Về điểm xuất phát

Đây chỉ là tưởng tượng của tác giả

___________________________

Sáng hôm sau khi ánh nắng sớm theo khe rèm mà len lỗi vào phòng Triệu Du lúc này cũng đã thức cảm thấy tay mình đau nhức một cách khó tả lại nhìn vào trong vòng tay mình là Huyền Tử vẫn còn đang ngủ ngon lành trong lòng anh không nỡ đánh thức y dậy anh đành nằm đó mà ngắm vẻ đẹp của người kia đến mãi một lúc sau y mới dậy thấy Triệu Du y vừa dụi dụi mắt với giọng còn say ngủ

" Triệu Du anh dậy từ khi nào vậy "

" Tôi mới vừa dậy thôi "

" um đợi tí rồi tôi xuống nấu đồ ăn cho anh ha "

" hôm nay cậu ko đi làm sao "

" không hôm nay tôi nghĩ "

Y nói xong rời khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo khi đã vệ sinh cá nhân xong đi ra vẫn thấy Triệu Du còn trên trường y mới cất tiếng

" anh còn ở đó làm gì ik đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong còn xuống ăn sáng "

" tôi biết rồi cậu xuống nhà trước đi "

Huyền Tử nghe anh nói vậy  cũng đành xuống nhà chuẩn bị buổi sánh cho cả 2 làm mọi thứ xong xuôi y cũng đã dọn ra bàn nhưng chẳng thấy Triệu Du xuống y đành lên phòng anh xem sao lên tới phòng anh đã thấy Triệu Du vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt anh đang loay hoay mặt áo y đi lại sau anh ns

" anh cần tôi giúp không "

Triệu Du xoay người lại đập vào mặt y là một cơ thể săn chắc cơ bụng múi nào ra múi đóa tuy khiến y phải há hóc mồm

( phải chi tui cũng thấy được cảnh đó ha 🙄 )

" này Huyền Tử cậu bị làm sao vậy "

Y lúc này đã ngại đến đỏ mặt  vì cảnh trước mắt mình nhưng cũng cố bình tĩnh mà trả lời

" à ...à......à ko có gì tôi giúp anh mặc áo chứ đợi ah mặc xong chắc tôi chết đói mất"

"C.ơn "

Sau khi giúp Triệu Du mặc áo 2 người cũng xuống nhà cùng ăn sáng vừa ăn 2 người vừa nói chuyện có vẻ rất vui vẻ

" Triệu Du này hôm nay anh không đi làm sao "

' à tại tôi muốn ở nhà nghĩ ngơi vài hôm ý mà "

" ò tưởng anh lười chứ "

" cậu làm như tôi lười lắm ấy .còn cậu sao hôm nay không đến công ty"

" hì tôi cũng nghĩ vài hôm ấy mà "

" hớ hay nhỉ nói tôi cho đã cậu cũng nghĩ vài hôm đó thôi "

" thôi không bàn vấn đề đí nữa ra sofa ngồi đợi tôi tí đi dọn bát đũa xg r tôi ra băng bó lại vết thương cho anh ha "

" để tôi phụ cậu '

" anh ra sofa ngồi nhanh "

Y nói xg câu đó kèm theo ánh mắt đe dọa Triệu Du thấy thế anh cũng đành nghe theo đợi đến khi Huyền Tử bước ra phòng khách đã thấy Triệu Du ngồi đó tự băng bó vết thương y đi lại ngồi xuống cạnh anh nói

" tôi nói đợi tôi ra tôi sẽ băng bó lại cho anh sao"

" tại tôi thấy hơi phiền cậu thôi"

" phiền hả anh nghĩ có chút vc nhỏ này mà phiền tới Cù Huyền Tử tôi sao "

Nói rồi y dựt mớ băng gạt từ tay Triệu Du mà tỉ mỉ băng bó lại

" xg rồi anh thấy thế nào "

" thế nào là thế nào "

" con người nhàm chán "

" tối nhàm chán vậy mà "

" à quên chiều tối tôi với anh đi dạo đi chứ ở trông nhà hoài ngạt chết tôi mất "

" cũng được . "
________________________

Trong buổi chiều tối ánh đèn ở thành thị xa hoa cũng đã mở đường phố tấp nập xe cộ sau một ngày trời làm người người nhà nhà đều rủ nhau đi chơi

Bên phía Triệu Du và Huyền Tử trong căn nhà rộng rãi chưa đến trước cửa nhà đã nghe tiếng Triệu Du hối Huyền Tử

" Huyền Tử cậu làm gì mà lâu thế định ngủ trên phòng thay đồ luôn à "

" rồi rồi tới đây tới đây "

" cậu làm gì mà lâu thế "

" chẳng phải tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi sao đi thôi "

" um "

Khi đã đi được một đoạn khá xa 2 người vẫn cứ im lặng mà đi lúc này Triệu Du cũng mở lời trước

" Huyền Tử này "

" hửm có chuyện gì à "

" hôm cơn gió nào khiến cậu rủ tôi hôm nay đi dạo thế "

" à lâu lâu tôi với anh được nghĩ ngơi cũng nên đi dạo đâu đó chứ "

" ò cũng đúng tại hiếm khi tôi với cậu được nghĩ cùng 1 ngày "

Không biết y có nghĩ những lời Triệu Du nói hay không nhưng y đã kéo tay áo Triệu Du mà nói với giọng vui mừng hớn hở

" Triệu Du anh nhìn xem bên kia có bán thỏ nhồi bông kia qua đó đi "

" này chẳng phải đi dạo sao"

Y khi nghe Triệu Du nói thế nên bày ra bộ mặt dthw khiến ai cưỡng lại được vẻ đẹp ấy Triệu Du cũng không ngoại lệ anh chỉ đành bất lực mà chiều theo ý Y vừa mua xong thỏ nhồi bông y lại đi qua mua xiên nướng nguyên một buổi Triệu Du phải chạy theo y cầm đồ ăn và gấu bông giúp y khi chơi đã đời lúc về y còn hớn hở vui mừng còn Triệu Du thì mệt lã người về đến nhà lên đến phòng Triệu Du liền nhảy phăng lên giường nằm

" ôi thật thoải mái cuối cùng cũng được nằm nghĩ ngơi rồi "

Trong lúc anh đang nằm thư giản thì Huyền Tử đã vào phòng chốt cửa từ lúc nào mà anh không hay biết đến lúc anh nhận ra y đã ngồi trên giường Triệu Du mới nhìn y nói

" tối nay cậu đừng nói sẽ ngủ bên phòng tôi nữa nhá "

" chứ sao nữa nào tay anh lành hẳn rồi tôi sẽ về phòng mình "

" hớ vậy sao hay 1,2 hôm hoặc trong đêm nay là chạy về bên phòng cậu rồi "

" sao anh lại nghĩ vậy "

" chẳng phải vậy sao"

" nếu đêm nay tôi không về phòng mình thì anh tính sao "..

" nếu đúng như lời cậu nói thì tính gì cũng được Triệu Du tôi thắng là cái chắc "

Triệu Du nói xg còn nở một nụ cười đắt thắng còn về phía y không nói lời nào mà chỉ dùng hành động y giữ chặt 2 tay Triệu Du lên đỉnh đầu ghé sát nói vào tay Triệu Du

" được đây là do Triệu Du anh đây nói chứ không phải Huyền Tử tôi ép đấy "

" này cậu.....cậu buôn tôi ra nhanh "

" chả phải anh nói nếu đêm nay tôi không về phòng thì tính gì cũng được mà ".

"  ......"

______________________

Tới đó hôi nghen đêm khuya rồi không nên viết tiếp khúc sau 🤔

Mn đọc truyện vv🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuhuyentu