....

- Thuỷ, làm người yêu tao đi ~

- Không

Ngọc Thảo ngơ ngác buông tay ra, xoay người Thanh Thuỷ lại hỏi

- Vì sao? Chẳng phải mày cũng thích tao à

- Tao đâu có thích mày đâu, hiểu lầm rồi

- Thế sao mày còn làm chuyện đó với tao chứ

- Ơ chính mày bảo chúng ta chỉ là bạn thân thôi được rồi mà - Thanh Thuỷ trêu nàng, tay kéo vài lọn tóc là xoáy

Ngọc Thảo ngồi nhìn Thanh Thuỷ chằm chằm, chóp mũi đỏ lên, hai bên má cũng dần ửng đó, rơm rớm nước mắt - Đồ tồi, mày có biết là tao thích mày. Vì thích mày nên mới làm với mày, mày nghĩ tao dễ dãi mà cho à, con chó này .. đi ra khỏi nhà bà, hức

Ngọc Thảo ném cái gối ôm vào mặt Thanh Thuỷ, đuổi cô ra khỏi nhà. Ụp mắt vào gối khóc lóc, cái đồ tồi đó, bà cho nó ăn sạch thế mà nó bảo nó không yêu bà. Aaa, đúng là đồ tồi mà, vì sao bà lại yêu nó chứ??? Bà chỉ đùa nó tí thôi chứ bà yêu nó thiệt mà, yêu nó từ lâu rồi, hứ

Thanh Thuỷ ở một bên cười nhẹ, hai tay khoanh lại đứng nhìn Ngọc Thảo ấm ức. Cô tiến lại gần ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ - Thoai thương thương, cho ăn miếng nữa đi rồi tớ yêu cậu

- Mày biến, bà đây đéo cần mày

- Thoi thương màaa, thương Thỏ lắm ó - Thanh Thuỷ vùi mặt mình vào giữa ngực con thỏ trắng xinh kia, hôn chụt chụt vào 2 bên của nó

- Aaaa, mày biến coi, làm gì khó coi quá vậy? Né ra để tao đi chơi

- Hở? Thỏ đi chơi cái gì cơ, tối rồi mà, ở nhà chơi với Tít đi ..

- Mày có yêu tao đâu? Né ra - Ngọc Thảo đẩy mạnh cái đầu kia ra khỏi ngực mình

- Thôi đùa mà, hong yêu sao chăm sóc Thỏ nè, hong yêu sao đón đưa Thỏ nè, hong yêu sao nấu cơm, giặt giũ, lau nhà cho Thỏ chớ

- Vậy có yêu tui không đó, hửmm

- Khồng

- Ê cái gì vậy? Đùa à?

- Thiệt, có yêu đâu, thương mà

- Cái con nhỏ này .. - Nàng tỏ vẻ giận dỗi, ôm mặt Thanh Thuỷ, dùng sức ép 2 cái má bánh bao kia vào với nhau, hôn cái chụt lên môi cô - Thuỷ ơi~

- Hửm

- Tui với bạn yêu nhau đi, tui không muốn làm bạn thân, tui muốn làm bạn đời cơ ..

- Hì, không ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top