#1
Đan Vy là một cô gái nhỏ tầm mười sáu tuổi có một trái tim nhân hậu, sống nội tâm, ít nói, cô sống tại một gia đình nghèo khổ cô từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp.
Ở nhà bố cô thường rất vô tâm với cô thường xuyên quát mắng đánh đập cô làm cho cô gái nhỏ không ít phần bị ám ảnh về tâm trí, bố mẹ lại hay mâu thuẫn, đánh đập nhau sau vụ việc đó bố mẹ cô ly dị nhau.
Còn khi ở trường cô thường bị bạn bè xa lánh, khinh bỉ vì được xem là đồ vô dụng, Đan Vy không thể tránh khỏi những vụ việc liên quan tới b.ạo l.ực h.ọc đ.ường tâm trí của cô dần trở nên nghiêm trọng tới việc học tập hằng ngày trên lớp.
Một ngày nọ vào tháng năm trời nắng đẹp tại đây cô cũng quen được một chàng trai trên mạng tên Thiên Kỳ anh chàng quan tâm tới cô nhiều lần đầu cô cảm nhận được cảm giác này và vô tình cô đã lỡ rung động với anh ta nhưng..cô không hề hay biết mình đã thích anh ta.
Mẹ cô ít lâu sau đó cũng có một người bố dượng mới thương yêu hơn hai người nhanh chóng kết hôn và nhanh chóng hạ sinh được một cô em gái đó là em út của gia đình cô.
Mẹ cô bị stress do sinh em vào lúc này cũng là ngày mà Thiên Kỳ "biến mất"..cô rơi vào bế tắc khi không có ai có thể tâm sự trò chuyện cùng mình, gia đình cô lại bắt đầu có những cảnh mâu thuẫn với nhau dần cô thu hẹp với bản thân mình nhiều hơn, ít tiếp xúc, ít nói chuyện,
ban ngày cô ngủ rất nhiều nhưng tới ban đêm lại suy nghĩ linh tinh thỉnh thoảng lại ngồi khóc tầm hai đến ba tiếng, cơ thể dần yếu đi..
rồi cô phát hiện mình bị mắc một căn bệnh trầm cảm nhẹ nhưng cô và bố mẹ lại không hay biết đơn giản thôi vì việc đóng giả này như đã thành một lớp mặt nạ che chắn tâm trạng thật sự bên trong của cô hiện tại mặc dù tâm trạng không ổn nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình ổn ngay cả gia đình cũng chưa từng phát hiện ra điều này.
Chỉ khi đến tối cô mới nhẹ lòng hơn trên tay ôm con gấu bông nhỏ đã gắn bó với cô những lúc tâm trạng xấu nhất không ngừng suy nghĩ tới việc quá khứ tồi tệ trước đây và kỉ niệm đẹp từ lúc vẫn còn ở bên cạnh Thiên Kỳ,
kể ra thì quan hệ của cô và Thiên Kỳ là anh em bình thường nhưng cứ nghĩ về những chuyện này cô lại không ngừng khóc cũng không biết lý do vì sao. Dần dần cô cũng quên đi nỗi buồn này mà cố gắng vui vẻ lên lại.
Mùa đông sau đó nhanh chóng đến gần người người nhà nhà đều lo chuẩn bị cho một mùa đông không bị lạnh, người thì lên lịch để chuẩn bị cho Giáng Sinh sắp tới riêng Ái Nhi là không vẫn ở nhà chờ hồi âm từ anh ta kể ra anh ta "biến mất" đến giờ cũng được hơn hai tháng rồi,
ngày mười lăm tháng mười hai cô bé nhỏ đã viết một điều ước trên tấm thiệp nhỏ tự tay mình làm không hy vọng gì nhiều chỉ mong rằng anh ấy sẽ quay về.
Đan Vy là một cô bé không tin vào những chuyện tương tự như này trước giờ vẫn vậy ấy thế mà nay lại nổi hứng lên làm thiệp gửi tới Thiên Kỳ nữa, không mong chờ gì nhiều nên cô mau chóng quên đi điều ước ngay sau đó.
Ngày Giáng Sinh sau đó mau chóng tới lúc này cô mới nhớ tới tấm thiệp đó thử mở ra và đọc lại những gì mình viết gửi tới anh ấy một bức thư không hồi âm, cô viết như để tự an ủi mình vậy.
Đọc xong cô để gọn sang một góc bàn tay cầm chiếc điện thoại vào messenger check lại tin nhắn thì cô chợt thấy gì đó vội nhìn lại lần nữa..cô không giấu nổi sự bàng hoàng khi biết đó là Thiên Kỳ một bóng dáng quen thuộc đang ở đây cứ ngỡ là mơ cô cố kiểm tra thật kỹ nhắn tin ngay với anh ấy,
anh ta vội rep lại rất lâu đúng là anh ta giờ đã hồi âm khi xác thực được đó là sự thật tim cô vội đập mạnh cô cố trấn an mình bình tĩnh lại..anh ấy xin lỗi vì hai tháng qua đã "mất tích" lâu đến vậy tôi vội giận dỗi nhưng trong lòng cũng cảm thấy thương miễn là anh trở về là đã hạnh phúc lắm rồi.
Ngay những ngày sau đó chẳng hiểu vì sao tâm trạng cô lại cứ trầm đi khóc cũng càng nhiều hơn cô biết rằng Thiên Kỳ ngày nào giờ cũng đã thay đổi khá rõ rệt rồi không còn lo cho cô như ngày nào,
không còn tâm sự hay an ủi như ngày nào lòng đau nhói. Có lẽ Đan Vy lần đầu mới biết được câu nói "yêu không dám nói" là gì..
không vì những chuyện này mà làm cô buồn suốt được cô cố gắng lấy lại tinh thần sau những ngày sau đó cố gắng quên đi kỉ niệm đó để trở nên lạc quan lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top