11. Ghen
Minh Nam là bn thân cô,anh, Mi và Quang từ hồi cấp 1 và cấp 2. Nam đã thik cô từ lâu rồi nhưng ko nói vì sợ cô xem mình là người dưng sau khi Nam tỏ tình anh đành im lặng ko nói ra tình cảm của mình. Rồi một ngày Nam quyết định tỏ tình vs cô vì sắp phải sang Mỹ định cư cứ nghĩ rằng sẽ đồng ý nhưng ko mà là một sự từ chối phũ phàng của cô
Nam:Tớ thik cậu lâu rồi Phúc à tớ mong cậu sẽ đồng ý cho tớ lm bn trai của cậu để có thể bảo vệ , lo lắng , chăm sóc cậu dc ko??
Cô: Tớ xin lỗi cậu nhìu lắm giữa tớ và cậu chỉ là bn thân mà thôi
Nam nghe như sét đánh trước giờ cô chỉ xem anh là bn thân thôi sao còn anh thì xem cô là một người quan trọng hơn tình bạn anh cố gắng gượng cười trước mặt cô để cô ko phải áy náy. Một thời gian sau Nam theo gia đình đi Mỹ cô, anh ,Mi và Quang đều bít họ chúc anh ấy tìm dc hạnh phúc khi ở bển.
Quay về hiện tại
Cô: Sau cậu về đây vậy ko định cư ở bên kia nữa à
Nam:Ukm tớ về đây lun ko đi nữa cậu vui ko*cười tươi nhìn cô*
Anh thấy vậy mặt đen xì lại nói
Anh: Đi thì đi lun về lm j hả về đây có ý j đây nói đi*giọng nói lạnh lùng kèm ánh mắt sắc bén nhìn Nam nói*
Nam: Tôi về đây là để lấy lại người con gái tôi thik*kéo cô vào lòng nói*
Cô ngạc nhiên liền đẩy ra nhìn Nam nói
Cô: Tớ vs cậu chỉ là bn thân thôi mong cậu hỉu cho tớ
Nam:Ko sao đâu tớ nhất định là sẽ lm cậu thik tớ * Xoa đầu cô nói*
Anh:Cậu bị điếc hay ko hỉu tiếng người à cậu ấy nói là ko thik cậu rồi mà * quát lớn vào mặt Nam*
Cô: Câu sao vậy sao tự nhiên quát Nam
Cô vừa nói xong thì anh lôi cô đi ra xe đạp rồi chạy đi bỏ mặc Mi ,Quang và Nam trong sự ngỡ ngàng Nam tính chạy theo thì Quang chặn lại ko cho đi nói
Quang: Ko dc đi đâu hết
Nam:Tại sao chứ tại sai tôi ko thể đuổi theo cô ấy chứ
Quang: Phúc thik cậu ấy lâu rồi người quan trọng trong cuộc đời cậu ấy là Mã Long Anh chứ ko phải cậu đâu * nhấn mạnh từng chữ*
Nam: Cái j chứ tôi ko tin cậu ấy thik cậu ta dc
Quang: Đây * đưa tấm ảnh của cô và anh cho Nam xem
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Nam ko tin vào mắt mình bây giờ tim anh đau lắm. Anh và cô ko ai nói chuyện trên đường về đột nhiên anh thắng gấp khiến cô đập vào tấm lưng của anh và anh nói
Anh:Xuống xe cho tôi* giọng nói lạnh lùng *
Cô: Cậu sao vậy sao lại kêu tớ xuống xe
Anh: Xuống xe cho tôi mau lên *quát lớn vào mặt cô*
Cô đành bước xuống xe ko hỉu tại sao nước mắt cứ rơi trên má anh chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng khóc của cô anh ko thik thấy cô khóc tí nào anh quay lại đi đến nơi có một cô gái đang khóc đột nhiên cô cảm nhận dc một bàn tay ấm áp đang ôm cô đó chính là anh cô ngạc nhiên hỏi
Cô: Hức hức tại sao cậu...lại đối...xử...vs tớ...như vậy
Anh:Ko phải do cậu đâu tớ xin lỗi mà đừng khóc nữa
Cô:Hức hức cậu...chưa bao giờ...như vậy...vs tớ cả
Anh:Tớ xin lỗi mà đừng khóc nữa nín đi *lau nước cho cô nói*
Cô: Hức cậu... là...đồ đáng ghét *đánh vào ngực anh nói*
Anh: Dc rồi tớ là đồ đánh ghét dc chưa hả
Cô bắt đầu nín khóc vẫn hỏi anh
Cô: Cậu nói tớ nghe đi tại sao cậu lại như vậy nói đi
Anh: Vì tớ ghen tớ ko thik người con trai khác xoa đầu cậu
Cô: Cậu hứa đi dù sao này có bất cứ chuyện j cậu phải lun tin tưởng tớ ko dc đa nghi cậu hứa đi
Anh: Tớ hứa vs cậu sẽ lun tin tưởng cậu chúng ta về nhà đi
Cô gật đầu lên xe lại anh lấy tay cô ôm qua eo anh nói
Anh: Ôm đi ko thôi té đó rồi lại vào bệnh viện
Cô ko nói j ôm anh và hai người cùng nhau về đến nhà trước khi lên lầu anh nói
Anh: Đồ ngốc mai đi chạy bộ ko??
Cô: Thôi lm biếng lắm
Anh:Đúng là heo mà*cốc đầu cô nói*
Cô: Tớ là heo thì cậu nuôi tớ
Rồi cô chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại còn anh thì cười tủm tỉm khi nghe câu nói đi rồi anh cx lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top