Phần 2 - Xuyên Không rồi ?
Bây giờ cô không còn biết gì nữa.
Trời sáng chiếu ánh nắng hồng trên mảng ngói đỏ vào gian phòng và đậu lại trên người của một thiếu nữ đang ngủ bỗng âm thanh bước chân ngày càng lớn kèm theo tiếng thúc giục :
- Tiểu thư , tiểu thư đã tỉnh giấc chưa ạ ? Nô tỳ đến rửa mặt chải tóc cho người.
Cô nằm trên giường chậm rãi mở mắt, vỗ vài cái lên đầu mình :
- Aiiii...đau chết lão nương rồi ai bảo uống rượu còn thức khuya cơ chứ ! Ể ? Có gì sai sai ấy nhỉ .. đây.. đây là phòng của nữ chính ngu xuẩn đêm qua , hơ trớ trêu gì đây, không không chắc mình lại mơ rồi.
Cô véo má mình một cái. Cảm giác vô cùng đau.
- Nào, Chung Khuê mau tỉnh dậy trở về đi chứ !
Cô véo đến nỗi hai má đỏ sưng nhưng vẫn không trở về được. Tiếng nô tỳ ngoài cửa thúc giục không ngừng :
- Tiểu thư , đã đến giờ rồi nô tỳ vào chải tóc cho người ạ !
Chung Khuê vừa rối vừa bực nhưng cô vẫn có bình tĩnh lại nhưng vẫn không kìm nén được sự tức giận cô quát :
- Vào đi, mới sáng sớm la ó xem đây là cái chỗ gì nữa hả ? Muốn rửa mặt ngươi tự đi mặt của ngươi , còn ta tự làm được.
Nô tỳ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cảm giác tiểu thư hôm nay khác lạ nhưng không hỏi chỉ cúi mặt , dâng khăn cho Chung Khuê. Nô tỳ hầu hạ cô đi tắm, ngồi vào bồn tắm nước ấm rải đầy hoa cô rửa mặt cho tỉnh táo lúc này cô nghĩ :
- Nếu đúng là vậy thì mình đã xuyên không vào truyện rồi, đúng là chết tiệt. Nhưng mình không muốn chết sớm cũng không muốn bị đày đọa như số phận đã an bài của nữ chính. Vậy bây giờ đã đến đoạn nào của truyện rồi nhỉ ?
Cô nhanh chóng thay đồ điểm trang rồi hỏi nô tỳ :
- Em là nô tỳ cận thân của ta ư ?
- Vâng thưa tiểu thư từ nhỏ lão gia đã cho Tiểu Mễ đi theo hầu hạ người.
- Vậy ta tên là gì ? Đây là đâu ? Còn cha ta tên gì ? Ta đã lấy chồng chưa ? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Chung Khuê nhưng cô lại không hỏi.
Cô nói tiếp :
- Đệ đệ ta đâu rồi , đã rời phủ chưa ?
- Thưa tiểu thư, thiếu gia đã đi học từ sớm rồi ạ.
Cô nghe xong nét mặt hiện vài nét vui mừng , cô nghĩ :
- Đi học ? Ta còn nhớ trong truyện khi nữ chính lấy chồng thì cùng lúc ấy đệ đệ của nàng được vua ban cho chức danhThiếu soái ra biên cương đánh giặc Nếu như vậy đệ ta vẫn còn ở đây...ta chưa lấy chồng ta vẫn còn đang an phận làm Nhị tiểu thư nhà họ Lý - Lý Từ Uyển thế thì ta vẫn có thể kiểm soát được.
- Nào Tiểu Mễ phụ thân của ta đâu rồi, ta muốn gặp người.
- Thưa tiểu thư lão gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.
- Vậy ta muốn ra ngoài.Em đi chuẩn bị chút đi.
- Vâng thưa tiểu thư.
- Ta nhất định phải sáng suốt phải nắm được mạch truyện để sau này hiểu rõ sự tình mà còn kịp trở tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top