn cười nhỉ, ôm rồi mới hỏi thì hỏi làm gì nữa.
Trần đời, thứ khó tin nhất chắc chắn là lời nói của lũ con trai. Miệng bảo 1s mà đã ôm được 1-2p rồi. Nhưng mình cũng chẳng nói gì và để yên, mình thấy anh buồn. Phải, anh là rất buồn. Rồi từ từ anh ngẩng lên, đẩy nhẹ vào vai mình bảo "Em về nhé, đi cẩn thận" và nhanh chóng quay người đi trước.
Mình đã đứng đó 1 lúc rất lâu nữa sau khi anh rời đi để bình tĩnh lại. Rất rất lâu sau thì não mới load được những gì vừa diễn ra. Anh, chỉ vài phút trước, tỏ tình với mình.
Khi mình về tới nhà đã là 6 rưỡi tối. Giờ này mọi khi, điện thoại sẽ rung lên liên tục, mình sẽ nhận được cả tá tin nhắn từ anh. Nhưng hôm nay thì không. Cũng đúng thôi, mình chỉ vừa mới từ chối người ta vài tiếng trước. Không nghĩ nhiều, mình bước chân vào phòng tắm, chuẩn bị 1 bồn tắm đầy nước ấm để làm sạch cơ thể. Đang mở vòi điều chỉnh nhiệt độ, bỗng điện thoại "ting". Mình có tin nhắn. Lại vội vọi vàng vàng lau khô tay, gọi chị Hiền- một người giúp việc mà như 1 người chị gái thân thiết của mình- lên chuẩn bị nước tắm giúp, còn bản thân cầm chiếc điện thoại xem tin nhắn.
Từ Nguyệt. Chẳng phải là anh. Cũng đúng, mình đang mong chờ cái gì cơ chứ...
- Thế làm sao, kể
- Sao là sao cái gì mà hỏi
- Người ta đè mày vào tường rồi nói cái gì nữa? Tỏ tình à:))) thế mà có đứa suốt ngày đi trêu con Nga nhé.
- Thì tao cũng biết thế nào được ông ý lại thích tao. Lúc đấy bấn vãi xong đầu cứ rỗng tuếch, chả hiểu nghĩ cái gì lại bảo "em thích anh thích Nga" mới sợ chứ.
- Vãi chưởng, đầu nghĩ cái gì đấy
- Thì đã bảo là rỗng tuếch mà, tao cũng có muốn thế đâu nhưng mày biết tao lúc bối rối toàn nói linh tinh
- Ờ, lúc bị cô gọi dậy cái tội ngủ trong giờ, mày cũng bối rối quá cơ lại còn bảo tối qua cày phim nên chưa kịp ngủ, rủ cô cũng xem cùng thì ghê rồi. Mà công nhận lúc đấy mặt tội vãi.
- Tao biết đâu được đấy. Lần nào bị thế đến cái lúc nghĩ lại mới không hiểu mình đã nghĩ cái gì. Mà thật ra là đầu nó cứ phải gọi là sạch sẽ 100% không chút bụi trần. Thu Quỳnh thoát tục.
- Thế rồi mày đồng ý hay từ chối rồi
- Ngại quá, từ chối rồi. Bây giờ còn bị người ta bơ không thèm nhắn tin nữa luôn đây...
- Từ chối như nào đấy, có giống kiểu "We are friends" như lần trước từ chối thằng Dũng không?
- 1 Vụ từ chối ngu ngốc không thể nào ngu ngốc hơn. Lần đầu tiên tao đi từ chối người ta theo cái cách ngu si này.
- Như nào? Chửi người ta à?
- Không
- Không chửi thì thế nào?
- Đấy, "Không". 1 từ 5 chữ ngắn gọn súc tích dễ hiểu. Chả biết lúc đấy nghĩ cái gì nữa...
Và rồi thì tất nhiên là chúng mình còn tâm sự dài dài, cho đến khi Hiền gọi mình "Nước ok rồi Quỳnh ơi". Mình "Vâng" rõ to rồi bái bai Nguyệt để vào đi tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm, mình cầm máy lên soạn 1 dòng tin gửi anh. Là lần đầu tiên mình chủ động nhắn trước thì phải.
"Giận à?"
5, 10 rồi 15 phút.... 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Tin nhắn chủ động đầu tiên của mình, lại chẳng nhận được lời hồi đáp...
Bạn thân khác giới à? Trên đời có tồn tại đấy chứ. Nhưng sẽ chẳng có cái quái gì gọi là tình bạn trong sáng giữa nam và nữ cả. Bởi lẽ khi 1 người rời đi, bỗng dừng liên lạc, người còn lại sẽ chợt nhận ra rằng: Hoá ra, tình yêu là như thế...
Bạn thân khác giới à? Trên đời có tồn tại đấy chứ. Nhưng vĩnh viễn, 4 từ này chỉ tồn tại, khi 1 trong 2 người chôn thật sâu thứ tình cảm thật sự trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top