Mọi thứ đều là giả dối

Thành phố A,23h
Trong đêm tối tấp nập ở thành phố A,tại quán bar Hồ Ly-nơi được ví như chốn vung tiền của bọn nhà giàu, trong căn phòng hạng nhất,tiếng cười châm biếm của cô gái vang lên không dứt.
-"Anh không thấy có lỗi với con anh sao?"-Tiếng cười vừa dứt,giọng nói khinh bỉ lập tức vang lên.
Gã đàn ông nghe vậy nhoẻn miệng cười,1 nụ cười đầy bỉ ổi,tay ôm eo cô gái nhỏ bên cạnh mà cất tiếng
-"Cô có tư cách để hỏi sao?Chẳng qua chỉ là 1 tiểu tình nhân của tôi mà cũng đòi bắt gian sao?"
Cô trợn tròn mắt không tin được vậy mà hắn có thể nói được câu đó,hoá ra với hắn đứa con ấy chẳng là gì cả.
-"vậy...anh có từng yêu tôi không?" Vừa thốt ra,cô liền vội che miệng lại nhưng trong lòng vẫn có phần chờ mong.
-"Yêu cô?Ha,cô xứng sao?" Đùng!Như có một chiếc búa đập mạnh vào đầu. Giọng điệu của hắn không thể nào thản nhiên hơn.
Nói xong hắn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái mà ôm cô gái bé nhỏ ra bên ngoài.
Vài giọt nước mắt đã rơi,lại lần nữa cô bị bỏ lại.Cô cười tự giễu mà nhớ quá khứ của mình.

6 năm trước
Một cô gái hớn hở chạy về nhà.Cô có dáng người mảnh mai,gương mặt không trang điểm nhưng lại xinh đẹp vô cùng,đôi mắt Nai to tròn mang vẻ ngây thơ thuần khiết đã nói lên nét xinh đẹp của cô,mái tóc đen dài được thả tung bay trong gió, chiếc váy đơn giản khoác lên người vẫn không che được vẻ kiều diễm của cô. Đến cửa phòng đột nhiên có tiếng kêu quyến rũ phát ra,cùng lúc đó là tiếng thở dốc của tên đàn ông.
-"Kỳ nhi,em thật đẹp"
Cô sững người,đây chẳng phải là giọng của bạn trai Tư Vũ của cô sao.
-"Ayda!Ngượng chết mất,ghét anh quá đi!À, còn con nhỏ Dương Lộ Khiết đó bao giờ anh mới định chia tay dợ! Cứ nhìn anh đi với nó là em thấy tức à!" Giọng người phụ nữ vang lên mang theo vẻ nũng nịu
-"Bĩnh tĩnh nào,không phải nó vừa nhận được xuất học bổng của đại học Harverd sao,đợi anh thuyết phục nó nhường lại cho anh rồi tiện thể thuê người làm nhục nó cho người quay rồi đăng lên cho nó thân bại danh liệt để bị mất quyền thừa kế và bị đuổi ra khỏi Dương gia lúc đấy không tốt sao?"
Người con gái dưới thân hắn nghe vậy thì không khỏi vui mừng mà cất giọng.
-"Hoá ra anh đều suy nghĩ cho em,em ngứa mắt nó lâu rồi mà ba mẹ cũng muốn đuổi nó khỏi nhà,lần này vẹn cả đôi đường"
Dương Lộ Khiết nghe vậy thì chỉ biết nở nụ cười châm biếm. Hoá ra đó là Dương Giai Kỳ,cô em gái của cô. Cô là con nuôi Dương gia,do lúc đó nhà họ Dương mãi không có con nên nhận nuôi cô,1 năm sau thì Dương Giai Kỳ ra đời nên tình yêu của chuyển hết sang con bé. Tuy vậy cô không ghen tỵ mà vẫn yêu thương con bé. Vậy mà thật không ngờ người em gái cô yêu quý lại ghét mình đến vậy,lại còn bạn trai cô muốn hại cô,còn ba mẹ cô thì sao vứt bỏ cô ,hoá ra là vậy.Cô nắm chặt chiếc điện thoại,nó đang được ghi âm.Đúng ra là để ghi lại khoảnh khắc 2 người gặp mặt không ngờ bây giờ lại thành chứng cứ để lăng trì họ.Học bổng đại học,đúng là cô đã nghĩ sẽ tặng cho hắn nhưng nên bỏ đi,vẫn là cô nên hưởng thì hơn.
Cô vội đi ra ngoài,đến quán bar gần đó,lúc này cô mới bật khóc,cô không dám khóc ở đó vì sợ bị phát hiện nhưng giờ thì tốt hơn rồi,tim cô như bị rạch một nhát,5 năm đều vứt cho chó gặm hết,hoá ra hắn không hề yêu cô,một chút cũng không.
Sáng hôm sau tỉnh dậy bên quầy rượu,lúc này tim đã không còn đau như trước nữa.Đi đến nhà vệ sinh trong quán bar nhìn mình trong gương cô nhiễm miệng cười,nụ cười khiến người ta sợ hãi. Cô nghĩ: "Đừng mong tôi cho các người tại nguyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top