sự thật
Đây là tưởng tượng của t/g
__________________________________
Buổi sáng chủ nhật hôm nay do công việc ở công ty y đã sử lý xong mọi việc nên sáng nay y dậy sớm để tập thể dục sau khi về thì lên phòng tắm rửa sạch sẽ làm xg mọi thứ y định xuống phòng khách xem tivi vừa bước xuống tới tầng trệt thì ở ngoài cửa đã nghe tiếng bấm chuông y nghĩ
" mới sáng sớm mà ai lại đến đây sớm thế nhỉ "
Nghĩ thế nhưng vẫn lại mở cửa cách cửa vừa mở thì thấy một chàng trai cao ráo thấy người trước mặt y liền chào hỏi
" chào Tử Hắc. Hôm nay làm gì anh đến đây sớm thế ạ "
" chào e Huyền Tử anh đến để tìm Triệu Du để bàn về dự án sắp tới ấy mà"
" Thế ạ .anh vào nhà đi e dẫn anh đến gặp cậu ta "
" hazzz đến giờ e với Triệu Du vẫn gọi như thế ko thay đổi gì à"
" thôi anh đừng nhắc nữa e dẫn anh đi lên gặp cậu ta ha"
[Xin nói sơ qua nhân vật Tử Hắc hén
Tử Hắc là nhân vật tui nghĩ ra Tử Hắc là người anh thân thiết của Huyền Tử và là bn thân của Triệu Du trong giới kinh doanh tính cách nho nhã hình lành ôn nhu vẫn có xen một chút nghịch ngợm ]
Sau khi dẫn Tử Hắc lên tới phòng làm việc của Triệu Du trước cửa phòng y cũng tự nhiên mở cửa cho Tử Hắc còn nói với với anh
" anh vào trước nói chuyện với cậu ta đi e đi pha trà ha "
" được rồi cảm ơn em nhiều "
" vâng không có gì đâu ạ"
Nói rồi y xoay người đi xuống cầu thang Tử Hắc khi đã thấy y đi khuất liền mở cửa đi vào vừa vào thấy Triệu Du đang ngồi trên sofa xem tài liệu Triệu Du nghe tiếng mở cửa thì vẫn ngồi đó coi đợi khi Tử Hắc lên tiếng
"Triệu Du cậu thấy tôi đến cũng nên niềm nở chào hỏi chứ sao cứa trơ cái mặt lạnh như tảng băng thế kia"
Triệu Du khi nghe Tử Hắc nói thế cũng không ngẩn đầu lên nhìn mà đáp lại
" Tử Hắc hôm nay cậu đến nhà tôi sớm ko phải chỉ để bàn công việc thôi đúng chứ "
" hahaha chỉ có lão già cậu mới hiểu tôi"
Triệu Du lúc này cũng đã đóng lại sắp tài liệu rồi để lên bàn mà mời Tử Hắc ngôi 2 người ngồi đối diện nhau Triệu Du lúc này mới mở lời trước
" thế ông muốn bàn công việc trước hay muốn ns về chuyện gì đây "
" hazz công việc thì còn gì để nói với ông nữa chứ "
" thế ông muốn nói chuyện gì "
" Triệu Du tôi nói này không phải có ác ý gì nhưng cậu thừa biết gia đình của Huyền Tử đã làm gù với cậu mà "
Triệu Du khi nghe Tử Hắc nói thế cũng không nói gì mà chỉ nhướng một chân mày bảo ý muốn Tử Hắc nói tiếp khi thấy hành động của Triệu Du Tử Hắc cũng hiểu ý mà nói
" cậu thừa biết năm đó vì chủ tịch của Công ty Lê Minh là cha của Huyền Tử ganh ghét công ty của cha cậu vì công ty của ông ấy không phát triển và công ty không có nhiều đối tác bằng công ty cha cậu nên lên kế hoạch làm thân với cha câu khi đạt được mục đích ông ta đã cho gi.ế.t hết gia đình của cậu sao chính cậu đã chứng kiến tất cả mà "
" chuyện đó ..."
" không phải cậu bảo với tôi cậu kết hôn với Huyền Tử là bj ép buộc sao còn nữa khi ấy không phải cậu được một người trong giới kinh doanh nhận làm con nuôi cậu hứa với lòng mình là sau khi lấy được công ty của cha Huyền Tử và lấy được lòng cậu ta thì sẽ dầy vò hành hạ và cho Huyền Tử thấy được cảnh cha mẹ anh chị của Huyền Tử chết trước mặt cậu ấy như cách mà cha cậu ta làm với cậu sau "
Khi nghe Tử Hắc đề cập về những chuyện đó Triệu Du đã đứng dậy đi lại kệ đựng sách vờ như đang kiếm cuốn sách để đọc nhưng thật ra là cố gắng kiềm chế lại cho nước mắt mình không rơi mà kiềm giọng đáp lại những câu nói của Tử Hắc
" chuyện qua rồi cậu đừng nhắc nữa "
" đừng nhắc nữa à thế cậu định quay lưng vào giá sách đó bao lâu để không khóc trước mặt tôi"
" cậu nói đúng tất cả đều đúng trước kia cha của Tiểu Cù đã sát hại gia đình tôi đúng là tôi có dặn hứa với lòng mình sẽ trả thù và hành hạ Tiểu Cù trong đau đớn cho cậu ấy thấy từng người trong gia đình cậu ta ch.ế.t trước mặt cậu ấy như cách mà ba cậu ấy làm với gia đình tôi nhưng tôi đã gạt bỏ suy nghĩ đó lâu rồi "
"Gạt bỏ suy nghĩ đó á .Từ bao giờ "
" từ lúc mà cậu ấy cho tôi biết lại sự yêu thương là gì được chào đón khi về nhà được ăn bữa cơm gia đình và..... Và cậu ấy luôn quan tâm lo lắng cho tôi dù tôi có làm cho Tiểu Cù buồn khóc thẫm chí là ghẻ lạnh nhưng Tiểu Cù vẫn bên cạnh tôi yêu thương tôi và cậu ấy đã giúp tôi bước ra khỏi sự hận thù đó "
Như nghe được đúng câu trả lời mà mình mong muốn Tử Hắc khẻ cười miểm mà ns tiếp
" vậy Tử Hắc tôi có thể hỏ Triệu Du cậu đây thêm một câu được không "
" lại là câu gì nữa đây "
" cậu yêu thương Huyền Tử tại sao lại làm cho cậu ta hận cậu ghét cậu và thẩm chí là không thèm nói chuyện hay nhìn cậu một cái vậy cậu trả lờiđi "
" cũng dễ hiểu thôi mà tôi không muốn người tôi yêu bị thương hay bị ai ức hiếp vả lại nếu tôi làm cho Tiểu Cù hận và ghét tôi nhiều hơn nữa thì chả phải có thể âm thầm bảo vệ và dõi theo Tiểu Cù sao còn nữa hôn nhân của tôi và Tiểu Cù được sắp đặt trong âm thầm không một ai biết ngoại trừ gia đình cậu ấy thì....."
Tử Hắc muốn chọc ghẹo tên to xác trước mặt mà không ngừng ngại cắt ngang lời Triệu Du
" thì sao tôi bảo ông đấy ngốc thì ngốc vừa thôi chứ đã yêu một người vì người đó mà buôn bỏ đi hận thù trước kia không màn đến tính mạng của bản thân ông có biết ông đã cứu Huyền Tử bao nhiêu lần không có nhớ những vết
thương ông đỡ cho cậu ấy không "
" hay dà tôi có ngốc đâu mà ko biết chứ nhưng mà những vết thương đó có nhầm nhò gì chứ "
"Nhắc mới nhớ Huyền Tử nói với tôi là đi pha trà cho tôi với ông sao h lại chưa thấy lên nhỉ "
" ông không cần lo đâu chắc tí Tiểu Cù sẽ lên thôi ấy mà "
" um thế giờ thảo luận tí về dự án của tôi rồi ông đưa ra ý kiến ha "
" được "
Phía ngoài phòng y đã đứng đó bưng khay trà tựa rất lâu rồi và đã nghe hết cuộc trò chuyện của Triệu Du và Tử Hắc sắc mặt y trầm xuống thấy rõ y không biết nhưng câu những chữ mà y nghe được trong cuộc trò chuyện vừa rồi có thật hay không và cha y có làm ra nhưng chuyện như vậy không y không tin vào những gì mình đã nghe và nếu nhỡ nó là thật thì y sẽ đối mặt với Triệu Du như nào y tạm gạt qua mớ suy đó mà xuống tầng làm khay trà mới đem lên trước cửa phòng làm việc của Triệu Du y mờ cửa bước vào đặt khay trà trên bàn rồi định rời đi nhưng bị Tử Hắc kêu lại
" Huyền Tử em có chuyện gì gấp à sao nhìn mặt kì vậy "
Nghe thấy Tử Hắc gọi y cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp
" em không sao đâu anh với A Du cứ làm việc đi em đi trước "
Nói xong y vội vàng rời đi khi cánh cửa được đóng lại Tử Hắc mới nghĩ với tới câu nói vừa rồi của Huyền Tử lại nhìn sang Triệu Du mà đắng đo suy nghĩ cuối cùng cũng chịu nói
" Lão Triệu "
" hửm có chuyện gì "
"Tôi thấy hôm nay Huyền Tử có chút lạ "
" lạ ? Lạ là lạ chỗ nào "
" vừa nãy ông không nghe à "
" nghe gì chứ "
" lúc nãy Huyền Tử gọi cậu là A Du ấy từ trước đến h tôi chỉ nghe em ấy gọi là câu ta hoặc hắn ta chứ có bao giờ gọi là A Du đâu "
" vớ vẩn bỏ chuyện đó sang 1 bên đi giờ tập trung vào công việc đi "
___________________________
Phía Cù Huyền Tử
Khi đi ra khỏi phòng làm việc của Triệu Du y liền đi về phòng suy nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của 2 người họ y cứ suy nghĩ mãi về nhưng câu nói kia và nếu nó là sự thật thì Triệu Du trước kia đã chịu phải những thiệt thòi gì và sống cơ cực như nào và những chuyện ba y làm có phải là thật hay không sao y chưa bao giờ nghe ông ấy nhắc đến y suy cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết đến lúc dậy đã xế chiều y chợt nhớ ra mình vẫn chưa đón Tô Tô liền vội vàng đi xuống lấy xe đi rước Tô Tô khi vừa đi tới cầu thang đã thấy Tô Tô đang ngồi trên sofa đang chơi với Triệu Du cùng một người phụ nữ y đi xuống từng bật cầu thang nghe tiếng bước chân Tô Tô nhìn về phía cầu thang thì thấy cha mình cô liền chạy lại lấy y mà nhõng nhẽo
" cha .sao hôm nay cha không rước con mà để bác Triệu đến con ạ bộ ba không khỏe chỗ nào ạ"
Nghe con gái nói thế y cũng vui vẻ mà đáp lại cô
" cha xin lỗi Tô Tô hôm nay ba mệt nên ngủ quên nên không đón con được "
" dạ . thế cha nhớ chăm chú đến sức khỏe nha "
" cha biết rồi "
Tô Tô lúc này vui cười kéo y lại chỗ của Triệu Du và cô gái kia mà giới thiệu
" cha đây là chị Nguyên Ngọc là cháu của bác Triệu lúc bác Triệu bận công việc chị ấy là người chơi cùng con á "
Nghe con gái mình nói vậy y cũng quay sang nhìn người ngồi đối diện mình một lượt xg mới nói
" cảm ơn con vì đã chơi cùng với con gái bác "
" dạ không có gì đâu ạ "
Tô Tô lúc này nhìn y có chút buồn nhưng không nói nên cô đã nói với Triệu Du còn cố tình nhấn mạnh vài chữ
" bác Triệu tối nay con ngủ với chị Nguyên Ngọc ở phòng của cha con được không ạ"
" Tô Tô không được con phải ngủ ở phòng của con sao lại muốn qua phòng của cha "
Thấy y không đồng ý liền qua sang nhìn Triệu Du với khuôn mặt đáng yêu và khóe mắt đang ngấn lẹ nhưng muốn nói nếu bác không cho Tô Tô sẽ khóc cho bác xem Triệu Du khi thấy khuôn mặt đáng yêu của Tô Tô chỉ cười đầy nuông chiều mà nói
" Được rồi Tô Tô ngoan tối nay con ngủ với chị Nguyên Ngọc ha không có khóc nha "
" dạ vậy bác và cha con ngủ chung nha "
Khi nghe câu nói đó của Tô Tô làm 2 người có chút ngạc nhiên nhưng rồi sợ cô bé khóc Triệu Du đành đồng ý với cô
" Rồi rồi bác đồng ý với đề nghị của con nhưng con hứa với bác là phải ngoan ngoãn nghe chưa "
" Dạ "
Lúc này Khi nghe câu trả lời của Triệu Du y còn khá ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì vì từ lúc y và Triệu Du không nói tới ai cũng đã rất lâu r họ còn không nói chiện với nhau đừng nói chi đến chuyện ngủ chung y định phản bát lại nhưng đã nghe tiếng Tô Tô gọi
" cha ơi cha với bác Triệu ngủ ngon nha con buồn ngủ rồi nên con với chị Nguyên Ngọc ngủ trước đây ạ "
Y chưa kịp trả lời lại cô đã bị Triệu Du bảo thêm một lần nữa
" Huyền Tử đi ngủ thôi cậu ngồi đây tới sáng à "
" này....khoan'
Chưa để y nói Triệu Du đã đi lên lầu khi bước vào phòng y. còn không biết nên làm sao đã thấy Triệu Du đã trải bộ chăn xuống sàn và nói với y giọng trêu chọc
" Huyền Tử cậu muốn ngủ chung giường hay ngủ riêng đây "
" tất..tất nhiên là...là riêng rồi còn lâu tôi mới ngủ chung giường với anh "
Vành tai y đỏ ửng lên nhưng đã tắt đèn nên Triệu Du không thấy
" thế cậu nầm trên giường đi tôi nằm dưới sàn cho "
"Um "
Khi ai về chỗ náy 1 người nằm trên giường một người dưới nằm sàn nhưng mặt vẫn không xoay về nhau nhưng 2 người ai náy đều có nụ cười trên môi cứ thế mà thiếp đi
____..________________
Một phút ngẫu hứng do tới h chuẩn bị đi học rồi vơi lại chap nhạt với nhàm quá có gì xin thứ lôi cho tại hạ
Mn đọc chuyện vv🥰🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top