Yêu nữ đối thượng tà nam..chưa hoàn thành...thíck thì đọc...:))

Yêu nữ đối thượng tà nam

[妖女对上邪男]

Tác giả:Yêu Bảo [幺宝]

Thể loại:cổ trang, xuyên không, ngôn tình tiểu thuyết, kiếm hiệp, cung đình ( một chút)

Dịch giả:QT caca

Edit:Tiểu Anh

Beta:Dưới sự giúp đỡ ( có thời vụ)của Phiêu Vân tỷ tỷ + Nguyệt Nhi tỷ tỷ

Note:Chỉ đảm bảo 60-70% đúng theo nguyên tác, còn lại, muội chém gió ah~

~Văn án ~

Không phải chứ? Bị xe đụng phải cư nhiên cũng có thể xuyên qua?

Bạch Nguyệt trợn mắt, đang bị một tuấn lãng nam tử hôn tới thất thần, trên mặt y tràn đầy tuyệt vọng, thấy nàng tỉnh lại là hoan hỉ không chút che giấu…..

Cái gì? Chính mình là thê tử chính thức của y?

Đây là sự thực sao??? Chân tướng sự việc, rốt cuộc là như thế nào

Chờ mọi sự rõ ràng, cuối cùng lại bị đẩy xuống vách núi. Sau đó lại gặp hắn.

Lần đầu nhìn thấy một lãnh khốc nam nhân xuất sắc tới vậy, nàng không hề phòng bị, lập tức đã bị một nam tử tựa thiên ngoại phi tiên làm cho ngây ngất, không thể hô hấp cũng không thể nhúc nhích……..

Kìa dung mạo như hoa như ngọc, kìa đôi mắt biếc xanh tựa phỉ thúy, đáy mắt chẳng vấn vương một tia ấm áp…..

Hắn từng nghĩ , bất luận dù kẻ nào, sự vật sự việc nào cũng chẳng thể đánh động tâm chính mình. Nhưng là, trời đã khiến hắn gặp được nàng!

Thế nhân gọi nàng là yêu nữ, đơn giản bởi nàng dung mạo tuyệt trần, cùng tâm tính mơ hồ không phân rõ thiện ác. Giờ khắc này, nàng có thể lạnh lùng đứng ngắm người ngay trước mặt ngộ nạn mà không cứu, tới khắc tiếp theo đã có thể vì một nữ tử vô tội bị khi dễ mà đại khai sát giới .

Thế nhân truyền tụng hắn là một nam nhân tà ác, đơn giản là hắn có được một thân y thuật khiến thế gian vô cùng hâm mộ, cao thâm tới mức có thể hóa chết thành sống, cũng có thể từ sống trở thành chết, thánh danh viễn dương không ai không biết, chẳng ai không hiểu. Khả năng dụng độc thế gian khó sánh ,năng lực hại người lại càng vượt xa…..

Muốn tìm một nam nhân có y lý sánh ngang được với hắn? Không có cửa!

Vậy khi yêu nữ gặp tà nam, rốt cuộc sẽ phát sinh việc gì???

Nàng, rốt cục đã tìm được người trong lòng. Chỉ là, đáng chết, hắn như thế nào lại xuất sắc tới vậy ????Khiến cho vô số nữ nhân ngày nhớ đêm mong…..

Hắn đã nghĩ, có thể khiến nàng một phen ăn dấm chua, tay chân vô thố. Như vậy, chính mình có thể phủ úy một hồi…..

Nào ngờ, nàng lại quơ roi cường thế mà khiêu chiến: Muốn chết ah? Dám theo ta thưởng phu??????

[ Tiểu Anh]

Thân tặng Nguyệt tỷ, Vân tỷ cùng tình yêu Kiss *ôm ôm*

Muội biết muội đã hứa một bộ đam mỹ. Nhưng muội thề là muội không ham hố được bộ đó…… không phải dạng muội thích ah~

Vậy nên…….

Muội thay bằng bộ này nhaz *ôm ôm*

*ù té*

P/S: Ta lần đầu edit ih, có gì mọi người cứ góp ý nhaz, ta sẽ chỉnh sửa ~>.<~

Yêu nữ đối thượng tà nam

Chính văn Bạch Nguyệt quyển

~Tiết tử~

” Phanh” một tiếng, Bạch Nguyệt vừa mò được một lon nước ngọt, sờ sờ túi, lại chỉ đếm được có mười hai đồng tiền, buổi tối đành tùy tiện ăn một bát lạp diện ba*.

* Mì sợi ah~

Chuyện ngày mai để mai tính đi!

Tối ăn xong nên trở về phòng rồi, nhưng lại ngại chủ nhà trọ gầm gừ chờ chính mình tại cửa. Ai, vì sao người ta có thể tiêu diêu tự tại dưới trăng thưởng hoa trông nguyệt, mà mình chỉ vì cuộc sống lại phải vất vả bôn ba thế này?????

Cha mẹ đáng chết, các ngươi qua đời sớm thì thôi, sao còn để lại một đống nợ nần cho ta? Muốn hại chết người mà!!!!

” Vứt rác sai nơi qui định, phạt năm đồng!”Phía sau Bạch Nguyệt đột nhiên vang lên một thanh âm trúc trắc khó nghe, Bạch Nguyệt vừa quay đầu nhìn lại, liền thập phần kinh hách, như khi nhân gặp nhân ái, hoa gặp hoa khai, thần không biết quỷ không hay đại thẩm Hoàn Vệ!

Bạch Nguyệt nhu tình vạn trượng, nhớ lại chính mình vừa một cước đá văng lon nước ngọt kia, liền mạnh mẽ túm chặt lấy tay Hoàn Vệ đại thẩm, siểm nịnh nói: ” Đại thẩm, không, đại tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm nha, ta đây là không cẩn thận làm rơi đó, ta còn muốn mang đi bán lấy tiền mà, hai nhân dân tệ đâu có ít. Tuyệt đối không phải ném xuống đâu !”

Đại thẩm gắt gao nhìn Bạch Nguyệt ôm chặt lon nước rỗng như ôm đồ chí bảo, xem lại xem, nhìn lại nhìn. Không nói gì, xoay người rời đi.

Bạch Nguyệt thở dài một hơi, lại hay nói giỡn.Giờ bị phạt năm đồng, chỉ còn có bảy đồng. Còn sáu ngày nữa mới tới ngày lĩnh lương, 12 đồng phải sống qua sáu ngày ah! Cũng không dám bùng tiền vị đại thẩm kia, phải biết chính nàng lúc trước đã tận mắt nhìn thấy vị mẫu dạ xoa trên, chỉ vì một khoản tiền phạt năm đồng mà đuổi một tiểu tử chạy hộc phở qua ba dãy phố

Ôm lon nước ngọt, Bạch Nguyệt nhàm chán tới mức mùa hè lại ở trên ngã tư đường đi qua đi lại .Đột nhiên, trên đầu cảm thấy có thứ gì rơi xuống, tiếp đến lại càng nhiều ướt át nhè đầu nàng thẳng tiến.

Trời mưa? Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn trời, ngưng trọng gật gật đầu quả quyết: “Thật đúng là trời mưa!”

Bốn phía trống huơ trống hoác, không hề có nơi tránh mưa. Chỉ có một gốc đại thụ, cũng tốt, Bạch Nguyệt ôm lon nước đứng dưới gốc cây.Mây đen từng mảnh từng mảnh tụ tập sà xuống thấp, sắc trời bỗng có chút tối sầm……….

Một đạo bạch quang chợt lóe lên, như xé rách cả không gian trước mắt. Thực ra đây vốn cũng chỉ là chuyện bình thường, sét đánh ah~

Tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa lại mỗi lúc một to. Bầu trời phía trên đầu Bạch Nguyệt rùng mình rung động trước mưa bão đang giương oai diễu võ….

Xui xẻo, thật quá sức xui xẻo! Bạch Nguyệt nhìn bọt nước không ngừng hiện ra rồi vỡ đi trên mặt đất,lầm bầm cầu nguyện : Chỉ cần không cảm mạo là tốt rồi!

Hồi lâu, mưa rốt cục cũng đã ngừng lại.

Bạch Nguyệt cầm lon nước chậm rãi bước ra khỏi gốc cây, phát hiện chính mình không biết đi đâu về đâu nữa. Trên người ẩm thấp, thật khó chịu!

Thân thích? Chính là, có tiền muôn người nhận họ, không tiền ngửa mặt, kinh ngạc hỏi trời mình từ đâu chui ra ah.

Trở về, nhà ở đâu? Cứ cho tự thuê một căn phòng siêu nhỏ chỉ có 10 mét vuông gọi là nhà đi, tốt thôi, coi như nàng có nhà.

Nhưng là hiện tại cũng vô năng trở về, trờ về, chắc chắn sẽ bị chủ phòng túm lấy gào thét đòi tiền. Chờ vài ngày đi, lĩnh lương là có thể giao tiền rồi!

Ai…… Bạch Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhìn nhìn dịch lạp quán trong tay mình::” Chẳng lẽ, thực sự ta phải đem ngươi bán lấy hai nhân dân tệ?”

Buồn bực a! Bạch Nguyệt tùy tay quăng lon nước đảnh xoảng một cái, mặc kệ cái lon rỗng lăn lông lốc. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ tìm xem thùng rác để đâu, hôm nay cũng chỉ vì buồn bực cực độ mà lỡ tay quăng lung tung một cái, thực không nghĩ tới cái giá phải trả lớn như thế!

“Còn dám chối ngươi không vứt rác bừa bãi ?” Thanh âm oanh vàng thánh thót phát ra từ phía sau nàng, quả đúng là xe gặp xe đổ Hoàn Vệ đại thẩm ah!

” Đại tỷ tỷ ~” Bạch Nguyệt không dám quay đầu lại, run run cười :”Ta trượt tay, là làm rơi, làm rơi mà. Ta thề ta không có ném đâu”

Dứt lời, nhanh chóng chạy đuổi theo lon nước đang lăn lông lốc trên mặt đất. Thấy lon nước bon bon lao ra giữa đường,Bạch Nguyệt trừng mắt quyết tâm nhìn nó, trong mắt bắn ra hào quang vạn trượng.

Đột nhiên, bên tai nàng truyền tới tiếng phanh xe chói tai, còn có tiếng Hoàn Vệ đại thẩm la hét ing ỏi. Bạch Nguyệt ngẩng đầu, lại phát hiện trước mắt là một cái đầu xe phóng đại, to thật là to.

Không gian chìm vào bóng đêm vô tận, nàng rốt cuộc đã mất đi tri giác.

Cái xe kia hình như cùng loại xe mình thường nhìn thấy trên tạp chí là tương đồng. Nga, loại xe này rất quí đó!

————

Ngàn dặm xanh xanh chẳng một gợn mây, bầu trời thâm viễn lại mênh mang vô tận.

Vách núi sâu hút, một nữ tử toàn thân vận hồng y đứng bên mép vực

Không xa phía sau nàng, một đám người tay lăm lăm bội kiếm cùng một nam tử tuấn lãng không rời mắt khỏi nàng, mà nam tử ấy, trên mặt tất cả đều là lo lắng.

Gió, theo nhai hạ* thổi đi lên………

*Sườn núi, dốc núi

Hồng y nương gió chập chờn nhảy múa, chói mắt dị thường!

” Ly Nhi, cùng ta trở về đi!!!” Tuấn lãng nam tử trong mắt tràn đầy sợ hãi. Y sợ, sợ lớn tiếng một chút sẽ làm người đứng bên vách núi giật mình mà ngã xuống .

” Ngươi còn cho rằng ta vẫn có thể cùng ngươi trở về ?” Một thanh âm nhàn nhạt truyền tới, nhu mĩ ảo diệu đến cực điểm.

” Ly Nhi!” Tuấn lãng nam tử vội hét lên,biểu tình như muốn bước lên phía trước.

” Đứng lại, ngươi dám tiến thêm một bước, ta lập tức liền nhảy xuống!” Hồng y nữ tử xoay người , mi mắt khép hờ. lộ ra mĩ lực không ngôn từ nào có thể diễn tả. Thanh âm mang theo đầy kiên quyết, khiến tuấn lãng nam tử kia chỉ có thể ngừng lại bước chân…..

Y đau đáu nhìn nữ tử trước mắt trong lòng tràn đầy đau đớn.Không thể! Không thể mất đi nàng!!!!

” Ly Nhi, ngoan, theo ta trở về đi.” Thanh âm run rẩy, y tiếp ” Chuyện của mẫu thân ngươi, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi! “

” Trở về? Công đạo? Ha~ ” Gương mặt tuyệt mĩ lộ ra nét cười châm biếm….

Cho dù ánh mắt đối phương tràn đầy châm chọc, nụ cười ấy cũng đủ làm nam tử tuấn lãng kia một trận thất thần. Phía sau mọi người lại đắm chìm trong đó, không thể tự kềm chế.

Đây là, một nụ cười điên đảo chúng sinh a!

” Đúng, cùng ta trở về, Ly Nhi!” Tuấn lãng nam tử trong mắt đều là sợ hãi, nụ cười kia thập phần không thật, phảng phất như…. ngay giờ khắc tiếp theo sẽ lập tức tan biến vào hư vô.

” Ngươi cho rằng ta mất đi nàng, còn có thể trở về cùng ngươi?”

Thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng là, đầy mỉa mai chua chát…..

” Nếu không có khuôn mặt này, ngươi có còn muốn ta trở về????? “

” Ly Nhi, ngươi muốn làm gì???” Tuấn lãng nam tử đột nhiên cảm thấy bất an lên tới cực điểm……

” Khuôn mặt này a!!!!!!!!!!”

Hồng y nữ tử, nhanh như thể sét đánh chẳng kịp bưng tai, rút trâm cài đầu xuống, không chút lưu tình dùng sức đâm xuống mặt mình. từng giọt máu tươi chảy xuống, theo khóe mắt thẳng tới khóe miệng cũng không buồn ngừng lại….

” Ly Nhi! Dừng tay! Dừng tay!” Tuấn lãng nam tử điên cuồng gào ra tiếng, không để ý hết thảy vọt lên phía trước.

Đột nhiên, hồng y nữ tử nở nụ cười . Nét cười nhàn nhạt, thờ ơ hướng về phía nam tử trước mắt

” A a, thế gian này, ta chán ghét!”Hồng y nữ tử cười tới thê mỹ, từng giọt máu rơi xuống, chảy dài trên gương mặt, nở ra từng đóa huyết hoa thập phần tà mị, lộng lẫy vô cùng………….

” Tái kiến.” Lời còn chưa dứt, hồng y nữ tử mở rộng hai tay, cả người tự lao xuống vách núi như thể đang bay, dần chìm vào biển mây mờ mịt .

” Không……!!!” Thanh âm buốt giá, đau đớn xuyên suốt tâm can, vang tận chân trời, đầy tuyệt vọng cùng bi thống khiến người người phía sau thập phần chấn động.

Còn lại bên bờ vực đó, chỉ là chiếc trâm cài, cùng đóa huyết hoa mị hoặc động nhân.

Còn có, nam tử đang đau đớn tới cực điểm kia…….

@ Nguyệt nhi: Tỷ tỷ thân yêu của muội, tỷ nhấm nháp tạm cái này nhaz. Coi như an ủi những ngày vật vã chết khô trong lớp học. Giờ đầu muội vẫn đang quay cuông với cái mớ lượng giác với anh văn đây * gục đầu tự kỉ*

[ Tiểu Anh] Nhớ cm cho ta đó các nàng, spam cũng được, nhaz, ta là ta thích xôm tụ chứ chẳng thích vườn không nhà trống thế này đâu

Đệ nhất chương :Xuyên không vào nương tử của người ta???

Cả người thật đau ah, trên khuôn mặt còn đọng lại chút cảm giác nóng ấm triền miên, như thể có chất lỏng gì tích lại…….

Bạch Nguyệt tỉnh dậy, cảm giác mãnh liệt có thể nhận thấy sau đó, chính là “đau!”

Phát giác trên môi như có thứ gì đó vừa mềm mại lại ôn nhu chạm tới, nàng chậm rãi mở mắt. Lại giật mình nhận ra một khuôn mặt tuấn lãng lù lù trước mặt, hàng mi dày phủ kín đôi con ngươi nhắm nghiền đầy tuyệt vọng…….

Bạch nguyệt tròn mắt nhìn, dường như nam tử tuấn lãng kia vừa hôn mình? Đôi môi vẫn còn đọng lại cảm giác nhẹ nhàng ấm áp kia, đúng là y đã làm thế! Mà trên khóe mắt y, đích thực là nước mắt còn chưa kịp khô. Nghĩ lại vừa rồi có chất lỏng gì đọng lại trên mặt mình, hóa ra là nước mắt y, là “ái lệ”?

Nam nhân này là ai? Bỗng dưng lại ôm ghì lấy nàng…… Muốn dùng sức đẩy hắn ra, lại phát hiện bản thân một điểm khí lực cũng không có.

Này là mơ ư? Nhưng chính là, thứ cảm giác đau đớn đang hành hạ nàng quả thật vô cùng chân thực. Nam tử này, thực ra là ai??????

Nam tử ấy mở mắt, lại khiến nàng nhận ra ánh nhìn chứa đầy bi thương sâu trong con ngươi màu hổ phách, y kinh hách nhìn nàng tỉnh lại.

Đây rốt cuộc là đâu? Trước mắt nàng là tình huống gì vậy?

Bạch Nguyệt khẽ động con ngươi dò xét xung quanh. Đôi mắt trong suốt sắc hổ phách ấy, là của nam tử một thân y phục cổ trang quí phái , bên người mang theo trường kiếm , phía sau y cũng là một đám nam nhân vận đồ cổ trang tay cầm kiếm.

Không khí thanh lệ, thấp thoáng hương hoa. Dựa vào lí trí của chính mình, quả thật nàng không thể nhớ rõ bản thân tại sao lại ở nơi này.

Mà nàng cả người đau nhức, bị nam tử tuấn lãng kia nhẹ nhàng ôm gọn trong lồng ngực.Sao lại thế này????

” Ngươi là ai? Đây là đâu?” Bạch Nguyệt khó khăn cất tiếng. Nhưng thanh âm vừa phát ra, lại dọa chính mình một trận kinh hách. Bởi vì, thanh âm này… thực sự vô cùng vô cùng giống “tuyền sơn lưu thủy, hoàng li khinh ca”* ah, âm thanh diễm mị ưu mĩ tới mức nói không nên lời. Khiến bản thân nghe xong cũng xúc động tới nảy sinh khát vọng vĩnh viễn muốn nghe mãi không thôi, giọng nói này đích thị không phải của mình!!!!!

Bạch Nguyệt vừa cất lời, lập tức đã khiến tuấn lãng nam tử đang ôm lấy nàng giật mình kinh ngạc, rồi lại vui mừng như điên, chỉ nhất nhất gắt gao lưu lại ánh mắt trên gương mặt nàng…..

Bạch Nguyệt khẽ nâng mi. Rốt cuộc là sao thế này???

Cố hết sức mở miệng lần nữa:”Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đâu?”

Trong lòng nàng đột nhiên lại xuất hiện một dự cảm, chẳng lẽ chính mình đã xuyên qua? Trên người nàng cảm giác đau đớn đã nuốt hết sức lực, nàng nhuyễn nhuyễn tựa vào trong lồng ngực nam nhân kia, lại thấy bên tai vang lên giọng nói chứa đầy tình cảm mang chút do dự của y:” Nàng là nương tử chính thức của ta….”

Bạch Nguyệt tựa đầu vào lồng ngực y, thân mình y che khuất tầm mắt nàng, làm cho nàng không thể nhìn ra phía sau, ngay khi tuấn lãng nam tử đó vừa thốt lên câu nói kia, đã làm đám người phía sau một trận kinh ngạc. Nương tử chính thức ư???

Trong đầu Bạch Nguyệt quay cuồng mấy chữ, thật tâm hoảng hốt vô cùng. Bị xe đụng phải cũng có thể xuyên qua dòng thời gian? Còn phải tráo đổi với người khác, trở thành nương tử của một kẻ???

Ông trời trêu ngươi sao? Vừa rồi tựa hồ nam tử này đã nghĩ mình chính là nương tử của y, Bạch Nguyệt trong lòng cười khổ. Chủ nhân thân thể này, kì thực đã chết rồi, hiện tại đâu còn là thê tử của hắn nữa???

Không chấp nhận được, Bạch Nguyệt cựa mình muốn cử động trở lại, nhưng cảm giác đau đớn trên người đã trận trận đánh úp nàng.” Ta….. cả người ta rất đau, trên mặt cũng đau lắm.” Bạch Nguyệt suy yếu tựa đầu vào lồng ngực của tuấn lãng nam tử kia, cố hết sức thì thào.

” Chúng ta lập tức trở về, thỉnh đại phu, thỉnh đại phu ngay, Ly Nhi không phải sợ, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, nàng sẽ không sao đâu.” Âu Dương Thần Dật cẩn thận ôm lấy Bạch Nguyệt đứng dậy chờ xe ngựa đi đến, quay đầu hét lớn,”Lên ngựa, trở về biệt viện ngay. Vương Dũng, lập tức đi thỉnh đại phu, thỉnh đại phu giỏi nhất kinh thành cho ta.”

Hắn vừa rồi gọi mình là gì? Ly Nhi? Thân thể này đích thị tên gọi là Ly Ly gì đó. Cái tên này, thực sự là không được…. Ly…. không phải là ly ly biệt biệt sao? Bạch Nguyệt chung quy không có khả năng ngăn cản sự đau đớn trên thân thể, chậm rãi trôi dần vào hôn mê.

Khi tỉnh lại, nàng lại lần nữa phải đối diện với đôi con ngươi màu hổ phách ấy, trong đáy mắt nồng đậm lo âu day dứt.

” Ly Nhi, nàng đã tỉnh.” bên tai Bạch Nguyệt truyền đến một giọng nói ôn nhu.

” Ngươi… là ai?”Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn đôi mắt thâm tình của nam tử kia.

” Ta là Âu Dương Thần Dật, là phu quân tương lai của nàng.” Trên gương mặt của Âu Dương Thần Dật, tất cả đều ôn nhu.

” Ta đây tên gọi là gì?” Bạch Nguyệt trong lòng thầm tính toán, hay là trước tiên thăm dò thân thể này tên gọi là gì, sau đó hãy tính tiếp đi.

” Nàng tên……” Âu Dương Thần Dật hơi có chút do dự,” Nàng tên Âu Dương Li, nàng với ta có cùng họ là bởi vì nữ tử sau khi vào Âu Dương gia sẽ là người của Âu Dương gia, phải theo danh tính của phu quân.”

” Nga!” Bạch Nguyệt không có hoài nghi, bởi vì thời cổ đại có phong tục, mọi người trong tộc đều là như thế. Nam tử trước mắt hào hoa phong nhã,khí chất cao quý, gia thế của hắn chắc chắn không đơn giản.

Âu Dương Thần Dật nhìn thấy Bạch Nguyệt không có vẻ hoài nghi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn làm Bạch Nguyệt khẽ nhíu đôi mi, không kiềm chế được bản thân liền đưa tay sờ lên khuôn mặt mình. Toàn thân bỗng nhiên vì thế mà cứng đờ giữa không trung. Âu Dương Thần Dật ôn nhu đưa tay cản tay nàng lại: ” Không cần vội, trên mặt nàng đang đắp dược thảo.”

” Mặt ta làm sao vậy?” Bạch Nguyệt hồi tưởng lại, khi tỉnh gương mặt lúc đó cảm thấy rất đau, nên có lẽ là đã bị thương,”Còn cả trên người ta nữa, vì sao toàn thân ta đau nhức? Rốt cuộc sao lại thế này?”

” Nàng không cẩn thận nên ngã ra khỏi xe ngựa, thụ thương một chút. Đừng cử động, ta nhất định tìm thầy thuốc chữa khỏi cho nàng.” Âu Dương Thần Dật giải thích.

Bạch Nguyệt lại nhạy cảm bắt được ánh nhìn kì lạ đột ngột lóe lên trong mắt Âu Dương Thần Dật……

Sự thực, rốt cuộc là như thế nào????

Tiếp theo đó vài ngày, Bạch Nguyệt đã chăm sóc kĩ lưỡng tới mức nghẹt thở.Kỳ quái nhất chính là rất nhiều lần sau đó Âu Dương Thần Dật vội vàng đến bên nàng, luôn mang ánh mắt thâm tình nhìn nàng, nói một chút rồi lại vội vã rời đi. Bạch Nguyệt trong lòng thực cảm thấy kỳ lạ, có chút không đúng …..

Dần dần, Bạch Nguyệt rốt nghe được hạ nhân nói cho biết nơi mà nàng từ thời hiện đại vượt dòng thời gian đi đến chính là Thương Nguyệt quốc–nơi nàng chưa từng nghe qua. Thời gian hiện tại là Thiên Hữu lịch, năm 336, bốn biển thanh bình, quốc thái dân an.

Nhưng mỗi khi Bạch Nguyệt hỏi đến thân thế của chính mình, hạ nhân lại tất thảy đều lóe lên trong mắt những tia nhìn nhìn kì quái mà một mực im lặng, đến cuối cùng Bạch Nguyệt hỏi đi hỏi lại , đám hạ nhân lại đều tìm cách thoái thoát, bảo nàng hãy hỏi Nguyệt Vấn thiếu gia, cũng chính là Âu Dương Thần Dật. Muốn cầm gương để tự mình xem khuôn mặt của mình, đám hạ nhân cũng không cho Bạch Nguyệt xem, nói là thiếu gia đã phân phó như vậy. Mối hoài nghi trong lòng Bạch Nguyệt lại càng lớn hơn nữa.

Cho tới một ngày,một nữ tử trên người toát ra vẻ quí phái,khuôn mặt xinh đẹp, lại xen chút âm ngoan dẫn theo một đám người đường đột xông tới đến nơi ở của Bạch Nguyệt. Nàng ngầm hiểu ý, cũng bước tới trước mặt nàng ta, mặt đối mặt.

” Tiện nhân nhà ngươi! Bổn cung quả nhiên không có oan uổng ngươi! Ngươi đúng là đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổi! Câu dẫn cả đại ca cùng dòng máu với mình” Nữ tử ấy trên mặt tràn đầy dữ tợn, vặn vẹo uốn éo mà méo mó, khiến người ta sợ hãi. Nàng nhìn thấy vết sẹo trên khuôn mặt của Bạch Nguyệt liền ha hả phá lên cười ” Tiên nhân nhà người, giờ đây đến cả khuôn mặt phong tao diễm mị cũng không còn. Quả là thiên ý, thiên ý!!!! !”

Kiếp trước phim ảnh cùng tạp chí, dẫu sao nàng cũng đã xem qua không ít, Bạch Nguyệt chính là hơi có chút sửng sốt, sau đó dần hiểu được.Khó trách Âu Dương Thần Dật trong mắt luôn có ý né tránh, khó trách đám hạ nhân không dám đề cập đến thân thế của nàng. Nguyên lai chân tướng sự tình như thế, đúng là không thể chịu nổi. Âu Dương Thần Dật yêu chính thân sinh muội muội của mình. Ánh mắt nàng ngập tràn thóa khí khinh bỉ, trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này là ai? Tự xưng bổn cung, là phi tử hay là công chúa? Cùng Âu Dương Thần Dật có quan hệ gì? Đối với nàng tỏ ra phẫn uất như vậy, chẳng lẽ là tình nhân hay là vợ chồng?

Bạch Nguyệt mặt lạnh nhìn nhìn nhìn biệt viện, chính là hạ nhân đều ngoan ngoãn lui ra xa,lại nhìn hiêu trương bạt hỗ ** nữ tử trước mắt, lập tức hiểu được y không phải người thường. Công chúa thấy Bạch Nguyệt không buồn mở miệng, phẫn uất nối phẫn uất, lại là loại ánh mắt này, thứ ánh mắt như không để chính mình lọt vào trong mắt…….

” Đánh cho bổn cung,đánh thật mạnh vào! Lần trước đã quá nhẹ tay với tiểu tiện nhân ngươi!” Nữ tử phục sức quí phái đó gào lên ra lệnh, liền có người bước tới giật tóc giữ chặt thân thể của Bạch Nguyệt. Nàng không hề phản ứng, mặc kệ những cái tát tới tấp giáng xuống mặt, vết thương vừa kết vảy đã lại chảy máu…..

Nhìn thấy máu tươi từ khóe miệng Bạch Nguyệt, công chúa cuồng loạn cười lớn, vung cước đá mạnh vào bụng nàng. Bạch Nguyệt đau đớn, lại ngẩng đầu lên, mắt đầy oán hận nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt toát ra vẻ âm lãnh cùng lạnh lẽo khiến nữ tử đang điên cuồng trước mắt lập tức chấn động tâm can, trong lòng kinh hoàng nhận ra bản thân đang bị khí thế đó làm cho kinh sợ. Mình sợ cái gì cơ chứ? Tiểu tiện nhân này đang bị mọi người bị giữ lấy, mình còn sợ ả ta có thể làm gì được mình?

*[tiếng nưới suối chảy từ khe núi ra, tiếng hót của chim hoàng anh]

**[ kiêu ngạo tự cao]

[ Tiểu Anh]

Các nàng nha, ta đã dụ dỗ được thêm một đồng chí nữa cùng ta edit bộ này. Xin hân hạnh đón chào Akha tỷ tỷ (A.ka đồng chí bằng hữu ngoài đời XD~)

Tiểu Anh không onl gỡ pass được nên ta gỡ ;)) Mà hình như muội ấy bảo là còn 1 đoạn nữa hay sao ý, để mai muội ấy lên bổ sung thêm nhaz XD~

Yêu nữ đối thượng tà nam

Đệ nhất chương (HẠ)

” Nếu hắn nói ngươi rơi xuống vách núi mất tích, vậy cho hắn toại nguyện đi” Công chúa cao ngạo hất cằm ra lệnh cho đám gia nhân ” Quăng ả xuống vách núi đó cho ta!”

Bạch Nguyệt thất kinh, không phải chứ, nữ nhân này điên rồi ,muốn đem nàng quẳng xuống vách núi ????

Nói vậy……. trước kia thân thể này là tự sát không thành nên thụ thương chứ không phải do ngã khỏi xe ngựa? Hoàn cảnh này mới thật hay ho ah! Xuyên không rơi ngay vào một nữ tử thân thế phức tạp tới vậy, giờ lại còn vô phương báo thù…… Oán niệm, oán niệm!!!!!!!

Đám hạ nhân đã có chút do dự, công chúa thừa dịp phò mã vào kinh diện thánh tới khi dễ đại tiểu thư Âu Dương gia, giờ còn muốn lấy mạng nàng ta. Bọn họ xui xẻo lại nằm đúng vị thế trung gian, dù theo bên nào cuối cùng vẫn bất lợi….

” Các ngươi làm cái gì? Muốn kháng lệnh của bổn cung??!” Công chúa giận dữ gào lên, mọi người ai nấy đều cúi đầu không đáp…..

Nàng ta thấy vậy lại càng phẫn uất, một tay giật mạnh tóc Bạch Nguyệt, dùng sức túm lấy, điên cuồng gào thét:” Ảnh vệ, đem ả tiện nhân này vứt xuống vách núi cho ta!”

Bạch Nguyệt nhìn thấy một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, lập tức hiểu ra đó là tử sĩ luôn túc trực bên người những kẻ thân phận cao quí. Xem ra nàng lại một lần nữa đặt chân vào vòng sinh tử rồi, chỉ mong lại có thể đảo lộn thời không trở về thời đại của chính mình. Bạch Nguyệt trừng mắt đối nữ tử toát ra quỷ khí kia, chính là quá tiện nghi cho hung bà nương* này rồi!!!

* Nữ nhân đã có chồng, tính khí hung tợn đanh ác, chanh chua~

Cảm nhận vết thương trên mặt phi thường đau đớn, nàng chỉ hận không thể vùng ra khỏi đám hạ nhân đang giữ lấy nàng kia ra mà vả vào mặt mẫu dạ xoa trước mặt. Chính là nàng hận, hận chính mình người nhỏ sức yếu!!!!

Bạch Nguyệt điên cuồng giãy dụa nhưng lại vô lực, đám hạ nhân chứng kiến tất thảy, cũng chính là phi thường hoảng sợ, tới mức cũng chẳng ai dám xông lên ngăn cản. Nàng bị trói lại, miệng nhét vải bố tống thẳng vào xe ngựa dong thẳng tới vách núi đáng sợ kia. Bên miệng vực sâu hút đen ngòm dường như còn cảm nhận được từng luồng gió lạnh tới buốt xương buốt thịt xuyên thấu tâm can, Bạch Nguyệt cảm thán. Người ta nói là ngồi chưa ấm chỗ đã phải đi, ta vừa tới nơi này thích ứng còn chưa kịp, sao lại đụng trúng một mớ phiền toái thế này!

Đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi bình thường, đây chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi bình thường!!! Bạch Nguyệt tâm tâm niệm niệm nhắm nghiền mắt, đây quả là một cơn ác mộng!!!

Mở mắt ra nhìn lại, đã thấy khuôn mặt dữ tợn của hoa quí nữ nhân kia, tất cả biểu cảm đều chỉ là cay nghiệt một không hề che giấu. Ông trời vì cái gì mà đưa nàng vào hoàn cảnh nực cười này? Vội vàng xuyên qua dòng thời gian đến đây, giờ lại bị hạ độc thủ, một lần nữa mất đi tính mạng. Nực cười, vô cùng nực cười! Ông trời này thật là đáng chết!

Tiếp theo đó, thân thể được đưa xuống rồi bỏ mặc cho rơi tự do. Nghe tiếng gió ào ào bên tai, còn có tiếng cười điên cuồng phía trên truyền tới, Bạch Nguyệt nhắm mắt lại. Tiếp theo, cảm giác lạnh như băng bao phủ toàn bộ cơ thể. Thì ra, tử vong chính là như thế, chính là cảm giác lạnh như băng đáng sợ này.

_____________

Cả người lại đau a, trên mặt cũng tràn ngập cảm giác bỏng rát đau đớn. Thứ duy nhất nàng cảm nhận được từ sau khi tỉnh lại, duy nhất vẫn chỉ là đau. Chầm chậm mở mắt, lại có chút bồng bềnh mờ ảo trong óc, không phải là lại hôn mê tiếp đi?

Hiện tại đã là vào đêm, cách đó vài thước lờ mờ hình bóng một chiếc bàn gỗ mộc cũ kĩ, trên bàn tranh sáng tranh tối là một cây nến.Nương theo thứ ánh sáng le lói yếu ớt đó có thể chập chờn nhận ra có lẽ đây là một căn phòng gỗ. Nơi nàng nằm, thực là một cái giường gỗ lớn đi?

Trước cửa phòng một âm thanh đột ngột vang lên, thanh y nữ tử bước vào vừa nhìn thấy Bạch Nguyệt mở mắt đã giật mình, lập tức cất tiếng:” Cô nương, ngươi tỉnh ? Ngươi trên người mang thương tích không nhẹ, không được lộn xộn.”

Bạch Nguyệt ngước mắt lên nhìn khắp xung quanh, liền nhìn thấy thanh y nữ nhân, lại thấy cảm giác đau đớn trên người thực phi thường rõ ràng…… Nói vậy, chính mình quả thực không phải chết???

Bạch Nguyệt khép hờ mi, cảm thấy nữ tử đứng trước giường kia đang thay mình thượng dược lên mặt, thứ cảm giác lành lạnh dễ chịu truyền tới, rồi kéo xuống vết thương rát bỏng trên người. Quả thực nhờ thứ dược trên, cảm giác đau đớn kia đã giảm đi rất nhiều!

Bạch Nguyệt lại lập tức mở bừng mắt, khiến thanh y nữ tử bị dọa tới nhảy dựng lên.

” Cô nương, ngươi……” Nữ tử đứng bên giường như không biết phải nói gì trước hành vi bất bình thường của Bạch Nguyệt nữa.

” Là cô đã cứu ta????” Bạch nguyệt mở miệng nói.

” Là, bọn ta dưới đáy vực phát hiện ra cô. Cô như thế nào mà lại nhảy từ trên đó xuống???” Nói chuyện với nữ tử khó hiểu này chỉ có thể hỏi.

” Cám tạ cô nương cứu mạng chi ân. Ta là bị người ta đẩy từ trên đó xuống……” Bạch Nguyệt nàng vốn không có thói quen xưng hô với đối phương là cô nương, đành lần nữa lễ phép cúi đầu tạ ơn ân cứu mạng. Nàng khó khăn đưa tay lên, khẽ chạm vào vết thương vẫn dị thường thốn đau trên đầu.

” Cô nương bị người ta đẩy từ vách núi xuống ?” thanh y nữ tử giật mình nhìn. Cô nương ấy…… lại có thể bình thản nói ra những lời này?

” Ân.” Bạch Nguyệt trả lời lại càng bình thản,”nơi này…….”

” Nơi này là Vũ Sơn phái.” thanh y nữ tử kiên nhẫn giải thích.

” Vũ sơn phái?” Bạch nguyệt trợn tròn mắt, chẳng lẽ là võ lâm môn phái trong truyền thuyết? Thanh âm không tự giác đột ngột trầm mặc hạ xuống. Lại hoàn toàn không ngờ việc mình bất giác đụng phải vết thương trên mặt, đau tới tròn mắt le lưỡi.

” Đúng vậy, cô nương, cô trước tiên hãy nghỉ ngơi đi đã, chờ đến khi tinh thần của cô khôi phục được đôi chút sẽ nói tiếp sau.” thanh y nữ tử sau khi nói xong liền khẽ đẩy nàng nằm yên xuống giường.

Bạch Nguyệt thôi không nói nữa nhắm mắt chìm vào mê man.

Đảo mắt qua vài ngày, Bạch Nguyệt nhìn nhìn ngoài cửa sổ thấy bầu trời, lại nhìn thấy gương mặt mình trong thau nước. Bên trong vốn nên hé ra một tuyệt thế dung nhan, giờ phút này là vết sẹo khủng bố dữ tợn kéo dài dọc từ khóe mắt xuống tới khóe miệng, hiển nhiên xấu xí vô cùng.Chủ nhân thân thể này, rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Vết sẹo trên khuôn mặt dường như do một vũ khí đả thương? Ngày đó nữ tử ác độc kia sai phái kẻ khác đánh lên mặt nàng, vết thương vốn đã khép miệng lại rách ra, giờ cũng đã kết vảy…….

” Tiểu sư muội, cũng nên đi bổ củi thôi. ” Bên ngoài truyền đến một thanh âm quen thuộc, chính là vị thanh y nữ tử đã cấp dược liệu trị thương cho nàng, nàng ấy tên Tô Vũ. Bạch Nguyệt đã cầu nàng ta cho phép nàng lưu lại nơi này, chung quy cũng không lay chuyển được nàng, cuối cùng lại mang Bạch Nguyệt đến gặp chưởng môn nhân. Chưởng môn gặp Bạch nguyệt, trong đáy mắt có chút sợ hãi, trên mặt lại là bất động thanh sắc, đồng ý thu nhận Bạch Nguyệt làm đồ đệ.

Nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm tạp vụ trong ba tháng, sau mới cho phép Bạch Nguyệt học thứ khác.

Thế cũng tốt, ăn miễn phí, uống free, quần áo chỗ ở không cần lo nghĩ, thế là được rồi. Bạch Nguyệt lập tức cao giọng đáp ứng. Dù gì…… hiện giờ nàng cũng chẳng còn nơi để về…….

Phòng bếp ở trong hậu viên,Bạch Nguyệt đi chẻ củi, nhìn thấy bàn tay bị cọ sát tới đỏ bừng, trong lòng có chút chán ghét. Thân thể này thật kiều quí quá nha, phiền phức!

Ở nơi này một thời gian, rốt cuộc nàng cũng biết cái gọi là chế độ đẳng cấp không phải chỉ tồn tại trong xã hội. Chính Vũ Sơn phái này cũng phân chia thành ba sáu chín đẳng.

Đệ nhất đẳng đương nhiên là nội môn đệ tử, do sư phó tự mình giảng dạy. Loại đệ tử này số lượng không nhiều, đương nhiên cũng có chút đặc quyền.

Đệ nhị đẳng chính là đệ tử có chút tiếp thu, đôi khi cũng sẽ được sư phó đích thân tìm đến nhưng bình thường đều do người chuyên phụ trách tiến hành giảng dạy.

Loại cuối cùng, tự nhiên chính là những kẻ giống như Bạch Nguyệt, đều là tự mình xin vào phái. Có thể học được bao nhiêu, tiếp thu như thế nào, cư nhiên vẫn còn là một dấu hỏi chấm lớn ah~

Thực ra mấy thứ này nàng đâu có cần? Sau khi cha mẹ rời đi, nàng rốt cuộc đã rút ra được một bài học lớn, quan trọng nhất chính là hai chữSINH – TỒNah~

Vốn chưa từng nghĩ tới lại xuyên không trúng một nữ tử có thân thế phức tạp như vậy, nhưng giờ chủ nhân thân xác này là nàng , không phải nữ tử đó nữa. Nàng cũng chẳng cần thiết phải mang hết những gánh nặng quá khứ lên lưng, cuộc sống về sau chính là của bản thân nàng!

Vậy nên xú nữ nhân xấu xa đê tiện kia, sau này nếu có cơ hội, nàng nhất định trả lại cho ả tất cả những uất ức cùng đau đớn nàng đã phải chịu!

Hiện tại nên sống cho tốt đã thì hơn!

*nhìn qua nhìn lại*

Chương này thật nhiều lỗi mà ~

Ngượng quá đi:”>

Bạn nào đọc qua bản QT sẽ thấy, ta chém gió thật nhiều ah~ Hổ thẹn quá *đỏ mặt*

Nguyệt tỷ thân yêu của muội, Vân tỷ dễ thương của muội, muội yêu các tỷ ah~ Chân thành gửi tới ngàn nụ hôn nồng thắm [ a.ka sến súa:)) ]

[ Tiểu Anh]

Xin gửi tới các nàng lời xin lỗi chân thành từ ta do đã ngâm chương này quá lâumà cho tới giờ vẫn còn nửa chương nữa, vô cùng xin lỗi Akha cùng Vân tỷ vì đã nhận được bản word từ lâumà do lười hay cần chỉnh sửa lại vài chỗ nữanên chưa thèm post lên:”>

Tiểu Anh gửi tới mọi người ngàn nụ hôn nồng thắmmà không ai thèm nhận

Giờ thì, chúc mọi người đọc vui vẻ:”>

Yêu nữ đối thượng tà nam

Đệ nhị chương [ Thượng]

Một ngày lại một ngày, thời gian nối nhau trôi…….

Kì thực ở tại phòng bếp nơi hậu viện cùng kho chứa củi cũng có chỗ tốt của nó, chính là chẳng cần lo tới việc ăn uống của chính mình! Bạch Nguyệt tự cho mục đích chính của bản thân là phải sống, mà nhắc tới sống thì không cách nào bỏ qua việc ăn. Nàng sớm đã quen với việc cùng các đệ tử trong gian bếp ở chung, khi đói bụng có thể tuỳ tiện kiếm thức ăn trong bếp.

Lại nói ngày hôm nay, mới sáng sớm đã thực náo nhiệt rồi?

Nàng đánh răng rửa mặt, bất mãn nhìn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Còn sớm mà! Đám người kia nháo nhào gì kì!? Thực không thoải mái đi, có lẽ lần sau nàng nên kiếm vài biện pháp thay đổi……

“Tô sư tỷ, bữa nay tại sao mới sáng ngày ra đã náo nhiệt vậy rồi?” Bạch Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp vẻ mặt hoan hỉ của Tô Vũ.

” Hôm nay là ngày khảo hạch một năm mới diễn ra một lần ah~ Có thể nhìn thấy Lục sư huynh bọn họ tỉ thí đó!” Gương mặt Tô Vũ thực tươi vui rạng rỡ.

Phượng nhãn đảo qua, hảo tâm tình ah! Tô sư tỷ vì cái gì nhắc tới Lục sư huynh liền như thế? Hay là……..

“Tô sư tỷ, Lục sư huynh thực rất lợi hại?” Bạch Nguyệt uể oải duỗi lưng hỏi. Nếu hôm nay là ngày khảo hạch, nói cách khác chính là, nàng không cần làm việc đi?

“Huynh ấy đương nhiên lợi hại ah, chính là đứng hàng đệ nhất của cuộc khảo hạch năm ngoái, lại còn là một trong mười đệ tử nội môn đó!” Hai mắt Tô Vũ phát sáng tới mức thiếu chút nữa có thể thay cả mặt trời, bộ dáng thập phần say mê……….

Bạch Nguyệt có chút khó hiểu, khẽ chau đôi mày. Thứ cảm giác thần tượng người ta này, không nghĩ thời này sớm đã có nha!

“Nhanh ah, chúng ta chạy nhanh nhìn, tới muộn sẽ khống kiếm được vị trí tốt!” Tô Vũ nhanh chóng kép tay nàng vội vã chạy lên phía trước.

Địa điểm khảo hạch là khoảng sân rộng phía trước đại đường, khi hai người bọn nàng tới đó, đã có không ít người tới trước. Liếc mắt cũng có thể nhìn ra thân phận các đệ tử, áo xanh là ngoại môn đệ tử, áo xám là kí danh đệ tử, chỉ có nội môn đệ tử mới được phép tuỳ ý vận đồ, không chút hạn chế.

Mà dù cho không nhờ y phục, Bạch Nguyệt cũng có thể nhận ra nội môn đệ tử ah! Thật dễ phán đoán, mấy người kia đầu đều ngẩng đầu ưỡn ngực giống nhau, không khó nhận ra nha……..

” A, Tiểu sư muội, mau xem đi, Lục sư huynh đi ra kìa.” Trong giọng nói của Tô Vũ là hoan hỉ không thể đè nén……

Bạch Nguyệt nhìn theo hướng tay chỉ của Tô Vũ, rốt cuộc minh bạch nàng ta vì cái gì lại sùng bái con người này như thế. Đầy tư vị kiêu ngạo, khuôn mặt kia quả thực sáng sủa dễ nhìn, còn có đôi mắt trong suốt sắc hổ phách.

Vài lọn đen thư thái vương trên khuôn mặt, lại có chút phong vị ung dung tự tại lướt qua, thực con mẹ nó đẹp như một bức hoạ.

Nếu kẻ được hoạ không bày ra thứ biểu tình lãnh ngạo khinh người như thế, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà ca ngợi hắn ah, còn tới mức xuất khẩu thành thơ. Nhưng là, khuôn mặt kiêu ngạo chết tiệt kia, cùng biểu tình của hắn, vô hình chung lại khiến nàng liên tưởng tới khổng tước.

Xoè ra cái đuôi lộng lẫy tựa một vầng hào quang đẹp đẽ, thực chất phía sau chẳng có bất kì thứ gì hết!!!

Lục Du thờ ơ nhìn khắp xung quanh, đối với hắn thứ ánh mắt tràn đầy ái mộ của những nữ tử kia thập phần không chút hứng thú, trong lòng không khỏi dấy lên một trận khinh thường. Một đám nữ nhân thiếu não!

Bạch Nguyệt thở dài một chút, lại là một kẻ bị người ta ngưỡng mộ quá mà phá hỏng mất rồi! Nhẹ nhàng kéo Tôn Vũ đang rơi vào trạng thái si mê, Bạch Nguyệt thấp giọng hỏi nhỏ: “Tô sư tỷ,ta không cần khảo hạch đúng không?”

Đợi nửa ngày không thấy Tô Vũ khôi phục trạng thái thường ngày, thuỷ chung không muốn thu hồi ánh mắt đang dính chặt trên người Lục Du, mờ mịt hỏi:

” Cái gì?”

Bạch Nguyệt chán chường khép hờ mi mắt, hồi lâu mới lại nói: ” Tô sư tỷ, ta nghĩ mình không cần tham gia khảo hạch có phải không?”

Tô Vũ gật gật đầu : “Ân, ngươi mới tiến môn không lâu, lại là kí danh đệ tử, còn chưa học, không cần khảo hạch.”

” Nga, vậy được rồi.”Bạch Nguyệt thư thái nói,” Ta đi kiếm chút điểm tâm, ta còn chưa có ăn điểm tâm đó! “

“Ân, đi nhanh về nhanh ah! Sư tỷ sẽ giữ chỗ cho ngươi! ” Tô Vũ quay đầu trở lại, tiếp tục dùng ánh mắt nhiệt lạt thâm tình đặt tại Lục Du.

Bạch Nguyệt nhìn nhìn ánh mắt si mê kia của Tô Vũ, lại nhìn Lục Du dùng thứ tia nhìn hàm chứa sự ghét bỏ với những nữ tử kia, kéo kéo khoé miệng không nói không rằng rời đi ……..

[ Tiểu Anh]

Ta thật đáng thương *che mặt khóc*

Oaoaoaoa, tính ta vốn lười mà, các nàng có chờ lâu cũng đừng giục ta ah, ta biết ta ngâm hơi lâu, ta biết ta có lỗi *e thẹn che mặt* đừng trách ta mà, ta nhận lỗi, ta sẽ ngoan ngoan, sẽ ngoan ngoãn hơn ah~

Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này *rưng rưng nước mắt*

*ôm ôm Vân tỷ và Nguyệt tỷ* *len lén hôn trộm* Muội biết lỗi rồi mà, đừng trách muội nhaz~Mà tại muội đang bệnh chứ bộ (a.ka đổ thừa:”>)

Đệ nhị chương [ Hạ]

Bạch Nguyệt ngựa quen đường cũ, nhằm thẳng trù phòng mà tiến. Nàng bước vào phòng chợt nhận ra chẳng thấy bất kì ai, có lẽ mọi người đều đã chạy đi xem hoặc tham gia khảo hạch cả rồi!

Nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi, Bạch Nguyệt kéo kéo môi, thực có chút hoài niệm cảm giác lúc trước đi xem đại hội thể thao ở hiện đại.

Từng nhóm nữ sinh tùy theo ý thích của mình mà chăm chú theo dõi môn thi mình thích, bóng rổ, bóng đá, nhảy cao, chạy vượt rào 100 m rồi gì gì đó nữa, nàng không có nửa điểm quan tâm.

Bất quá, thực khó tưởng tượng nha, hóa ra ở cổ đại cũng có những nữ nhân ham thích theo đuôi, đuổi theo thần tượng thế này. Cũng chẳng rõ nội dung cuộc khảo hạch là gì, chút nữa có lẽ nên đi xem đi? Sẽ không phải chỉ có kiếm thuật thôi đấy chứ, nhớ rõ Tô sư tỷ từng nói qua Vũ Sơn pháo dường như có thể học rất nhiều thứ? Có cái gì y thuật, trận pháp, còn có gì……

Chính là, hiện tại trước tiên nên đừng suy nghĩ nhiều, nên kiếm cái ăn trước đi? Tìm tới tìm lui chỉ kiếm thấy có bánh mì, nàng thở dài, ôm lấy chiếc bánh kia ngoạm một cái, rồi lại tiếp tục đảo qua đảo lại kiếm một ít cơm.

Nhìn lại cánh tay có chút tiêm tế, nàng lần đầu chú ý lấy dáng người bản thân hiện tại.

Ân, có chút gầy! Rốt cuộc thân thể này bao nhiêu tuổi ah? Không phải chưa qua tuổi dậy thì chứ?. Bạch Nguyệt không chút tự giác, đưa tay lên nhéo nhéo trước ngực. Lập tức bị đả kích lớn nha, thịt không nhiều lắm ~

Thân thể nàng khi trước tốt xấu gì cũng được mấy lạng thịt, nhưng cơ thể này như thế, trước ngực cũng cư nhiên như vậy gầy.

Nàng trầm ngâm ngậm miếng bánh trong miệng, trên tay vẫn cầm chiếc bánh mỳ. Đột nhiên nhớ tới tình tiết xem trong phim khi trước, diễn viên thường vẫn đem bánh mỳ nhồi vào làm ngực ah. Phượng nhãn chậm rãi đảo qua, chậm rãi đem bánh mì trên tay kia nhét vào.

Hảo ah~

Bạch Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực cap ngất, chính là cảm thấy thực vừa lòng. Bất quá, thực thấp ah, nhìn thấy muốn nản. Đẩy đẩy, nhéo nhéo, ân, mãn nguyện rồi! Hắc hắc, cảm giác thực tốt nha.

Bất giác, nàng lại vươn tay lấy thêm một cái bánh mì trắng khác, thực muốn xem hiệu quả khi hai bên cùng như thế lớn ah!

Ra sức nhồi a nhồi, nhét a nhét, cánh cửa lại thình lình bật mở. Bạch Nguyệt giật mình quay đầu, động tác trên tay đột ngột cứng đờ. Đằng sau cánh cửa vừa hé ra kia, cư nhiên lại là khuôn mặt tuấn lãnh!

Thời gian không gian cùng lúc như ngừng lại, giữa trù phòng, một nữ tử đem bánh mỳ nhét vào ngực mình, tay còn chưa rời ra, trên miệng ngậm một cái bánh mỳ khác nữa. Tại cửa, nam tử kia miệng há hốc, mắt tròn vo sững người nhìn cảnh tượng giật mình trước mắt

A a a a a a a a a……

Trong lòng Bạch Nguyệt kì thực đang thét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, nội tâm như đang vỡ ra loảng xoảng. Sao lại bị người ta bắt gặp cái cảnh doạ người này chứ!!!!

Thực là kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu nhật nguyệt vô quang, nghe được thương tâm gặp phải rơi lệ ah!!!!!!

Nàng máy móc lôi ra hai cái bánh mì, miệng vẫn ngậm chiếc bánh kia, làm như không có chuyện gì thản nhiên bước ra ngoài.

“Cái kia……..”

Chợt nghe nam tử đứng trước cửa mở miệng, thanh âm thực có sức hút, đáng tiếc tinh thần nàng vẫn còn đang chịu đả kích quá lớn, làm sao kịp lĩnh hội.

Nàng xoay người nhấc chân định đi, trong miệng lầm bầm niệm tới lui: không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết. Chân bước đều thẳng tiến về phía trước.

” Cái kia, ta là muốn hỏi một chút , ngươi vừa rồi lấy ra chính là bánh mì ah, đó …… có còn nữa không?” Nam tử do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi .

Bạch Nguyệt tiếp tục máy móc xoay người, vẫn ôm hai cái bánh mỳ chậm rãi rời đi.

” Kỳ thật ……. ta cảm thấy nữ tử nơi đó quá lớn ngược lại lại không đẹp.” Thanh âm của nam tử tràn đầy ý hài hước……

” Quan ngươi cái thí, ta thấy đẹp là được!” Bạch nguyệt run rẩy khóe miệng,hung hăng nói.

Mất mặt a! Đâu có chết được người! Giờ phút này Bạch Nguyệt làm sao chú ý được nam tử đứng trước cửa kia y phục không phải sắc xanh cũng chẳng phải màu xám. Lập tức nói cho xong, nhanh chóng li khai hiện trường là hơn ah!

” Thú vị……”Trang Hàn Phong có điểm buồn cười đứng nhìn Bạch Nguyệt ba chân bốn cẳng chạy mất. Nữ tử này, chính mình như thế nào chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ là mới nhập môn ?Y phục của nàng là màu xám, vậy có lẽ là kí danh đệ tử mới nhập môn……

Bạch nguyệt hung hăng cắn xé cái bánh mỳ, trong đầu phảng phất coi bánh mì trong miệng chính là vị nam tử đứng ở cửa vừa rồi. Tựa hồ chính mình ăn hết cái bánh mì là có thể nhai chết luôn hắn, giết người diệt khẩu là chuyện thường tình ah!

Thực sự quá doạ nguời, quá doạ người đi, không phải tất cả đều đã đến tham gia khảo hạch rồi sao? Tại sao vẫn còn người mò ra hậu viện, tiến vào trù phòng cơ chứ?

Bạch nguyệt cắn bánh mỳ, ai oán ngước lên nhìn bầu trời.

A!!!!! Là không nói gì, vấn thương thiên ah!!!!

Trong trường hợp tâm tình tốt và Vân tỷ kịp lấy lapchan về beta, thứ 7 này có chương mới

[ Tiểu Anh]

Ta thực là có lỗi quá đi~

Ta chân thành xin lỗi về sự chậm trễ này ah:”>Dù chưa chắc lần sau đã nhanh hơn được

*ôm hôn Vân tỷ và Nguyệt tỷ một miếng* Các tỷ có yêu muội ha, hôn lại muội một cái nào:”>

Bạch Nguyệt nhanh chóng ăn nốt bánh mì trong tay, tiếp tục nhặt thêm một cái khác lên gặm. Buồn bực trong lòng nàng, đã tới mức không thể dùng ngôn từ diễn tả rồi!

Không buồn để ý tới ánh nhìn đầy khinh khi cùng xem thường của những người xung quanh, nàng cố gắng chen lấn xô đẩy lết ra được tới bên cạnh Tô Vũ………

Tô Vũ nhìn nàng trên tay nắm chặt cái bánh mì không buông, giống như cùng bánh mì có cừu hận, không ngừng cắn xé từng miếng từng miếng một, bất giác có chút buồn cười. Bất quá, đem nghi vấn tới hỏi Bạch Nguyệt, nàng lại kiên quyết thà chết không chịu nói ah. Mất mặt vậy, thử hỏi làm sao nàng nói ra miệng được chứ!

May phước, Tô Vũ nhanh chóng bị tiếng chuông vang lên dồn dập báo hiệu cuộc khảo hạch sắp bắt đầu kia kéo đi sự chú ý, Bạch Nguyệt len lén gạt mồ hôi lạnh nghĩ thầm.đoạn cuối ta chém gió, thỉnh mọi người hãy bỏ qua cho khao khát cháy bỏng của ta khi đọc câu trên:”>

Tiến vào khảo trường* tỷ thí đầu tiên, đương nhiên là 10 đệ tử nội môn. Nguyên lai Vũ Sơn phái vốn trước nay không hề cố định thủ tịch ** đệ tử , đều là do hàng năm khảo hạch tỉ thí quyết định. Đầu tiên chính là cùng mười đệ tử nội môn kia tỷ thí, kẻ thắng chính là sẽ trở thành thủ tịch đệ tử ah

Ngoại môn đệ tử cùng kí danh đệ tử, nếu có chút không phục, đương nhiên cũng có thể khiêu chiến một nội môn đệ tử, nếu thắng sẽ danh chính môn thuận trở thành đệ tử nội môn đó……..

Bạch Nguyệt hưng phấn nhìn qua ngó lại, chưởng môn nhân này thực cũng không tồi nha, hiểu được thứ chân lí khôn sống mống chết, lại dùng nó để kích thích mọi người tiến bộ.

Ham hố soi xét xung quanh một hồi lâu, bánh mì vẫn khư khư trên tay Bạch Nguyệt mém rơi thẳng xuống đất! Tên chết tiệt ban nãy xuất hiện nơi phòng bếp kia, không phải lại thò ra ở đây chứ? Khẩu khí diễn trò nàng vĩnh viễn không thể quên, cái gì mà gọi là nơi đó lớn quá sẽ khó nhìn????

“Đó là ai?” Bạch Nguyệt chỉ vào kẻ đang đứng trong sân – Trang Hàn Phong – hỏi Tô Vũ.

“Là Trang sư huynh ah, thực lực của hắn cũng không phải tầm thường, năm trước tỷ thí xếp thứ ba.” Tô Vũ nhỏ giọng giải thích

” Trang ~ sư huynh?” Bạch Nguyệt có chút nghiến răng, cái tên hỗn đản kia lại cười tới sáng lạn như thế, cười hoài cười hoài coi chừng rụng răng ah!

Đột nhiên Trang Hàn Phong nhìn thấy Bạch Nguyệt đứng lẫn trong đám đệ tử hỗn độn, lại mỉm cười gật gật đầu khiến mặt nàng ngay lập tức tái xanh, tên chết trôi này, hắn nhớ mặt mình sao? Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, trên khuôn mặt mình có vết sẹo lớn như vậy, muốn không nhớ kỹ cũng khó.

Tô Vũ ngạc nhiên quay đầu lại, thấy gương mặt xanh mét của Bạch Nguyệt, bất khả tư nghị[không thể tưởng tượng]mà hỏi: ” Tiểu sư muội, Trang sư huynh ban nãy là cười với ngươi sao?”

Nữ tử xung quanh mắt sắc như dao sưu sưu hướng thẳng nàng mà bắn tới. Bạch Nguyệt cố kéo khoé miệng, lộ ra một cái cười khổ: ” Các người đề cao ta quá ah, ta biết bản thân mình lớn lên là cái dạng gì, đương nhiên là tự biết mình!”

Mọi người xung quanh nhìn thấy vết sẹo khiến người ta kinh hãi trên mặt nàng, đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Bộ dáng này, Trang sư huynh sao có thể cười với nàng ta?

Tô Vũ nhìn thấy sự mỉa mai ánh lên trong mắt nàng, trong lòng không khỏi tràn lên chút cảm giác hối hận. Đều là do mình ah, tự dưng lại hỏi tới chuyện này.

” Tiểu sư muội, thực xin lỗi.” Tô Vũ áy náy nhỏ giọng giải thích.

” Nga, Tô sư tỷ, này không có gì a, chúng ta tiếp tục xem khảo hạch, tiếp tục xem khảo hạch ah!” Bạch Nguyệt bày ra bộ dáng không sao cả, phất tay áo ngẩng đầu nhìn vào phía trong sân.

Trang Hàn Phong nhìn thấy trên tay nàng cầm bánh mỳ, căn bản không hề nhìn tới khuôn mặt cũng đã nhận ra nàng. Nay lại nhận ra trên gương mặt kia là vết sẹo khiến người người sợ hãi, không tránh khỏi khẽ cúi đầu, có chút đăm chiêu……

“Khảo hạch bắt đầu…….” Một đệ tử kéo dài giọng hô to ” Trận đầu, Trang Hàn Phong đối Giang Dịch Chi”

Còn chưa nói xong, hai bóng người đó đã phiêu nhiên*** xuất hiện giữa sân.

Trang Hàn Phong đứng ở giữa sân, y anh tư táp thích****, tóc dài bay múa Dù là mỉm cười hay ánh mắt, đều mê đảo chúng sinh như thế, hấp dẫn một đống người xung quanh không thể rời mắt.

Trong lòng Bạch Nguyệt, thuỷ chung chỉ xuất hiện hai chữ: Làm~ cao

Lầm bầm cầu tới cầu lui: hi vọng đối thủ đem cái mặt ngươi đánh tới phụ mẫu thân sinh cũng không nhận ra đi!

Đáng tiếc hi vọng của nàng, thuỷ chung đã thất bại thảm hại. Động tác của Trang Hàn Phong tiêu sái lợi lạc, trường kiếm trong tay đẹp đẽ sáng lạn như cầu vồng ban ngày, bức đối phương tới không còn chỗ trốn.

Bạch Nguyệt nhếch miệng, phẫn uất trừng mắt ngó đối thủ của Trang Hàn Phong, trong lòng không tránh khỏi buồn bực. Ngươi như thế nào ngốc như vậy ah, không đánh lại hắn !!!!

Tiếp theo, Trang Hàn Phong chém tới một kiếm, thân mình tung lên cao rồi xoay tròn, bạch y như tuyết, mạnh mẽ nhằm đối phương mà trực tiếp đâm xuống.

“Đương…….” Một thanh âm vang lên, tuyên bố Trang Hàn Phong đại thắng.

Y vô thanh vô thức thu kiếm, hướng Giang Dịch Chi chắp tay, khẽ hành lễ. Giang Dịch Chi cũng hướng y đáp lễ, khiến nữ tử xung quanh đều nhìn y bằng ánh mắt cháy bỏng đầy hâm mộ, tưởng muốn đem Trang Hàn Phongăn tươi nuốt sống.

Cái gì gọi là nam nhân, cái gì gọi là mị lực của nam nhân! Trang Hàn Phong hiển nhiên đã thể hiện chuyện này vô cùng nhuần nhuyễn, duy chỉ mình Bạch Nguyệt đứng bên, dùng con mắt khinh thường mà nhìn từ đầu tới cuối. Nam nhân đáng chết kỳ thựcmiệng thật thối nha!

Loại lời nói như thế cũng có thể cùng nữ tử nói ra sao? Chẳng qua, thế nhân không phải đều nói nam nhân thích nữ tử có bộ ngực lớn? Vậy mà cái tên Trang gì gì đó lại nói quá lớn thực khó nhìn……..

Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, đem nàng trở lại với hiện thực. Nàng thực kinh hãi nha, mình có vấn đề sao? Tự dưng lại đi nghĩ lung tung mấy vấn đề nhàm chán này, xem khảo hạch tiếp đi, không nghĩ nữa!

“Trận thứ hai, Lục Du đối Mộc Xảo Hề.”

Lục Du mang theo phiêu nhiên kiếm nhập trường y mệ phiêu động, thanh ti(tóc)theo gió mà càng lúc càng bay xa.Đứng đối diện Mộc Xảo Hề, nhìn dung mạo như hoa như ngọc ấy nhưng ánh mắt y tựa hồ chẳng một tia độ ấm.

Bạch Nguyệt tới giờ mới chú ý, mười đệ tử nội môn kia, vốn chỉ có một người là nữ. Mà nữ tử này, chính là giờ phút này đang đứng giữa sân kia: Mộc Xảo Hề!

“Lục sư huynh, hạ thủ lưu tình!” Mộc Xảo Hề thản nhiên cười, nhất thời khiến cả khuôn mặt như bừng sáng, không tránh khỏi xung quanh các nam đệ tử một trận nuốt nước miếng………

Lục Du không có nói chuyện, chính là lại làm tư thế mời Mộc Xảo Hề ra tay trước.

Ân, đại khổng tước kiêu ngạo đối đầu cùng đại gà mái dài dòng ah, có chút hứng thú!

Bạch Nguyệt nheo mắt, hưng phấn ngang nhiên nhìn chằm chằm giữa sân. Nhưng là, không hề xuất kịch hay như nàng chờ mong ah, đã liền mấy hiệp Lục Du đều chiến thắng Mộc Xảo Hề mị hoặc câu nhân kia, còn thắng sạch sành sanh vô cùng dễ dàng, nói trắng ra là thắng triệt để tới không để cho người kia chút mặt mũi.

Nhìn thấy Mộc Xảo Hề ánh mắt có chút bị tổn thương, nam nhân xung quanh đều thực cảm thấy tâm ứa máu. Nhân vật bình thường trong mắt họ giống như là thần nữ ah, cư nhiên lại bị Lục Du làm tổn thương như thế. Nhưng là, vẫn không kẻ nào dám đứng lên khiêu chiến, dù sao người ta cũng có thực lực thật a

Xem được một lúc, Bạch Nguyệt đã thở hắt ra một hơi chán nản. Không thú vị như nàng nghĩ ah, không phải kia đều làkiếm đâm tới rồi kiếm đánh lui sao?

Mà người xem xung quanh kia, tuy là không náo nhiệt bằng hàng hàng đội ngũ người hâm mộ trong hiện tại, nhưng là cũng đã đủ nháo nhào rồi!

Nơi này không phải dành cho nàng, Bạch Nguyệt nhìn thấy xung quanh tất thảy đều đang vô cùng náo loạn, bất giác lắc lắc đầu, xoay mình rời đi. Vốn nàng đã không chút ý, thực chất có một đôi mắtthủy chung từ đầu tới cuối đuổi theo chính mình ………

Bạch Nguyệt cắn một miếng bánh mì vô vị, nghĩ nghĩ hay nên trở về phòng bếp đi kiếm một chút nước uống đi? Vừa rồi bị xú nam nhân kia gián đoạn việc đang làm, thật đáng chết!

Tưởng tượng cảnh lúc nãy, trên mặt Bạch Nguyệt chính là dường như lại phát sốt lên, thực dọa người ah~.

Trở lại phòng bếp uống vài ngụm nước, nàng lại ra ngoài. Chợt thấy lọt vào tai một trận thanh âm gào thét cổ vũ, không khỏi kéo tới trong lòng nàng chút tư vị phiền lòng. Nâng tay khẽ sờ sờ lên vết sẹo lớn trên mặt chính mình, biểu cảm trên gương mặt nàng vẫn là trầm tư đi. Nghe Tô sư tỷ nói, khi mình rơi xuống từ trên vách núi kia, vết thương trên người chính là bị loạn thạch dưới đáy nước sát thương, nhưng là vết sẹo trên mặt này, tựa hồ không phải thế ah!

Thân thể này, dường như có một quá khứ không hề tầm thường nha!

.

Đợi tới khi Bạch Nguyệt đã lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã lạc tới phía sau núi của Vũ Sơn phái.

Phía trước là một rừng trúc thật lớn, một màu xanh biếc kéo tới tận chân trời. Nàng khẽ mỉm cười, bởi vì nơi này khiến nàng như cảm thấy hơi ấm thân thuộc của ngôi nhà cũ. Ngôi nhà trước kia của nàng, cũng là lọt thỏm trong một rừng trúc lớn ah!

Lòng đầy vui vẻ, nàng chậm rãi tiến vào trong…..

Vừa mới đi vào, Bạch Nguyệt đã cảm thấy thực hoảng hốt. Bởi xung quanh, hình ảnh không phải đang thay đổi kia sao? Ngã tư quen thuộc nhộn nhịp người đông đúc, hàng đàn xe qua lại, đèn xanh đèn đỏ lóe lên.

Mình đã trở về?

Di, trên tay mình là cái gì? Không phải là vỏ lon nước ngọt kia sao? Đối diện mình là ai ah? Là hoàn vệ đại thẩm*****!

“Đại thẩm, à không, là đại tỷ, ngài như vậy xem ta đi, ta sẽ không vứt loạn đâu ah!” Bạch Nguyệt sợ hãi khoát tay áo, lại tựa tiếu phi tiếu mỉm cười nhìn nàng.

Chẳng lẽ tất thảy kia đều chỉ là giấc mộng, nàng thực chất không có xuyên qua? Tất thảy đều là mộng sao???

Bạch Nguyệt nhìn nhìn đại thẩm Hoàn Vệ đứng trước mặt, lại ngó ngó người qua đường xung quanh, Đột nhiên nhếch môi cười, mãnh liệt ném thẳng lon nước trong tay vào mặt Hoàn Vệ đại thẩm trước mắt.

Sau đó, quang cảnh xung quanh, hết thảy lại thay đổi trở lại, là trúc lâm vừa rồi!

Bạch Nguyệt ngẩng đầu quan sát bốn phía, tất thảy đều là trúc xanh biếc…… Nói như vậy, vừa rồi đích thực là ảo ảnh ah!

Bạch Nguyệt đưa tay sờ sờ vết sẹo trên gương mặt chính mình, khẽ cúi đầu nhếch nhếch môi mỉm cười.

“Nha đầu, không tồi ah! Cư nhiên thoát khỏi Huyền địa trận, lại đi tới, tiếp tục đi tới phía trước đi.” Bên tai Bạch Nguyệt đột nhiên truyền tới một thanh âm thực tang thương, cũng thực uy nghiêm, đủ để người ta vô pháp kháng cự.

Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn tứ phía, không có ai ah!

Cao nhân! Cao cao nhân!

Trong đầu Bạch Nguyệt chính là hiện lên ý niệm này, lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng tới.

Nơi này là phía sau núi của Vũ Sơn phái, người ở nơi này không cần phải nói, đương nhiên cũng thuộc Vũ Sơn phái rồi.

Nhưng là, rốt cuộc là ai a? Bạch Nguyệt lòng tràn đầy hiếu kì, tiếp tục vãng tiền đi đến……..

Không hề ngờ tới, một bước đi này, lại có ảnh hưởng bao nhiêu tới tương lai của nàng………

* Khảo trường: Trường thi

** Thủ tịch: Cấp cao nhất, giỏi nhất

*** Phiêu nhiên: Nhẹ nhàng

**** Anh tư tháp tích: Phong thái oai hùng

***** Hoàn vệ đại thẩm: Bác gái làm nghề công nhân vệ sinh môi trường [ Thật xin lỗi mọi người, trước giờ ta đều nhầm lẫn rằng đây là tên người, vừa rồi Vân tỷ nói lại mới biết, thật xin lỗi ah~~~~~]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teji