CHƯƠNG 2: CHẤP NHẬN SỰ THẬT

Hứa gia là một gia tộc lớn nhưng trong tang lễ của Hứa Viễn ngoài cô con gái Hứa Minh Châu ra thì chẳng còn ai nữa

Cũng đúng thôi, Thiên Tinh phá sản, Hứa Viễn đột ngột qua đời mà Hứa Minh Châu lại còn quá non trẻ lại được sự bảo bọc của cha mình từ nhỏ, bây giờ cha nàng đã không còn trên dương thế những kẻ trong gia tộc lại là những kẻ tham hư vinh sao có thể nhận người đang mang nợ như nàng?

Sau khi để tang cha xong, nàng - Hứa Minh Châu từ cô tiểu thư vạn người khao khát có được bây giờ lại phải chật vật với những công việc rửa bát, giao báo, bồi bàn ...

Ban đầu vì không quen mà luôn bị mắng chửi nhưng bây giờ có vẻ tốt hơn

Nhưng dù có tốt đến mấy thì cũng không thể trả hết món nợ lên tới hàng trăm tỷ của Thiên Tinh

Hứa gia không còn, gia tộc hất hủi Hứa Minh Châu phải sống trong một khu chung cư cấp thấp ở thành phố D, ở đây điện nước tuy đầy đủ nhưng rất thường xuyên gặp vài sự cố nho nhỏ. Chẳng hạn như rất hay bị mất điện, rò điện

Căn phòng nhỏ nàng đang ở lại có vài con chuột. Ban đầu Hứa Minh Châu sợ đến nỗi không dám ngủ nhưng qua một thời gian nàng dường như đã quen với cuộc sống này rồi

Cũng có thể không phải là đã quen mà phải nói nàng đã chấp nhận sự thật rằng mình từ lâu đã không còn là đại tiểu thư luôn có người hầu hạ

Hôm qua trời mưa rất lớn khiến căn phòng cũ bị nước mưa dội vào rất nhiều, khiến nàng có chút lo lắng

" Ai nha, phải làm sao bây giờ ... mưa to như vậy" nàng cố gắng lau những nơi bị nước mưa làm ướt nhưng loay hoay mãi vẫn lau không xong Hứa Minh Châu chợt nghĩ

" Dù sao cũng không thể lau sạch hà tất gì mình phải tốn công phí sức? Đối đầu với ông trời chỉ có hại chứ không có lợi, được rồi đi ngủ một giấc vậy"

Hứa Minh Châu buông cái khăn lau trên tay ra sau đó tìm một nơi không bị ướt thoã mãn chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau khi thức dậy thì trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ thoải mái. Tâm trạng nàng khá lên nhiều liền nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng

Do sống một mình cũng đã được một khoảng thời gian dài nên tài nấu nướng của Hứa Minh Châu cũng được xem là tạm

Sau khi ăn xong bữa sáng nàng liền cẩn thận khoá cửa, mặc dù căn phòng nàng ở chẳng có gì quý giá, những cẩn thận vẫn hơn a

Do hôm qua trời mưa rất rất to nên con đường hôm nay vẫn còn đọng lại vài khe nước

Hứa Minh Châu đi trên con đường cái miệng anh đào khẽ hát vài câu vu vơ thỉnh thoảng có chút nghịch ngợm đá vào những khe nước đọng lại trên mặt đường khiến chúng bay lên, nàng thích thú cười cười

Ngũ quan thanh tú, cặp mày lá liễu, đôi mắt to trong veo như giọt sương mai buổi sáng, sống mũi cao vừa có nét lai Tây nhưng không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của thiếu nữ phương Đông, đôi môi đỏ hồng đang tươi cười rạng rở lại thêm gương mặt trái xoan, mái tóc đen dài bay bay trong gió có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào ngay lúc này nhìn thấy sẽ vì nàng mà si mê

Mà hình ảnh này lại vô tình lọt vào một đôi hắc mâu đang ngồi trên chiếc xe cao cấp

Nam Cung Duệ thân mặc vest đen nhìn nữ nhân đang không màng thế sự gương mặt nam tính dần dần đen lại. Bàn tay to cố gắng siết suýt chút thì khiến chiếc iPhone trong tay bị bóp đến biến dạng

" Hứa Minh Châu, cha cô hại gia đình tôi thê thảm như vậy mà cô vẫn có thể ung dung nhởn nhơ như vậy sao? Cứ tiếp tục vui vẻ đi bởi vì ngày tháng tiếp theo tôi sẽ làm cho cô biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào" hắn nghiến răng nói

Đến lúc này nàng vẫn không hề hay biết bản thân mình đang nằm trong tầm ngắm của một thế lực mà ai ai cũng đều khiếp sợ

Lịch trình mỗi ngày của nàng không giống nhau nên nếu sơ xuất có thể sẽ nhớ nhầm nên nàng hết sức cẩn thận thiết kế cho mình một lịch trình riêng. Đơn giản vì nếu nàng vô ý đến nhầm nơi làm thì tiền lương hôm đó .......

Hôm nay việc nàng phải làm là giao thức ăn nhanh. Trong số những việc nàng nhận thì nàng thích công việc này nhất

Đơn giản là vì nó .... đơn giản, tuy tiền lương không phải gọi là hậu hĩnh nhưng đãi ngộ rất tốt lại có thể dùng xe của ông chủ đi khắp nơi, không tốn tiền xăng lại có thể hóng gió. Còn gì tốt hơn nữa a?

Ông chủ của cửa hàng thức ăn nhanh này tên là Dương Phong chỉ vừa mới 24  chỉ lớn hơn nàng 3 tuổi nhưng lại rất giỏi giang lại thân thiện dễ gần

Dương Phong biết được hoàn cảnh của nàng nên có chút thông cảm. Công việc này đã nhàn hạ nay lại càng nhàn hơn

Nàng vào cửa tiệm không quên nở nụ cười rạng rở

" Phong đại ca, sáng hảo!"

Dương Phong ngoảnh mặt lại nhìn cô nhân viên của mình đáp lại " sáng nay trông em rất vui có chuyện gì hay sao?"

" Hừ, em lúc nào cũng vui vẻ nha, dù không có gì em cũng sẽ cười cả ngày"

"  'Cười cả ngày tiểu thư' xin hỏi có thể bắt đầu công việc được chưa?"

" Tất nhiên là đ ..... mà khoan đã, anh vừa gọi em là gì, cười .... cười cả ngày tiểu thư?" Hứa Minh Châu căm phẫn nhìn Dương Phong trước mặt đang ôm bụng cười nắc nẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhím