CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ LỚN

Tại Hứa gia, cũng được xem là một trong những gia tộc có tiếng ở thành phố A chẳng biết vì lý do gì hôm nay lại yên tĩnh lạ thường
Cả một bầu không khí lạnh giá tràn ngập khắp nơi trong cả căn biệt thự và cả những người ở đây

Trong căn phòng của Hứa lão gia chỉ thấy ông đang nằm đấy hơi thở gấp gáp có phần đứt quãng đang nắm lấy bàn tay của một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi đang gục đầu xuống cạnh giường khóc nghẹn

Hứa Viễn năm nay đã ngoài 70 vì mắc phải căn bệnh tim nên chỉ có thể nằm trên giường

Bàn tay đang nắm lấy từng ngón tay mảnh khảnh của Hứa Minh Châu _ đứa con gái mà ông hết mực yêu thương có chút run run, Hứa lão gia thều thào

" Tiểu Minh Châu của cha ..... Bảo bối của cha ...... Có ...... Khụ khụ .... Có lẽ .... Từ nay về sau ..... Hai cha con ta .... Sẽ .... Sẽ không thể ..... Không thể gặp nhau nữa rồi ....."

Hứa Minh Châu lắc đầu lập tức ngắt lời ông

" Không! Không! Cha đừng nói như vậy, cha nhất định sẽ bình bình an an sống lâu trăm tuổi, cha sẽ không có chuyện gì đâu huhu, cha đừng doạ con có được không!"

Đáp lại lời con gái ông chỉ cười trừ lắc đầu

" Bệnh tình của cha, cha hiểu rõ hơn ai hết. Không có cha ở đây con phải kiên cường hơn có biết không, hả?"

Nghe câu nói này của cha mình nước mắt lại tuông trào nhiều hơn, từng giọt từng giọt như viên kim cương tranh nhau rơi xuống thấm đẫm vào drap giường

Hứa Minh Châu cô từ nhỏ đã mất mẹ, cho nên cô rất thương cha mình làm sao cô có thể chấp nhận được cái sự thật tàn nhẫn này a. Năm nay cô chỉ mới 25 vừa mới tốt nghiệp chưa kịp báo hiếu thì cha đã ......

Hứa Viễn gắng gượng nói " Minh Châu, kể từ hôm nay Thiên Tinh giao cho con, con phải quản lý cho tốt ..... Đó .... Đó là tâm huyết cả đời của cha .... Cha biết như vậy ...... Khụ khụ .... Là làm khó con ..... Nhưng con hãy cố gắng có được hay không?"

Hứa Minh Châu áp lấy bàn tay theo thời gian mà trở nên nhăn nhúm của cha mình lên má không ngừng gật đầu  nghẹn ngào đáp lại

" Con biết rồi, con .... Sẽ .... Sẽ quản lý công ty thật tốt cho nên cha hãy mau chóng khoẻ lại được không cha?"

" Còn nữa .... Minh Châu .... Nếu sau này .... Con khụ khụ .... Con nhớ .... Không bao giờ được tiếp xúc với Nam Cung Duệ .... Chủ tịch của .... Liên Đăng, có nhớ không!?"

Hứa Minh Châu hoàn toàn nghi hoặc
/ Nam Cung Duệ chẳng phải được cho là bá vương của lĩnh vực tài chính hay sao? Nếu như được hắn chú ý đến thì công ty chắc chắn sẽ có chỗ đứng trên thương trường, nhưng sao cha lại ...../

" Nhưng mà .... Cha ...... Nếu làm như vậy thì công ty ......."

Hứa Viễn cố gắng nắm chặt lấy tay con mình, ông lấy hết can đảm nhìn Hứa Minh Châu đang ngây ngốc mở miệng

" Bởi vì 20 năm trước .... Cha ..... Khụ khụ ..... Cũng vì tham lam nên cha ..... Cha đã tiết lộ giá thầu cho công ty đối thủ, gián tiếp hại chết chủ tịch Liên Đăng đương thời cũng chính là cha của Nam Cung Duệ, lúc đó hắn cũng đã 10 tuổi lại tận mắt ...... Chứng kiến cha mình nhảy lầu tự tử .... Cho nên ...... Khụ khụ ..... Liên Đăng lúc đó phá sản, hắn cũng vì thế mà biến mất ...."

Ông lại nói thêm

" Ai ngờ được bây giờ hắn lại quay về thành lập công ty mới mang tên Liên Đăng ...... Từ khi hắn trở về đều âm thầm gây cản trở những hợp đồng của công ty ta .... Hắn nhất định muốn trả thù .... Minh Châu ..... Con hãy nghe lời cha tránh hắn càng xa càng tốt ..... Con ...... Hãy ..... Nhớ ...... "

Không sớm không muộn, khi vừa nói xong thì Hứa lão gia qua đời

" ...... Cha ..... Cha ..... Cha đừng làm con sợ .... Cha trả lời con đi ..... Con ..... Con biết rồi .... Cha .... Cha vì mệt nên muốn ngủ một giấc có đúng không ....." Hứa Minh Châu gương mặt đau đớn nhìn cha mình đang nằm trên giường

Cô cứ ngây ngốc ngồi đó, tay nắm lấy bàn tay của cha

1 phút, 2 phút ......
1 tiếng rồi 2 tiếng ....
Cho đến khi không đợi được nữa cô mới đau khổ chấp nhận sự thật rằng cha mình đã qua đời

Những ký ức vui buồn lúc nhỏ khi còn có cha lại ùa về, nắm lấy bàn tay đang còn hơi ấm của cha mình cô gào lên như một đứa trẻ, cho đến khi cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng không biết

Bên ngoài Hứa gia, cạnh hàng hoa anh đào có thể thấy chiếc BNW màu đen thần bí

Người đàn ông mặc vest đen ngồi trong xe thần thần bí bí đang gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói cung kính

" Boss, người hầu mà ngài cài vào Hứa gia báo cáo rằng tên cáo già Hứa Viễn đã chết rồi ạ"

Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng nói âm trầm vang lên

" Cậu làm tốt lắm, khi nào xong việc tôi sẽ chuyển 100 vạn vào tài khoản của cậu"

" Cảm ơn boss, bây giờ tôi sẽ lập tức rời khỏi đây"

Nói xong người mặc áo đen thần bí liền phóng như bay rồi dần biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhím