Đồ trẻ con
Tất là đều là tưởng tượng của tác giả
_______________
" chả phải anh nói nếu đêm nay tôi không về phòng thì tính gì cũng được sao "
"......"
" sao lại im lặng thế kia định nuốt lời sao "
" cậu....cậu có mau buôn tôi ra không đồ vô sỉ nhà cậu "
" vô sỉ ....hazzz đc rồi không đùa với anh nx nhưng không có nghĩ là tôi bỏ qua đâu nhá"
" tôi làm gì mà cần cậu bỏ qua .hứ "
" thôi được rồi chuyện gì rồi nữa anh sẽ biết thôi mà "
" để tôi xem "
" rồi rồi đi ngủ được chưa chứ tôi bùn ngủ lắm rồi đấy ".
Nói rồi y liền dục Triệu Du mau đi ngủ khi anh vừa nằm ngay ngắn thì y đã chui vào lòng anh mà ngủ anh ngạc nhiên mà ns .
" chỗ cậu bên kia mà mau xích qua kia đi chứ "
Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của người trong lòng anh cũng đành ôm lấy y và ik ngủ
" Tiểu Cù ngủ ngon"
________________
Sáng hôm sau khi mặt trời chưa mọc thì Triệu Du đã dạy anh định đi ra ngoài hít thở tập thể dục nhưng nhìn lại trong vòng tay của mình thì anh không muốn đi nữa vì thấy cục bông nhỏ đang ngủ say anh thẫn thờ mà nhìn người nằm trong lòng mình anh thầm trách
" tại sao tôi có thể thương em yêu em đến mức coi rẻ mạng sống của mình chứ "
Triệu Du cứ thế nằm yên lặng để tránh làm y thức giấc đến 8h mà y vẫn chưa thức Triệu Du cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để ko làm y thức còn bản thân thì ik xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai
Mãi đến khi anh làm xong đồ ăn sáng thì y cũng từng bước xuống lầu mắt laik hướng về phía người đang loay hoay trong bếp y tiến đến gần anh
" Này anh đang làm gì vậy ?'
" Cậu ko thấy sao mà còn hỏi"
" Tôi cứ thích muốn đấy anh trong trả lời thì thôi chứ "
Y nói xong hậm hực đi ra sofa ngồi Triệu Du thấy vậy cũng dọn đồ ăn ra ngoài rồi đi ra dỗ dành y
" Này đừng có bầy ra bộ mặt đó chứ "
"......."
" Thôi mà cậu định để cho cái bụng đói meo thế à vào ăn một chút đi "
" Tôi không ăn "
" Này tôi bảo cậu một lần nữa cậu ăn hay không "
" Không ăn "
" Được tôi nói với chị hai cậu "
Nói xong Triệu Du móc điện thoại ra gọi cho chị y liền bị y ngăn laik
" Được rồi tôi ăn tôi ăn đừng gọi chị ấy mà "
" Từ đầu thế có ngoan ko "
Trong buổi ăn cả hai không nói với nhau câu nào cho đến khi Triệu Du nhớ chợt điều gì đấy
" À Huyền Tử tối nay cậu có rãnh không "
" Hmm... Rãnh có chi à!?"
" Tối nay 7h đi chơi nha"
" Thôi tối nay tôi phải làm xong tài liệu ở công ty rồi nên không đi đâu "
" À.....um "
Mặt Triệu Du hiện lên vẻ hụt hẫng y thấy biểu hiện của người đối diện có chút buồn y cũng miềm lòng mà đồng ý với lời đề nghị đi chơi với anh
" Tối nay 7h tôi đợi ở dưới phòng khách đợi anh"
Khi nghe y nói thế từ khuôn mặt hụt hẫng buồn bã đã chuyển sang tươi tắn vui vẻ
" Được rồi được rồi ăn xong anh còn có cuộc họp ở công ty ấy "
" Được "
Anh vui vẻ ăn sáng xong xuôi anh định đi rửa bát thì y đứng khoanh tay tựa vào vách nhà nói
" Để tôi rửa cho anh đến công ty họp đi "
" Hở !?"
" Đứng đơ đó làm gì anh mau đến công ty đi "
" Hôm nay cậu có sốt hay mệt gì trong người không vậy mà siêng bất thường thế "
" Tôi bình thường chẳng qua là anh có cuộc họp quan trọng ở công ty nên tôi làm giúp có sao à "
"Thật là không bị làm sao hở ?"
" Thật... Anh mau đi đi trễ giờ rồi đấy "
"Thế c.ơn cậu trước nhé "
" Mau đi đi"
Trước khi đi anh còn nói vọng vào trong nhà
"Nhớ tối nay đi chới với tôi đấy nhé nói rồi thì không nuốt lời được đâu nếu không là tôi dỗi cậu đấy "
" tôi biết rồi "
Y lắc đầu mỉm cười rạng rỡ với Anh với một câu than vãn nhưng đầy niềm vui và hạnh phúc
" hazz đúng là đồ trẻ con "
_________________________
Còn nhìn lỗi sai quá câu văn cũng ko đc hay nx mong mn thông cảm 🥲
Mn đọc truyện vv nha🙆♂️❤🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top