Chương 8


Chương 8.

Kỳ nghỉ đông không có việc gì làm, Đường Phàm đã sớm hoàn thành bài tập về nhà mà hiệp hội thư pháp gì đó cũng liên quan đến văn học nên hai ông bà ngoại cũng có tham gia, thấy cậu quen bạn bè không buồn tẻ mấy nên hai ông bà cũng yên tâm đợi ở hiệp hội.

Đường Phàm tự tại ngồi xếp bằng trên sô pha đơn trong tiệm Triệu Thời, dĩ nhiên nó trở thành chỗ ngồi duy nhất của cậu. Trên người khoác thảm lông lấy từ lầu hai, bên trái là Lý Hiểu Bắc ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng chiếc ghế nhỏ làm bàn học và chép bài tập của Đường Phàm, lúc ấy học sinh có lì cỡ nào cũng vẫn nghiêm túc với bài tập và giáo viên.

Khỉ Ốm ngồi ở bên phải Đường Phàm, rung đùi đắc ý ngồi trên băng ghế nhỏ nghe hát, dùng MP3 mà bà ngoại Đường Phàm vừa mới mua cho cậu.

Trông cảnh tượng có hơi buồn cười.

Đường Phàm nghĩ nếu như không quen biết bọn họ thì lúc này cậu đang lặng lẽ ở nhà đọc sách.

Lão Quân mang theo túi hoa quả đi vào rồi đặt ở trên bàn, hỏi: "Này, gần đây Sương Xườn đi đâu vậy?"

- Chắc về quê rồi?

Lý Hiểu Bắc dừng bút, nó cũng không biết, đã nhiều ngày rồi không thấy Sương Xườn.

Sương Xườn khác với bọn nó, gốc không ở thị trấn mà ở một ngôi làng thuộc huyện S, không gần không xa nhưng tình hình giao thông quá tệ, đường núi lại gập ghềnh, ngồi xe buýt quê mất hơn hai giờ mới đến. Nhà chỉ có hai bố con, từ nhỏ nó đã được bố dẫn vào thị trấn, bố nó làm công việc trang hoàng nhà cửa giúp người ta cũng để dành được ít tiền mua được miếng đất xây căn nhà trệt ở khu Nam Môn, mấy năm trước bố nó bị tai nạn xe cộ, đối phương gây tai nạn xong bỏ chạy mà dọc đường không có máy theo dõi nên chuyện không giải quyết được, cũng không thể bàn đến bồi thường, Sương Xườn được láng giềng xung quanh giúp đỡ chôn cất cho bố rồi sau đó bỏ học.

Không giống như nhà bọn nó có buôn bán nhỏ này nọ, Sương Xườn không có việc làm chính đáng, cũng không có ai đi xa làm thuê cùng với nó nên chỉ loanh quanh trong thị trấn. Ngẫu nhiên, nó cũng sẽ về quê trồng lúa nhưng mấy anh em chưa từng đến đó.

Gia đình Sương Xườn không tính là hoàn cảnh đặc biệt, đại đa số trẻ con trong thị trấn đều được nuôi thả, gia đình mồ côi cha cũng nhiều vô số hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ bị lừa đi bán hàng đa cấp, xui xẻo thì đi vào quặng mỏ than đá cuối cùng không về được, mà điện thoại lại chưa phổ biến, có cầu cứu cũng không được bởi vì đánh nhau ẩu đả xung đột, bị người ta chém chết đều có cho nên trẻ con cũng nhiều đứa lớn lên hoang dại.

Triệu Thời nghe Lão Quân nhắc mới nhớ ra, dù Sương Xườn về quê cũng nên nói một tiếng với bọn họ. Anh đang nghĩ có nên hỏi mấy anh em trong khu một chút, gần đây có nhìn thấy Sương Xườn không thì điện thoại trong cặp sách Đường Phàm vang lên.

- Bà ngoại ạ?

Đường Phàm nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, hơn mười giờ sáng, sao bà ngoại lại gọi điện thoại vào lúc này, không phải bà đang ở cùng ông ngoại ở hiệp hội thư pháp sao.

- Dư Vấn hả? Cháu không...

Đường Phàm muốn nói không biết người này cho đầu kia điện thoại thì Lý Hiểu Bắc đè tay cậu xuống: "Là Sương Xườn."

Khỉ Ốm tháo tai nghe xuống không nghe hát nữa, ánh mắt nó sáng quắc như Lão Quân, Triệu Thời nhìn chằm chằm Đường Phàm, vì sao người nhà cậu lại nhắc tới tên của Sương Xườn? Chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

- Dạ, cháu biết nhưng có chuyện gì vậy?

Đường Phàm quả thật vừa mới biết đó là tên chính thức của Sương Xườn.

- Bên kia trại giam liên hệ với ông ngoại cháu, nói khu xã Nam Môn có kẻ trộm bị giam giữ mười ngày, cần nộp phạt năm trăm nhưng người đó không có người thân, bạn bè thì không có điện thoại nên không liên lạc được đành nói ra tên cháu.

- "..."

Nụ cười Đường Phàm dần tắt đi khi nghe bà ngoại nói.

- Nên bà gọi điện thoại để xác nhận với cháu một chút, nếu cháu quen vậy ông ngoại sẽ nộp tiền phạt cho nó, mới bị giam bốn ngày thôi, bên này chúng ta can thiệp một chút để giờ người ta thả nó ra.

-... Dạ.

Bàn chân Đường Phàm vô thức cong lại: "Cám ơn ông bà ngoại."

- Phàm Phàm à, chuyện nhỏ thôi nhưng với bạn của cháu là chuyện lớn, haizz... Quen bạn bè cũng phải lau cho sáng mắt nghen cháu.

Đường Phàm mím môi đáp lại, cậu có hơi mất mặt khi khiến hai ông bà lo lắng: "Cháu xin lỗi."

Đôi mắt Khỉ Ốm trợn muốn lòi ra, bà ngoại Đường Phàm nói gì đó? Đường Phàm bị mắng à?

- Bà ngoại chỉ sợ cháu còn nhỏ bị người ta lừa, thôi chính cháu tự phân biệt đi.

Bà ngoại ở đầu kia điện thoại vẫn không lên giọng gì cả: "Ngay lập tức sẽ thả người, cháu đừng lo lắng, cứ vậy đã nhé."

- Dạ.

- Đường Phàm, có liên quan tới Sương Xườn hả?

Lý Hiểu Bắc vô cùng lo lắng.

Cậu ta vừa mới thốt ra miệng đã bị Triệu Thời lạnh lùng gắt gỏng làm cho giật mình: "Hiểu Bắc, mày câm miệng đi."

Đương nhiên có liên quan tới Sương Xườn, nếu không sao lại nhắc tới tên chính thức của nó nhưng hiện tại tâm trạng anh không vui, khi nhìn ai đó đáng thương co lại trên sô pha khiến cho anh bực bội, khi nghe ai đó áy náy nói lời xin lỗi mà anh khó chịu vô cùng, khi nghĩ đến việc ai đó bị bà ngoại trách móc vì Sương Xườn khiến anh cáu bẩn lên.

Ước số bạo lực trong lòng Triệu Thời không còn an phận.

- Ừ... Là Sương Xườn, nó... nó bị nhốt vài ngày ở trại giam nhưng ông ngoại đã can thiệp với bên đó nên hiện tại thả người trước, có lẽ đợi lát nữa nó sẽ về đấy.

Tay Lão Quân siết lại thành nắm đấm, cực lực kiềm nén cảm xúc, hiện tại anh ta giống y như Triệu Thời muốn đánh người nhưng khi đối mặt với Đường Phàm vẫn nhẹ nhàng nói: "Bởi... tội danh gì?"

- Trộm cướp.

Đường Phàm nói thật: "Nói là nó phải bị nhốt mười ngày ở trại giam và phạt tiền năm trăm nhưng mới nhốt được bốn ngày thôi."

Lý Hiểu Bắc ngây dại ra, trộm cướp. Mấy kẻ trộm cướp trong thị trấn có rất nhiều nhưng mấy anh em bọn nó luôn khinh thường chuyện đó từ hồi giờ...

Chẳng trách mấy ngày nay không gặp, hóa ra là vào đó!

Khỉ Ốm cúi đầu cố hạ bớt cảm giác tồn tại của mình, nó cảm nhận được sự tức giận từ anh Triệu và anh Quân.

Mấy giờ sau, Sương Xườn đã trở lại.

Mấy người trong đó có Đường Phàm đều ở trong phòng sau cửa tiệm, Sương Xườn bị Triệu Thời đấm vào mặt, đá vào ngực mà không rên một tiếng, nó nằm trên mặt đất rên rỉ mà không ai dám khuyên nhủ.

Lần đầu tiên Đường Phàm thấy Triệu Thời đánh người, phải nói là cậu có chút sợ hãi, anh xuống tay rất nặng, ánh mắt... cái ánh mắt đó so với ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, làm cho cậu tưởng như bình thường anh là một người ôn hòa.

- Đường Phàm, em đi lên lầu hai xem đĩa nhạc đi.

Lão Quân chú ý tới Đường Phàm có hơi sợ bèn đuổi đi.

Đường Phàm đối diện với ánh mắt Triệu Thời, không phải là ánh mắt khi đánh ngã Sương Xườn mà hơi dịu đi, anh bảo cậu: "Lên đi."

Đường Phàm xoay người vén rèm lên, lúc trước khi đi ra ngoài, cậu nghe thấy Sương Xườn cố gắng nói: "... Đường Phàm, cám ơn ông."

Đường Phàm gật đầu rồi đi lên lầu.

- Tự khai đi Sương Xườn.

Triệu Thời đứng cùng với Lão Quân, anh nhận lấy điếu thuốc được Lão Quân châm cho.

Khỉ Ốm nâng Sương Xườn dậy, nó vẫn im lặng.

- ... Nghe đồng hương nói bên kia thành bắc đang thi công xây nhà xưởng nên em cùng bọn họ đi trộm thép công trường thì bị bắt được bị kết án...

Sương Xườn dường như cũng biết sợ và có cảm xúc biết ơn mà không có gì báo đáp lại đối với cả nhà Đường Phàm, nói xong hốc mắt đã ươn ướt.

- Lúc em ở trại giam...Hức, nhận được điện thoại của bà ngoại Đường Phàm, bà bảo em đừng nói cho cậu ấy biết, thật ra em muốn bị kết án hơn. Bà... bà sẽ nói với cậu ấy là em chỉ bị giữ ở trại giam mười ngày vì tội trộm cướp... Bảo em đừng nói cho cậu ấy biết...

Rốt cuộc Sương Xườn cũng bật khóc rưng rức, giá trị thép bị trộm không vượt quá hai ngàn mới bị giam và phạt tiền, hiển nhiên bản thân nó đã trộm vượt mức đó.

Lý Hiểu Bắc quay mặt đi, cậu ta ngẫm rồi bước ra ngoài phòng hít thở không khí, có hơi ngột ngạt.

Sương Xườn biết nói ra việc sẽ bị kết án càng khiến Triệu Thời và Lão Quân tức giận hơn nhưng bản thân không thể nhận ân tình to lớn mà ngậm miệng không nói.

- Mày thiếu tiền lắm à?

Lão Quân không nhịn được nữa, bước tới gần Sương Xườn, kéo Khỉ Ốm đang đỡ nó ra rồi nhấc đầu gối thúc vào bụng Sương Xườn.

- Thiếu tiền thì con mẹ mày đi ra ngoài kiếm. Không muốn làm mà muốn ăn không uống không, trong mấy anh em có ai quản mày không hả? Đĩ mẹ mày lại đi ăn trộm.

Sương Xườn đau đến mức không thể nhấc nổi eo lên nhưng bản thân đáng bị đánh.

- Ân tình của nhà Đường Phàm, mẹ mày, mày tính lấy cái gì trả hả?

- Em sai rồi. Em thật sự hối hận rồi.

Sương Xườn gào thét thốt lên, không thể trách mình xui xẻo bị tóm mà ngay lúc bản thân có ý trộm cướp cũng đã có lỗi với các anh em.

- ... Trên đường về, em đã nghĩ kỹ rồi, em muốn đi làm xa.

Nếu không thiếu nợ Đường Phàm thì bản thân sẽ tiếp tục ăn không ngồi rồi ở thị trấn, lăn lộn đến ăn no chờ chết nhưng hiện tại không được, không thể vì Đường Phàm nói và làm chút gì đó mà cả đời này lương tâm cắn rứt, giờ đây bản thân không có năng lực nên cần phải đi xa làm thuê kiếm tiền trước.

Triệu Thời niết bả vai Sương Xườn: "Đừng làm cho tụi tao phải thất vọng lần nữa, mày biết nghĩ rõ ràng thì tốt, trở về chúng ta vẫn là anh em."

- Thế... thế anh Triệu, anh Quân, em mang Sương Xườn đi trung tâm y tế ở đối diện trước nhá?

Khỉ Ốm thấy tình hình cuộc nói chuyện ổn rồi.

- Đi đi.

Lão Quân bực mình xua tay.

- Mày với Hiểu Bắc ở dưới lầu trông chừng dùm đi.

Triệu Thời nói xong liền lên lầu hai.

Đường Phàm đang xem đĩa phim mới rất hăng say mà ngày hôm qua Khỉ Ốm mang đến, là manga anime, gọi là "Inuyasha", đĩa phim đang chiếu đến đoạn anh cún lớn có huyết thống thuần khiết vì tranh đoạt vũ khí Thiết Toái Nha do cha để lại mà vung tay đánh nhau với em trai nửa yêu, Đường Phàm cực kỳ bất mãn khi nhìn thấy anh cún lớn bị cún nhỏ chém đứt một cánh tay. Cậu thích anh cún lớn hơn.

- Anh.

Đường Phàm chào một tiếng rồi tiếp tục mê mẩn xem manga anime.

Triệu Thời nhìn cậu xem manga anime say sưa, thật là, anh còn lo lắng cho tâm trạng cậu xuống dốc nữa chứ, hóa ra đã xem nhẹ cậu rồi.

Nhưng dù sao những gì cậu biết thì chuyện không quá nghiêm trọng.

Bị giam giữ và kết án, nó khác nhau hoàn toàn.

Triệu Thời kiên nhẫn chờ tập phim manga anime vang lên tiếng nhạc kết thúc mới mở miệng nói: "Nó sẽ trả lại tiền cho em."

Đường Phàm không hiểu lí do: "Năm trăm ấy hả?"

Triệu Thời nở nụ cười, đưa tay xoa loạn đầu tóc cậu: "Tóc dài rồi đấy."

- Ngày mai em về trường lấy phiếu điểm, nhớ đi tiệm cắt tóc đi.

Đường Phàm mặc kệ cho anh xoa, gần đây Triệu Thời dường như rất thích làm vậy khi chỉ có hai người bọn họ.

- Sương Xườn thì sao?

- Trung tâm y tế ở đối diện.

Đường Phàm bĩu môi, đúng là tiện thật, đánh người xong rồi bước qua đường chạy chữa...

- Vừa rồi anh dọa sợ em hả?

Đột nhiên Triệu Thời hỏi, cái giọng anh trầm thấp rất dễ nghe.

Dễ nghe đến mức Đường Phàm thiếu chút nữa không nhớ nổi hình ảnh anh hung ác: "Lúc ấy em chỉ nghĩ là cái cú đấm ấy nếu nện vào người em thì..."

Có lẽ mất nửa cái mạng luôn.

Triệu Thời cười xòa một tiếng rồi sửa sang lại đầu tóc cho cậu: "Sao anh đánh em được." Ở đáy lòng còn bổ sung thêm một câu, em ngoan như vậy, mà có không ngoan cũng không động thủ với em, ai cũng không thể.

Đường Phàm cũng không tiếp tục bàn về giả thiết đó với anh nhưng câu trả lời của anh khiến cậu nghe rất thoải mái là được.

- Cơm trưa, em muốn ăn cái gì để anh bảo Khỉ Ốm đi chợ mua thức ăn.

- Sao cũng được, em chẳng muốn ăn gì cả nhưng trời lạnh hay mình ăn canh đi?

Triệu Thời gật đầu: "Cùng đi xuống không?"

- Nấu cơm xong thì gọi em, em còn muốn xem manga anime.

Hiếm khi cậu tìm được chút thú vui cuộc sống.

Triệu Thời cũng không nói gì rồi xuống lầu rồi mang chút đồ ăn vặt của Khỉ Ốm và hoa quả của Lão Quân lên cho cậu.

Lầu hai không có cái thùng rác nào mà chỉ có một bình nước khoáng dùng làm cái gạt tàn thuốc nên cũng nhìn ra Triệu Thời không ăn gì ở đây.

Đường Phàm có hơi kinh ngạc khi anh cầm đồ ăn vặt và hoa quả đi lên: "Anh, bình thường chắc không hay ăn ở đây nhỉ?"

- Ăn đi, có lộn xộn để anh dọn cho.

Đường Phàm cười híp cả hai mắt mà gật đầu, cậu sẽ không vứt lung tung ở đây nhưng có một sự thiên vị đặc biệt luôn khiến người ta thích.

Bất cứ lúc nào cậu cũng cảnh tỉnh chính mình, đối với một kẻ cong như cậu thì khi đối mặt với anh, dần dần bắt đầu cần tập trung bình tĩnh, không thể nghĩ những điều dư thừa khác.

Cậu không thể tin vào một ngày tương lai nào đó, nếu Triệu Thời biết mình là một người đồng tính...

Có phải anh sẽ cảm thấy trong khoảng thời gian ở chung này thật ghê tởm.

Đột nhiên cậu xem nhẹ đáp án hỏng bét ở đáy lòng, mà đã như vậy thì sẽ không hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top