chương 1

Khoa địa chất học hằng năm luôn tổ chức chuyến thực địa đi các tỉnh trong nước kéo dài một tuần để sinh viên có thể học tập tiếp xúc kiến thức áp dụng thực tiễn chứ không chỉ suốt ngày vùi đầu vào sách vở đến khi đụng vào thực tế lại không vận dụng được gì, ngành này trước khi Hà Tiểu Vy cô chọn đã tìm hiểu qua, đặc trưng là sẽ đi nhiều nơi về điểm này cô rất thích nên không nói hai lời liền nộp đơn vào đây học. Hai năm đầu còn tốt các chuyến thực địa đi đều là đến biển   nơi du lịch phát triển, khách sạn dịch vụ này kia đều không thiếu, đến năm ba thầy giáo trưởng khoa hắc ám mới được bổ nhiệm vì lí do muốn sinh viên cảm nhận được thế nào là địa chất học chân chính mà chọn địa điểm chuyến thực địa lần này là một khu rừng hoang sơ ít người, đám sinh viên đã thử phản đối với đủ lí do nhưng không thành công.... không có khách sạn, không sao chúng ta ngủ ở trường học gần đó, lấy bàn học ghép lại làm giường, không có dịch vụ ăn uống, không sao các em mang lương khô bánh mì theo là được, điều kiện vật chất cơ sở ăn ở không đảm bảo ư, "tôi nói các em biết ngày xưa tôi còn là sinh viên đã trèo đèo lội suối ngủ trong rừng học tập suốt một tháng liền không phải vẫn còn sống đấy sao, đám thanh niên mấy đứa sao lại yếu ớt như vậy. Chuyến đi này tôi đã quyết rồi, mấy anh chị cần phải trải qua tôi luyện sau  mới thực sự trưởng thành" cứ thế dưới sự nồng nhiệt muốn học trò trưởng thành của thầy trưởng khoa, chuyến đi thực địa trong rừng của đám sinh viên thành phố chưa từng ăn khổ bắt đầu.
   *_*>°<
Trong không khí tản mát mùi ẩm ướt sau cơn mưa lại thanh lãnh trong lành, men theo con đường nhỏ trong rừng, những tán cây cao rợp bóng phủ một tầng giọt nước. Cả khu rừng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của nhóm sinh viên đang cố tìm lối ra, sáu người bọn cô đã đi hơn 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn như cũ chưa ra được đường lớn, nước uống mang theo cũng đã hết lại còn mang theo mẫu vật nặng nề trong balo làm mỗi người đều mỏi mệt vô cùng tâm trạng trở nên cáu gắt.
"Thật không biết tôi tại sao phải đi cái chuyến thực địa vô nghĩa này nữa, tôi đã mệt mỏi lắm rồi không đi nổi nữa cần ngồi nghỉ ngơi" Hạ Trâm đỏng đảnh lớn tiếng nói lại nhìn mặt đất ẩm ướt lá khô cau mày ghét bỏ đưa mắt nhìn Tiểu Mai " này, cậu đưa tôi áo khoác của cậu đi, mặt đất dơ như vậy tôi cần ngồi nghỉ ngơi cậu cũng không thể để tôi cứ vậy ngồi đi".
Tiểu Mai lại im lặng không nói một bộ dáng suy yếu lười mở miệng, trực tiếp cởi xuống áo khoác đưa cho cô ấy trải làm lót ngồi, cô với Hạ Trâm là bạn đã ba năm, tính cách đỏng đảnh cùng một bộ cho mình là đúng của cô bạn cô thật sự cứ như vậy chịu được ba năm ><.
" Chúng ta nên tiếp tục đi thì hơn, theo như bản đồ cần hơn một giờ nữa mới có thể tới đường lớn, trời lại sắp tối rồi không nên ở lại trong rừng lâu, động vật này kia lại không ai biết đối phó đâu" Tử Yến lên tiếng ngăn cản, bộ dạng thanh lãnh cao ngạo lại thêm dung nhan xinh đẹp sắc lạnh làm tăng thêm cảm giác người lạ chớ lại gần, tay cầm la bàn và bản đồ vẫn tiếp tục bước chân chưa hề vì câu nói kia mà dừng lại.
Hạ Trâm thật ghét bộ dạng này của Tử Yến, Hạ Trâm cô lớn lên nhận vô vàn sủng ái của bố mẹ, bạn bè xung quanh ân cần, gia đình giàu có nên cơ hồ muốn gì được đấy, nào có ai dám dùng thái độ không coi cô vào mắt nói chuyện với cô, tức giận tiến lên kéo tay ả lại " Này Tử Yến, cô không thấy tôi rất mệt sao, đi không nổi nữa, ngón chân đều muốn gãy cả rồi còn bắt tôi đi, muốn tôi mệt chết phải không". Tử Yến cau mày khó chịu "cô mệt chẳng lẽ mọi người không mệt, cô không thấy trời sắp tối sao còn không đi, muốn ở lại ngủ qua đêm trong rừng này sao" . Hạ Trâm không cho là đúng oán trách " Hừ, cũng không phải tại cô sao, tay cầm la bàn cùng bản đồ  dẫn đường kiểu gì lại dẫn đi vòng vòng trong rừng suốt hơn hai giờ vẫn chưa thấy lối ra, thật vô dụng"
Kim uyên đứng cạnh đó lên tiếng" Hạ Trâm, cô thật quá đáng, lúc đầu là ai một hai năn nỉ thầy hướng dẫn đòi đi theo bọn tôi dẫn Tiểu Mai về, nếu không phải Tiểu Mai nói cô muốn theo chăm sóc Tiểu Mai còn lâu tôi mới để cô tiểu thư đỏng đảnh như cô đi cùng. Lại nói, cô không có não sao lúc thầy dẫn vào rừng cũng đi hơn 5 giờ  đi xa như vậy lúc về quãng đường làm sao gần chỉ đi 5phút là ra được sao." Kim Uyên có khuôn mặt trái xoan khả ái cộng thêm thân hình nhỏ nhắn, tính tình hiền lành hoạt bát, chuẩn hình mẫu cô em gái nhà bên, cô bạn này hiếm khi xù lông lúc này đôi lông mày nhăn thành một đoàn trừng mắt xù lông lên với Hạ Trâm vì bất bình thay bạn mình, đem theo Hạ Trâm  dọc đường đủ phiền phức thật muốn mau mau tách ra Kim Uyên cô đây sắp chịu không nổi tính tình này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu