chap 1: Tuổi thơ dữ dội


Ở một vùng thôn quê

-Nè~~~~ cậu đang xem cái gì thế??
-Một cuốn tạp chí mà dì mình trên thành phố gửi tặng - My quăng tờ Vouge sang bên đáp
-woaa, cô gái này mặc đồ thật đẹp -Linh mở vội tờ báo và mắt sáng lên, nó nhảy bổ vào giuờng của cô - cả nguời này nữa, cũng thật đẹp,...
- Bà thích thì cầm về đi, chứ tui không thích lắm. Có gì dì cho thì tui xách qua cho

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Linh vẫn thích những tờ báo mà cô bạn vứt sang còn My vẫn ngồi ngáp ruồi nghe nó lải nhải đủ thứ. Năm 14 tuổi là thời điểm mẹ Linh nhận đuợc giấy tuyển vào vị trí stylist của tờ Vouge. My đi theo bạn mình lên thành phố phần do sự rù quến của cuộc sống phồn hoa, phần do không muốn rời xa cô bạn chí cốt.

3 năm sau....

-Nàyyyyy - tiếng đập cửa rầm rầm- bà có dậy nhanh khônggggg, tui cho bà 5', chậm một giây thì nghỉ ăn sángggg

Thành một thói quen, My lại rủa thầm và trùm mền ngủ tiếp nhưng huơng thơm từ trong bếp ùa vào mũi khiến cô miễn cuỡng bò dậy. Đúng 5' sau, cô tóc tai bù xù bay xuống bếp. Cái mùi béo của bơ dùng rán trứng, hòa cùng vị đăng đắng của cà phê buổi sáng khiến cô vừa uống một ngụm đã ngẩn ngơ.

-Bà lại làm cái trò gì nữa thế - Linh trong bếp bưng bánh mì vừa nuớng ra đã thấy cô bạn ngồi ngẩn tò te

- Linh này - cô quay sang nghiêm nghị nói - bà cuới tui nhé!

Và kết cục chắc con nít ba tuổi cũng biết, My nhà chúng ta bị ăn một rổ bánh mì lên đầu. Nhưng kiểu đùa như vậy, Linh cũng đã quen rồi, chỉ là nó tiện tay ụp lên cho vui mắt thôi.

- Hôm nay là một ngày khá quan trọng đấy - Nó bỏ tạp dề và ngồi xuống ăn- là ngày đầu tiên tronh tuần lễ thời trang ở Nhật đó.

- Ờ! - Cô ngáp ruồi và tiếp tục nhâm nhi bữa sáng - tui có hẹn với bạn, bà đi đi

- Ê!!!!!! Bà phải đi với tui, ĐI.VỚI.TUI -nó giãy đành đạch trên bàn ăn, mắt rưng rưng

- .... - sau một hồi thừ nguời ra cô đã quyết định- Thôi thì đi, bà cất cái mặt đó đi giùm tui.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra nhắn tin huỷ hẹn với bạn còn Linh thì hí hửng ăn nốt bữa sáng.

§§§§§§§§§

Chào các tềnh yêu~~~~ đây là chap đầu tiên, có lẽ là hơi ngắn nhưng mình viết như vậy để nhiều khi thuận theo ý độc giả mà chém tiếp =))) nên nếu có sai sót hay góp ý gì thì các bạn cứ tự nhiên ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top