Chương 9
Thời gian trôi qua thật nhanh thế là Ngọc Lam đã kết thúc năm thứ ba của đại học và bắt đầu năm thứ tư, và cũng vào thời điểm này cô đang tìm công ty để xin vô thực tập, lúc đầu khi cô nói xin thực tập Phong đã bắt cô vào thực tập ở công ty anh nhưng cô không đồng ý và vào thực tập tại tập đoàn Giảng thị, lúc đó anh tức giận vô cùng và cải nhau với vô, vì anh biết rằng Giảng Phi thật sự rất yêu cô, tuy cô nói với anh là cô chỉ xem Giảng Phi như bạn, nhưng mà anh không yên lòng vì Giảng Phi vẫn chưa từ bỏ ý định với cô, nhưng cô vẫn cố chấp không chịu nghe nên hai người vài ngày rồi không có gặp mặt. Vì vậy dạo gần đây anh thường đến công ty phát tiết làm cho nhân viên ai cũng phải hoảng sợ, tổng giám đốc lúc xưa đã quay lại rồi, nên mọi người ai cũng căng thẳng làm việc
Tuấn Hào thấy thế khuyên răn bạn nói “sao cậu không đi gặp cô ấy đi, cô ấy luôn luôn vô tâm không để ý nhiều tiểu tiết như vậy cô ấy chỉ xem Giảng Phi như bạn thôi, cậu cũng biết và hiểu tính này của cô ấy mà”
Vũ Phong lạnh lùng nói “sao mình phải đi tìm cô ấy, cô ấy phải tìm mình mới đúng, cô ấy sai mà”
Tuấn Hào nói “cậu cũng biết cô ấy cố chấp thế nào mà, với lại cô ấy có tự do và suy nghĩ của cô ấy, cậu nghĩ đi nếu cô ấy vào công ty chúng ta làm việc bằng việc quen biết với cậu, cô ấy có thoải mái không, cô ấy không muốn dựa vào cậu”
Vũ Phong cứng rắn nói “nhưng cô ấy là bạn gái mình thì dựa vào mình có gì không đúng tại sao nhất định phải thực tập ở đó”
Tuấn Hào hết cách nói “cậu có từng nghĩ cô ấy quen cậu áp lực thế nào không hả, chịu đủ sự soi mói của mọi người, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ cười đùa trước mặt cậu, cô ấy cũng có tôn nghiêm của mình”
Vũ Phong nghe vậy giật mình nói “sao giờ cậu mới nói cho mình điều này”
Tuấn Hào bất đắc dĩ nói “cô ấy không cho tụi mình nói với cậu, cô ấy nói cậu lo lắng cho công ty và bà đã đủ mệt rồi nên không muốn mang phiền phức cho cậu”
Vũ Phong đứng dậy cầm áo khoác và nói với Tuấn Hào “cảm ơn cậu” nói xong chạy khỏi văn phòng, đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đi xuống. Tuấn Hào thấy bạn như vậy cũng biết câu ấy đi đâu nên vui vẻ và thầm chúc anh mai mắn
Khi vừa đến đại học T thì Phong đã thấy bóng dáng Lam đi ra từ trong sân trường anh xuống xe và chạy lại ôm chầm lấy Lam và nói “anh xin lỗi vì để em chịu uất ức như vậy, anh hứa từ nay về sau không để em bị như thế nữa”
Lam vừa khóc vừa đấm nhẹ vào lưng anh nói “anh thật đáng ghét, mấy ngày nay điều bỏ mặc em, em nói với anh rồi em không có cảm tình gì với Giảng Phi hết mà, em chỉ đơn thuần muốn đến đó thực tập thôi”
Phong dùng tay vừa lau nước mắt cho Lam vừa nói “đều là lỗi tại anh, em đừng khóc nữa được không, em khóc làm anh rất đau lòng”
Lam ngưng nước mắt và ôm chầm lấy anh nói “mấy ngày nay em rất nhớ anh, vì sợ anh còn giận nên không dám đến tìm anh, em yêu anh”
Khi nghe Lam nói những lời này anh cảm thấy mấy ngày nay anh giận cô thật là có ích, từ lúc quen nhau cô chưa nói với anh những từ này bao giờ, anh thấy tim mình đập thật mạnh và rất hạnh phúc, sau đó nói với Lam “anh yêu em, anh xin lỗi vì bỏ mặc em”
Sau đó hai người ôm chầm lấy nhau cười hạnh phúc, không thấy một bóng người ở gần đó, anh cảm thấy cô đơn và đau khổ, anh nghĩ mình vĩnh viễn đến chậm một bước, lúc anh định tỏ tình thì Lam cười hạnh phúc nói với anh Lam đã có người yêu rồi, nụ cười đó giống như ngàn mũi kim đâm vào tim anh đau nhói, mà anh chỉ âm thầm chúc phúc cho cô thôi (chắc mấy bạn cũng biết là ai rồi nhỉ, vâng đó là Giảng Phi, thật là tội nghiệp)
Thế là hai người lại sống lại những chuỗi ngày hạnh phúc trước đây, nhưng họ không ngờ rằng đây chỉ là khởi đầu nhỏ rắc rối trong cuộc tình của họ
Tại sân bay một cô gái toàn thân mặc hàng hiệu, kiểu dáng phong cách và thể hiện được tầng lớp thượng lưu của mình, và lần này cô ta trở về là muốn giành lại tình yêu từ 8 năm trước mà cô đã vô tình bỏ lỡ, và cô nghĩ rằng mình là người mà anh ta không thể nào quên được và cũng là người anh ta yêu nhất. Vâng cô ta chính là Triệu Ánh Nguyệt tiểu thư của tập đoàn Triệu thị chuyên kinh doanh về vàng bạc đá quý, hiện tại cô là nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới với tên gọi là Kelly Triệu.
Mình nói đôi chút về chuyện tình của Vũ Phong và Ánh Nguyệt nhá, khi Vũ Phong gặp Ánh Nguyệt là lúc anh vừa tròn 20 tuổi và đang học bằng MBA tại đại học Harvard tại Mỹ, và khi đó Ánh nguyệt là sinh viên năm hai của trường, hai người gặp nhau trong dịp tình cờ, lúc đó không ai biết Anh là người thừa kế tập Đoàn Thần thị cả, mà chỉ biết là anh nhận học bổng nên mới được vào trường, khi đó Ánh Nguyệt thích anh vì vẻ ngoài của anh đẹp trai và tài giỏi, nên đã ngỏ lời thích anh và muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, lúc đó anh như người chết đuối vớ được cái phao cứu hộ, tại thời điểm đó anh vô cùng mệt mỏi vì chuyện vừa học vừa quản lý công ty từ xa, các cổ đông thì gây áp lực cho anh, còn lúc đó nội anh cũng lâm trọng bệnh, nên khi nghe có người muốn ở bên anh trọn đời nên anh cảm thấy trong lòng ấm áp và hạnh phúc. Hai người yêu nhau được một năm lúc đó thì Mạnh Quân và Tuấn Hào cũng sang đây học thạc sĩ cùng anh, ba người bọn họ thân thiết khi còn ở thành phố X, nhưng do có một số việc nên bây giờ họ mới qua được với anh, khi Ánh Nguyệt thấy Mạnh Quân và biết Quân là người thừa kế của tập đoàn Trịnh thị thì cô ta bắt đầu ve vãng Mạnh Quân, nhưng anh cũng lờ đi, cho đến một ngày anh tận tai nghe được chuyện cô ta nói với mạnh quân là “cô ta quen anh chỉ vì lúc đó cô đơn, lại thấy anh khôi ngô tuấn tú nên muốn quen một thời gian, còn cô ta đối với Mạnh Quân là mới thật lòng, còn nói là anh không xứng với cô ta, anh chỉ là một tên thư sinh nghèo mà thôi, chỉ có Quân mới môn đăng hộ đối”
Sau đó Mạnh Quân nói với cô ta dù phụ nữ trên đời này chết hết Quân cũng không thích cô ta, bởi vì cô ta giả tạo và còn Phong là bạn thân của anh, nên anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với Phong, sau cùng còn tiết lộ thân phận thật sự của Phong, làm cô ta đứng chết trân tại chỗ.
Từ hôm đó cô ta xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư vui vẻ ở bên cạnh Phong, nhưng Phong thì đau lòng nói với cô ta rằng anh đã nghe hết mọi chuyện và muốn chia tay, nhưng cô ta một mực không chịu và nói cô ta thật lòng yêu Phong và cô ta nhất định sẽ giành lại tình cảm của anh….
Sau khi kết thúc thực tập tại tập đoàn Giảng thị trong thời gian 3 tháng thì Lam bắt đầu tập trung cho việc làm bài luận án tốt nghiệp của mình trong năm này, đây là thời gian bân rộn nhất, cũng là thời kỳ mong đợi nhất của sinh viên, khi nộp luận án tốt nghiệp xong cô mới có thời gian bên cạnh người yêu và thăm bà nội, cũng như về nhà thăm gia đình. Cũng chính thời điểm này tình cảm của hai người bọn họ có dấu hiệu tan vỡ.
Khi nộp luận án tốt nghiệp xong Lam như thường ngày gọi điện thoại cho Phong và chia sẽ về việc mình đã hoàn thành tốt luận án và có thể kịp thời tốt nghiệp trong năm nay.
Còn trong khi đó Phong đang băn khoăn không biết có nên kể cho Lam nghe về Ánh Nguyệt hay không, vì thời gian này cô ta mới về nước và làm phiền anh liên tục, còn nói muốn nối lại tình xưa với anh, nhưng hiện tại người anh yêu là Lam. Nhưng anh sợ nói cho Lam nghe rồi cô ấy sẽ buồn vì trước đây anh và Ánh Nguyệt đã từng qua lại với nhau, và cô cũng là nguyên nhân anh trở nên lạnh lùng,coi thường phụ nữ, mặc dù không còn yêu cô ta nhưng khi thấy cô ta anh vẫn còn dao động và cuối cùng là anh quyết định không nói với Lam.
Và Ánh Nguyệt biết được điều này nên lợi dụng cơ hội đem chuyện của cô và Phong nói với Lam, hôm nay cô hẹn Lam ra quán cà phê gần trường của Lam để nói chuyện
Khi thấy Lam đến cô ta nói “chào cô, mời cô ngồi, hôm nay tôi gọi cô ra đây để nói cho cô một chuyện”
Lam thắc mắc và nghi ngờ hỏi cô ta “không biết chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy, tôi và chị đâu có quen biết”
Cô ta cười khinh miệt nói “cô không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cô, tôi mong cô từ nay hãy tránh xa Phong ra, cô không xứng với anh ấy”
Lam ngây thơ hỏi “tại sao tôi lại không xứng với anh ấy, tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng mà, với lại cô có quyền gì bảo tôi tránh xa anh ấy chứ”
Cô ta cười nói “với quyền tôi là vị hôn thê của anh ấy, với lại gia đình chúng tôi lại môn đăng hộ đối nữa, chúng tôi sắp kết hôn với nhau rồi”
Lam không tin phản bát “cô đừng có nói dối, tôi đâu có nghe anh Phong nói mình có hôn thê bao giờ đâu, với lại Phong nói anh ấy rất yêu tôi, luôn luôn ở bên và bảo vệ tôi”
Cô ta cười to nó “haha cô thật ngây thơ những lời này mà cô cũng tin thôi, đang ông mà chỉ vui chơi qua đường thôi, lúc trước tôi không có ở đây nên không quản, nhưng bây giờ tôi trở về rồi nên phiền cô tránh xa anh ấy ra”
Lam tức giận nói “tôi không tin những lời cô nói, với lại bà nội cũng biết chúng tôi yêu nhau thật lòng, nếu anh ấy có vị hôn thê như cô chắc chắn bà nội sẽ không cho anh ấy quen tôi, đằng này bà nội lại đồng ý cho chúng tôi bên nhau”
Cô ta thấy mình đuối lí nhưng vẫn cười nói “haha cả cô và bà điều bị anh ấy gạt, tôi và anh ấy yêu nhau đã tám năm rồi, chúng tôi quen nhau từ khi anh ấy còn học bên mỹ, chúng tôi xa nhau là bởi vì tôi đi theo học khóa thiết kế trang sức ở pháp, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, cô ta còn đưa ra những tấm hình hai người chụp chung vui vẻ bên nhau nữa”
Ngọc Lam với vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh tươi cười như thế, từ trước tới giờ chưa bao giờ anh ấy cười hạnh phúc như vậy, Lam khóc và nói “tôi không tin, cô chỉ là quá khứ của anh ấy, tôi mới là hiện tại”
Cô ta cười lớn nói “bây giờ cô cũng sắp trở thành quá khứ thôi, bởi vì tôi đã trở về, và kết hôn cùng anh ấy”
Lam khóc và nói “tôi không tin cô gạt tôi” và chạy đi ra khỏi quán.
Khi Lam đi rồi cô ta cười thỏa mãn vì đã đạt được mục đích, và thầm nói “cô như vậy làm sao có thể đấu được với tôi, anh ấy chỉ xứng với tôi thôi, dù tôi không đạt được cô đừng mong đạt được haha”
Lam vừa đi vừa khóc định gọi điện thoại cho Phong hỏi sự thật, nhưng khi định gọi rồi không biết nói sao nên đành tắt điện thoại, khi đó Giảng Phi lái xe ngang qua thấy cô khóc như vậy liền tiến tới hỏi chuyện nhưng cô bất ngờ ôm chầm lấy anh mà khóc lớn, Giảng Phi không biết thế nào cũng đành cô và an ủi nói “cậu có chuyện gì vậy nói cho mình biết được không, để xem mình có thể giúp cậu không”
Nhưng cảnh hai người ôm nhau đã bị Ánh Nguyệt chụp lại và cô ta với vẻ mặt đắc ý nói “ngay cả ông trời cũng giúp mình”
Khi nghe Giảng Phi nói vậy Lam chợt nhớ ra mình đang ôm anh đành xô anh ra nói “xin lỗi mình không cố ý, không có chuyện gì đâu”
Giảng Phi biết cô có chuyện gì nên mới khóc như vậy liền quan tâm nói “cậu đừng có gạt mình, nhất định có chuyện, hay là cậu và anh ta cãi nhau, hay anh ta làm gì cho cậu phải buồn hả”
Lam lại khóc nói “anh ấy không làm gì mình cả, nhưng mà có một cô gái nói cô ta là vị hôn thê của anh ấy, kêu mình tránh xa anh ấy, rồi nói cô ta và anh ấy yêu nhau đã rất lâu rồi, còn đưa những tấm hình hai người chụp chung hạnh phúc với nhau nữa, giờ mình phải làm sao đây huhu”
Giảng Phi nghe vậy liền hỏi “cậu có hỏi anh ta chưa, anh ta có xác định là yêu cô ta không, hay chỉ do cô ta bịa đặt”
Lam lắc đầu nói “mình không dám hỏi anh ấy, mình sợ kết quả như cô ta nói, mình sẽ càng đau lòng hơn, vì mình rất yêu anh ấy”
Giảng Phi nghe vậy tức giận nói “cho dù có như vậy cậu cũng phải hỏi anh ta cho rõ ràng, thà đau lúc này thôi, nếu không phải như lời cô ta nói thì cậu có nghi oan cho anh ta không, vì thế đáp án như thế nào là chỉ có anh ta biết thôi, cậu yên tâm dù có chuyện gì đi nữa mình cũng luôn bảo vệ và bên cạnh cậu”
Lam nghe vậy liền nói “cám ơn cậu, mình sẽ đi hỏi anh ấy liền” sau đó Lam bắt xe đi đến công ty của Phong
Khi thấy Lam đi như vậy trong lòng Giảng Phi rất khó chịu, nhưng anh mong cô sẽ hạnh phúc, nếu Phong không mang lại hạnh phúc cho Lam thì anh sẽ cố gắng đem cô trở lại bên cạnh mình.
Khi xe đậu trước cổng công ty thì Lam ngập ngừng không dám vô vì đây là lần đầu tiên cô đến công ty của anh, khi nhìn thấy tòa cao óc 60 tầng cao chọc trời làm cho cô tiến thoái lưỡng nang, nhưng để làm rõ sự tình cô phải đi vào thôi
Khi vào cổng công ty cô gặp tiếp tân và hỏi “cho hỏi văn phòng tổng giám đốc ở đâu vậy ạ”
Cô tiếp tân nói “cô có hẹn trước với tổng giám đốc không”
Lam lắc đầu nói “dạ không ạ, nhưng chị có thể giúp em gọi cho anh ấy được không, nói là có em đến gặp”
Cô tiếp tân thấy cô như vậy xem thường nói “cô đừng mơ tương với vẻ đẹp của mình thì quyến rũ được tổng giám đốc, trước đây có nhiều người giống như cô đều bị đuổi cổ đi rồi”
Cô tiếp tân lại tiếp lời “quên nói cho cô biết tổng giám đốc đang tiếp tiểu thư của tập đoàn triệu thị, nghe nói cô ta là vị hôn thê của tổng giám đốc nữa”
Lam nghe nói vậy toàn thân suy sụp định quay lưng chạy khỏi tòa nhà thì Tuấn Hào trong thấy cô liền nói “Lam em đến tìm Phong hả, cậu ấy đang ở tầng 60 đó, để anh dẫn em lên”
Lam định từ chối nhưng đã bị anh kéo đến thang máy, còn cô tiếp tân thấy phó tổng nói chuyện với Lam như vậy thì biết lúc nãy mình đã lỡ lời, nhưng triệu tiểu thư nói cô ấy là hôn thê của tổng giám đốc mà, sao giờ lại thêm cô gái xinh như búp bê này.
Trong khi đó trong phòng của tổng giám đốc Ánh Nguyệt đang đưa những tấm hình mà Lam cùng Giảng Phi ôm nhau ngoài đường cho Phong nhìn, lúc đó Phong cảm thấy vô cùng đau đớn tại sao Lam lại có thể đối xử với anh như vậy, sao cô ấy phản bội anh, khi Ánh Nguyệt thấy vậy liêng tiến lên ôm anh nói “em đã nói rồi cô ta không xứng với anh đâu, cô ta cũng là cô gái giả tạo thôi”
Phong cũng cứ mặc kệ để cô ta ôm, bây giờ lòng anh rất đau đớn, nhưng cảnh đó đã được Lam và Tuấn Hào vừa bước vô phòng nhìn thấy
Lam đau đớn tiến lên hỏi “Phong anh đang làm gì thế hả”
Phong giật mình lền đẩy Ánh Nguyệt ra, nhưng vẫn không nhìn Lam, vì giờ đây anh không muốn thấy nhất là cô
Ánh Nguyệt liền lên tiếng nói “như các người đã thấy còn hỏi làm gì, mà cô còn dám đến đây sao”
Lam không quan tâm đến cô ta nói, cô chạy đến bên Phong hỏi “Phong có phải cô ta là người yêu trước của anh không, cô ta ….”
Lam chưa nói hết thì Phong liền ngắt lời nói “đúng cô ấy là người yêu trước đây thì sao, hiện tại chúng tôi đang muốn kết hôn”
Ánh Nguyệt thấy thế liền nói “bây giờ cô tin chưa, biết điều liền mau cút đi cho chúng tôi”
Lam đau như nghìn mũi kim đâm vào tim nói “Phong anh cho em hỏi câu cuối cùng thôi, anh còn yêu cô ta không, vậy em đối với anh là gì”
Phong lạnh lùng nói “đúng vậy tôi vẫn còn yêu cô ấy, còn cô chỉ là vật thay thế mà thôi, cô cút khỏi mắt tôi đi”
Lam nghe vậy trái tim như rĩ máu chạy khỏi phòng, nãy giờ Tuấn Hào đứng bên nghe thấy tất cả liền nói “Phong cậu đang làm gì vậy, sao cậu lại tổn thương cô ấy như vậy hả, cậu,…”
Hào chưa nói hết lời thì Phong lấy sắp hình đưa cho anh xem và nói “cậu nhìn đi”
Hào cầm những tấm hình và nói “cậu chỉ vì những tấm hình này mà đối xử với cô ấy như vậy, sao cậu không hỏi cô ấy cho rõ ràng, ngộ nhỡ cô ấy có chuyện gì thì sao”
Ánh Nguyệt thấy thế liền nói “chứng cứ rành rành như vậy mà anh còn nói tốt với cô ta, chẳng lẽ anh với cô ta có gì với nhau mà chúng tôi không biết hả”
Tuấn Hào nói “cô đừng có ngậm máu phun người”
Phong tức giận nói “các người im hết cho tôi, từ nay về sau đừng nhắc tới cô ta trước mặt tôi nữa, tôi sẽ nói với bà nội tôi và Ánh Nguyệt sẽ kết hôn trong năm nay”
Ánh Nguyệt vui mừng nói “thiệt hả anh, em về nhà kêu cha mẹ chuẩn bị”
Hào nghe thế liền nói “cậu đừng trong lúc tức giận mà làm điều mất lý trí rồi sau này hối hận không kịp”
Phong nói “cậu còn nói tốt cho cô ta nữa thì đừng xem mình là bạn”
Hào nghe vậy lắc đầu bỏ đi, còn Ánh Nguyệt thì vẻ mặt đắc ý và vui mừng, riêng Phong thì anh cảm thấy vô cùng đau đớn và hụt hẩng, tim anh dường như ngừng đập, lúc trước Ánh Nguyệt phản bội anh, anh cũng không đau đớn như vậy.
Còn Lam sau khi chạy khỏi tòa nhà cô như người mất hồn, cứ đi lang thang trên đường, Giảng Phi từ lúc biết Lam đến công ty Phong hỏi chuyện anh liền linh cảm có điều không tốt nên chạy xe theo Lam đến đây, nhưng được một lúc anh thấy Lam như người mất hồn chạy khỏi công ty, nên anh cũng đi theo Lam, thấy Lam như vậy anh vô cùng đau đớn
Anh chạy đến và kêu Lam “Lam em đừng như vậy có được không, rốt cuộc anh ta nói như thế nào mà em lại trở thành như vậy, nếu anh ta làm điều có lỗi với em anh sẽ không tha cho anh ta đâu” nói xong anh định đi tìm Phong tính sổ nhưng Lam nắm tay anh lại và nói
“đừng anh, anh đừng như vậy, lỗi là do em, em đã chen vào cuộc tình của họ”
Phi bất ngờ hỏi “anh ta thừa nhân chuyện anh ta có vị hôm thê sao”
Lam khóc nói “anh ấy nói anh ấy không yêu em, anh ấy chỉ yêu chị ta, anh ấy chỉ xem em như là thế thân của chị ấy, anh nói đi em phải làm sao đây, từ trước giờ anh ấy chưa từng yêu em, chẳng lẽ em không đáng được yêu sao, chẳng lẽ vì em là cô gái xui xẻo nên mơi như vậy huhu”
Phi đau lòng nói “em đừng như vậy anh đau lòng lắm, ai nói không ai yêu em, anh rất yêu em, anh sẽ luôn bảo vệ em, anh sẽ không bỏ em đâu, tại anh ta có mắt như mù mà tổn thương em, em xinh đẹp như thế, ngây thơ, đáng yêu như vậy ai mà không yêu chứ, làm bạn gái anh được không”
Lam nghe vậy liền nín khóc nói “cám ơn anh đã an ủi em, nhưng em xin lỗi em không thể làm bạn gái anh được, bởi vì em không muốn anh làm thế thân, em làm thế thân như vậy đã đau khổ lắm rồi, em rất yêu anh ấy, không biết tới bao giờ em mới hết yêu anh ấy đây”
Phi nghe vậy đau đớn nói “anh chấp nhận làm thế thân cho dù đợi bao lâu anh cũng đợi được em”
Lam lắc đầu nói “anh như vậy làm em cảm thấy có lỗi lắm, em không thể nào yêu anh được, vì hiện tại time m rất đau, rất đau nên không thể yêu ai được nữa”
Phi đành chịu thua nói “được rồi bây giờ em chỉ cần xem anh như một người bạn đi, khi em cần có điểm tựa thì anh sẵn sàng”
Lam cười yếu ớt nói “cảm ơn anh nhiều lắm, giờ em đã tốt hơn nhiều rồi, chắc có lẽ thời gian tới em không ở đây em muốn về nhà với ba mẹ, khi làm lễ tốt nghiệp em sẽ lên”
Phi cũng cười nói “em nên về đó cho thư thả sau đó hả trở lên đây”
Sau khi nói chuyện với Phi xong tâm trạng của Lam cũng đã tốt hơn và Lam quyết định đến nhà hàng nói chuyện về việc cô quyết định về nhà, Hân nghe vậy cũng nói với Lam là về quê vui vẻ, nhưng cô cũng không biết nguyên nhân vì sao Lam đột ngột về quê.
Khi Lam sắp xếp hành lý xong xui Hân bảo “thật sự không cần mình về với cậu sao?”
Lam kiên quyết nói “cậu đừng lo mình về một mình được mà, về quê lên mình sẽ đem món dưới quê mà cậu thích lên cho cậu”
Hân cười nói “ừ nhớ mang lên cho mình nhiều nhiều nha, cậu nhớ cẩn thận đó” sau khi Lam lên xe thì Hân quay về chỗ nhà hàng để đi làm, tại cũng cuối kỳ rồi nên cô xin làm lại buổi sáng một thời gian nữa xin nghỉ luôn, để tìm công việc khác sau khi tốt nghiệp
Còn Lam sau khi lên xe cô như người mất hồn vậy đó, mấy ngày hôm nay cô giả bộ như không có chuyện gì trước mặt Hân, để cô ấy không lo lắng cho mình, giờ đây khi chỉ còn mình cô thì cô rơi nước mắt, trong lòng thầm nghĩ nên quên Phong đi, từ nay về sau không nghĩ đến anh ta nữa, khi cô trở lại nơi này cô sẽ trở thành một người khác, mạnh mẽ hơn và quên đi quá khứ đau buồn, vui vẻ mà sống tiếp
Còn về phần Phong sau khi nói những lời tổn thương cô anh cũng vô cùng đau đớn vì sao cô lại đối xử với anh như vậy, tại sao cô đã quen Giảng Phi rồi còn đến bên anh cho anh hy vọng làm gì, hay đây chỉ là trò đùa của cô.
Hôm nay Ánh Nguyệt vui vẻ đến công ty của Phong và đi thang máy thẳng lên tầng 60 và mở của phòng của Phong ra chạy lại ôm anh và nói “Phong anh định khi nào chúng ta kết hôn vậy”
Phong hất cô ra và nói “ai nói tôi sẽ kết hôn với cô, hôm đó tôi chỉ đang tức giận mà nói thôi, cho dù không có Lam tôi cũng sẽ không kết hôn với cô đâu”
Ánh Nguyệt với vẻ mặt không tin nói “em không tin, hôm đó anh rõ ràng nói anh còn yêu em, cô ta chỉ là thế thân thôi mà”
Phong khinh miệt và lạnh lùng nói “cô tin đó là những lời thật lòng à, cô đừng vong tưởng, cho dù phụ nữ trên thế giới chỉ còn một mình cô thì tôi cũng không bao giờ lấy cô đâu”
Ánh Nguyệt tức giận nói “anh thật quá đáng, nhưng mà tôi nói cho anh biết dù sao tôi cũng rất vui khi anh làm tổn thương cô ta sâu đậm như vậy, và anh không bao giờ có cơ hội làm lành với cô ta đâu haha”
Phong lạnh lùng nói “cô nói vậy là sao, nhưng mà tôi nói cho cô biết cô và cô ta cũng như nhau thôi”
Ánh Nguyệt cười to nói “haha tôi mặc kệ dù sao tôi cũng thấy đáng tiếc cho anh, anh đã làm tổn thương đến cô gái mà anh yêu nhất, sau này anh có hối hận chắc cô ta cũng không tha thứ cho anh đâu”
Phong khó hiểu những gì cô ta nói liền lên tiếng “cô nói vậy là sao hả, cô đã giở trò gì đúng không”
Ánh Nguyệt cười càng lớn hơn nói “haha anh cũng góp phần giúp tôi hoàn thành tốt vở kịch này mà”
Phong tức giận nói không ra lời “cô …cô…)
Ánh Nguyệt lại tiếp lời “anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa, haha” nói xong cô ta liền đi mất, bỏ lại Phong vẫn ngơ ngác không hiểu gì hết
Sau khi có cuộc nói chuyện như thế anh cũng không để tâm chuyện gì nữa nên lau vào công việc để cho quên đi vết thương trong tim của mình
Còn Lam sau khi từ dưới quê trở lên cô như một người hoàn toàn khác, không còn ngây thơ và thuần khiết nữa, cô trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và không còn vui vẻ như trước nữa, Hân thây thế liền nói
“có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không, à mà sao cậu về quê Phong không nói gì sao hả”
Lam liền nói “mình và anh ta đã chia tay rồi sau này cậu đừng bao giờ nhắc đến anh ta trước mặt mình nữa”
Hân thấy thế cũng liền nói “chia tay thì chia tay, cậu đừng có như vậy được không, Lam trước kia vui vẻ hồn nhiên đâu mật rồi sau giờ cậu như một người mình hoàn toàn không biết vậy”
Lam liền hỏi “như vậy không tốt sao, như vậy không ai có thể tổn thương được mình nữa, cậu yên tâm mình không sao đâu, cậu nên tập quen dần Lam của hiện tại đi”
Hân vẫn khó hiểu nói “Lam à cậu đừng như vậy có được không, hãy trở lại lam trước đây đi, cậu làm như vậy mình cảm thấy không quen”
Lam liền nói “mình cũng muốn lắm nhưng không được, mình như vậy cũng cảm thấy tốt lắm rồi, đừng ép mình có được không”
Hân chịu thua nói “thôi được rồi cậu muốn thế nào thì thế đó đi”
Sau đó hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, Lam kể chuyện mình chia tay Phong như thế nào cho Hân nghe, Hân thấy vậy tức giận muốn đo tìm Phong tính sổ, nhưng Lam nói không cần chuyện đã qua thì không nhắc lại nữa, bây giờ cô đã quên rồi, nhưng Hân biết Lam vẫn còn rất yêu Phong, bởi vì ánh mắt của Lam luôn chứa u buồn, Hân cũng chỉ có thể ôm Lam và an ủi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top