Phần 6 - Gặp gỡ
- Ể cái này ...lũ lụt, không tồi a
- Tiểu thư đây là cuộc thi được tổ chức trong triều là hội thi lớn nhất
Tiểu Mễ tròn xoe mắt hớn hở nói.
- Được vậy cái này đi
- Tiểu thư cuộc thi này 7 ngày nữa sẽ tổ chức người chuẩn bị có kịp không
Tô Từ nói.
- Ngươi xem thường tiểu thư nhà ngươi quá rồi đấy
Với kinh nghiệm chuyên Địa lý của ta trước kia chuyện này là chuyện nhỏ haizz không ngờ các kiến thức đã học trước kia lại hữu dụng trong hoàn cảnh như thế này
- Tiểu Từ, ngươi ra ngoài thành một chuyến ghé tiệm tơ lụa Lưu Nguyệt dặn hắn ta làm cho ta bộ xiêm y màu xanh dương kiểu dáng đặc biệt một chút, nói ta trông cậy hết vào hắn.
- Tiểu Mễ em chuẩn bị cho ta giấy, bút, mực và nghiên ta muốn viết vài thứ
- Vâng, thưa Tiểu thư.
Lũ lụt ở thành Nam, hoàng thượng gấp rút như vậy chắc chắn đang mượn cuộc thi để giải quyết vấn đề thiên tai đồng thời trọng dụng người tài, ta nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng
- Đây thưa tiểu thư
Tiểu Mễ đem giấy bút đến.
Ta cầm bút chấm mực đặt bút bắt đầu viết
- Đầu tiên là tình hình ở thành Nam, nào em đi tra hỏi xem lũ lụt ở thành Nam như thế nào, vùng đấy phát triển về mặt gì... còn nữa.....
Tối muộn
- Tiểu thư được rồi trời đã tối người đừng viết nữa, nghỉ ngơi đi
- Chỉ còn mấy chữ thôi.
Tiếng gõ cửa
- Ai đó ?
Tiểu Mễ hỏi.
- Là nô tỳ
- Là Tô Từ ư ? Ngươi vào đi, sao rồi đã đến chỗ Lưu công tử chưa?
- Vâng rồi. Lưu công tử nhờ tỳ nữ
nói với người rằng công tử sẽ
không làm người thất vọng.
- Tốt. Không còn sớm nữa 2 người lui về nghỉ ngơi đi
- Vậy tiểu thư người nghỉ ngơi đi, bọn em xin phép cáo lui.
Xem như ta đã chuẩn bị được một nửa cho hội thi phần còn lại phải xem năng lực thể hiện của ta rồi.
Trời sáng.
Phụ thân về rồi.Ta phải đến phòng ngài ấy một chuyến
Thư phòng Lý phủ
- Cha, người về rồi. Từ Uyển rất nhớ người.
Ta mở đôi mắt sáng trong ngấn lệ nhìn Lý Soái
- Con gái ngoan, được rồi không khóc,không khóc, đã lớn thế này rồi. Nào qua đây, ta có chuẩn bị cho con ít nữ trang xem xem có thích không?
- Chuẩn bị? Cha ...
- Đúng chuẩn bị diện thánh
- Diện...Diện thánh ... chuyện này
- Ta đã nghe người trong phủ nói con chọn thi cuộc thi " Nạn lũ lụt" cuộc thi này không tầm thường mục đích là muốn "sàng lọc"
- " Sàng lọc" sao ?
- Đúng vậy, bệ hạ muốn trọng dụng những người có ích cũng như tìm kiếm nữ tài, phế bỏ gian thần. Chuyện này cũng là chuyện tốt, nhưng là đại sự triều đình ta nhất định phải chuẩn bị tốt cho con, ta biết con vì muốn tốt cho Lý gia nên tham gia cuộc thi lớn này nhưng con không cần quá lo, con gái nhỏ mọi chuyện đã có ta rồi.
Nét mặt dịu dàng, giọng nói trầm ấm của Lý Soái làm cho ta cảm động khoé mắt bỗng cay cay, một dòng lệ nhẹ nhàng vô tình rơi xuống.
- Cha, người yên tâm, con đường đường là con gái của Hầu gia sao có thể lo sợ rụt đầu được. Con sẽ không làm cho người thật vọng.
- Được, được. Ngày mai chúng ta diện thánh để đăng kí tham gia.
- Dạ thưa cha.
Cuối cùng cũng phải bước chân vào chôn hậu cung, muốn né cũng không được.Bầu trời thật xanh thật đẹp, nhưng lòng ta thì là một mớ hỗn độn. Biết rõ là không đơn giản nhưng vẫn vướng vào.
___________________________________
Chiều muộn
- Tiểu thư, Lưu công tử đến.
- Cho ngài ấy vào.
Lưu Nguyệt đẩy nhẹ cửa mang theo một bộ y phục màu xanh dương đi vào.
- Lưu công tử, về chuyện y phục ta đã cho người đến lấy nhưng ngài phải đích thân đến đây không biết là có chuyện gì ?
- Bản công tử nghe tin tiểu thư tham gia hội thi lớn, giao cho tiệm ta may y phục, người tin tưởng ta như vậy ta phải thể hiện chút thành ý , ta đã mang y phục đến tiểu thư mặc thử xem có vừa ý không.
Ta dừng bút, đứng lên đưa mắt nhìn sang bộ xiêm y. Nâng tay sờ thử.
- Vải rất đẹp.
Ta cầm bộ xiêm y lên ướm thử vào người.
- Kiểu dáng cũng không tệ, đúng là không khiến ta thất vọng.
- Tiểu thư một bộ y phục để diện thánh e rằng không đủ, ta tự tay thiết kế một bộ, đây người xem.
Một nô tỳ đi vào trên tay là bộ xiêm y màu trắng ngọc.
- Tiểu thư người xem có thích không?
Ta cầm lên, bộ y phục thật sự rất đẹp, tà váy dài nhiều lớp nhưng nhẹ nhàng thoát tục, phần vai, cổ áo đơn giản nhưng đính kết tỉ mỉ không phô trương. Phần tay rộng thướt tha.
- Đẹp, ta rất thích.
Ta cười, nhìn bộ y phục.
- Vậy thì tốt
- Bao nhiêu ta cho người gửi cho công tử
- Bản công tử không lấy tiền.
- Vậy ngươi lấy gì?
- Bản công tử muốn....
Hắn ngày càng tiến gần, hắn tiến ta lui. Đến bàn trang điểm, hết đường rồi người hắn một thân thể cao lớn áp sát ta, đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
- Ngươi ngươi muốn cái gì ?
- Thứ ta muốn... Tiểu thư có thể cho không?
- Cho ... là gì mới được?
Ta ngước lên kiêu ngạo nhìn hắn
Hắn nhìn ta, khoé miệng cười một cái nhìn rất soái, nếu gặp tiểu cô nương khác chắc đã không kìm lòng nhưng ta thì không.
- Đùa người thôi, món nợ này ta sẽ từ từ tính
Hắn thôi không áp ta nữa, nhẹ nhàng kéo ta dậy.
- Trời sẩm tối rồi, Lưu Nguyệt xin phép ra về không quấy rầy tiểu thư nữa.
Lúc nãy không phải rất ngang ngược sao, bây giờ lại kính cẩn như vậy...xí đồ hai mặt.
- Được, người về đi.
Lưu Nguyệt đóng cửa lại, ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top