Chương 7
Chương 7.
Sáng sớm hôm sau Đường Phàm đến chỗ Triệu Thời.
Lão Quân và anh họ hùn vốn mở một tiệm trái cây, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, có rất nhiều học sinh từ các làng, thị trấn đến huyện học tập rồi phải về nhà thuận tiện mua một vài thứ, anh họ bận quá nên hôm nay Lão Quân phải trông tiệm trái cây.
Tiệm nhà Lý Hiểu Bắc ở cùng đường với tiệm Triệu Thời, nó ở đầu đường, không gian khá lớn có hàng thực phẩm, thuốc lá và rượu, mẹ cậu ta đi dọn hàng nên cậu ta cũng bị bắt trông tiệm.
Còn Khỉ Ốm cùng Sương Xườn đêm qua đi tiệm nét "đen" chơi Mộng Ảo Tây Du suốt cả đêm, giờ ở nhà ngủ thẳng cẳng không biết hôm nay hôm nào cũng không gặp ai.
Đường Phàm nghĩ cũng thấy buồn cười, còn nhớ lần đó cậu hỏi bọn họ không làm gì hả? Tại sao hầu như ngày nào họ cũng tụ tập ở đây với Triệu Thời? Khi nói về Lý Hiểu Bắc, Triệu Thời có nói với Đường Phàm rằng: Nhà Hiểu Bắc bán mì cay, thuốc lá giả và rượu giả.
Còn về Khỉ Ốm? Triệu Thời nói là nhà có mở quán ăn và món ăn đặc trưng là thịt chuột hấp và tàu hủ ky xào.
Lúc ấy Đường Phàm rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu nhận ra Triệu Thời khá là xấu miệng, sau này cậu chính mắt nhìn thấy quán ăn của nhà Khỉ Ốm, tuy không lớn nhưng làm ăn rất tốt.
Về phần Sương Xườn... Mọi người dường như đều tự giác bỏ qua, Đường Phàm cũng không hỏi thêm.
Cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn bằng da ở trong tiệm còn ăn bánh bao đậu nóng hổi do Triệu Thời mua, ngọt ngọt, cậu không ăn bánh bao thịt nên ở chung một thời gian, mọi người đều biết khẩu vị của cậu không thích ăn mặn.
Chiếc loa nhỏ trong tiệm đang phát bài "Hoàng hôn", trong list nhạc của Triệu Thời hầu như toàn là bài hát của Chu Truyền Hùng.
"Hôm nay bọn nó đều có việc phải làm, em ăn xong thì lên lầu đợi nhé?" Triệu Thời ngậm điếu thuốc trong miệng, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đầy dầu máy đen xì đảo một cái lốp xe: "Trên lầu có đầu đĩa DVD, chắc em dùng được đấy."
Đường Phàm ăn xong, nhìn đôi mắt anh bị khói xông mà nheo lại, đốm lửa gần như đốt tới tàn thuốc nhưng anh không rảnh tay vứt đi, thế là cậu liền đi tới, cúi người cầm lấy điếu thuốc mà anh đang ngậm rồi ném nó đi.
"Em lên đi, cửa lầu không có khóa, đợi lát anh xong việc, anh sẽ lên cùng em."
"Dạ."
Đây là lần đầu tiên cậu lên lầu hai, nghe Triệu Thời nói lầu ba dùng để đựng đồ lặt vặt, lầu hai có trải chiếu tatami tối màu, trông khá là rộng rãi, có một cái TV lớn và tất cả đồ nội thất bao gồm cả ghế sofa đều không có, chớ nói chi là đồ trang trí không cần thiết, nhìn chung vẫn khá ngăn nắp sạch sẽ, chăn bông trên giường vẫn được giữ nguyên như khi Triệu Thời lúc xuống giường, đầu giường tựa sát vào tường cạnh cửa sổ, nửa bức tường bị bốn cửa sổ lớn quay trái quay phải mở ra, kéo rèm là nhìn thấy ngã tư đường, mà nhìn xuống sẽ thấy chiếc xe máy đậu trước tiệm Triệu Thời.
Đường Phàm mà ngủ ở đây, chắc sáng nào cũng bị tiếng xe cộ chạy qua lại đánh thức?
Năm 2005 ấy có rất nhiều bộ phim điện ảnh hay như "Vô cực", "Khúc cua quyết định", "Sát Phá Lang", Đường Phàm chọn rồi mới nhớ ra, mọi người đều bận rộn hết còn mình về nhà là được rồi, không hiểu sao ma xui quỷ khiến cậu ở lại. Có thể là anh Triệu Thời không muốn cậu mất công đi một chuyến nên Đường Phàm bỏ đĩa phim ""Khúc cua quyết định" vào đầu DVD.
Nhớ Lý Hiểu Bắc từng nói giường của Triệu Thời không cho người khác đụng vào, cũng không có sô pha nên cậu tìm cái đệm và thấy nó ở trên nóc tủ quần áo.
Cậu lười mang giày chạy xuống lầu một nên đẩy cửa sổ ra thò đầu kêu to xuống: "Anh ơi."
Kêu được hai tiếng thì Triệu Thời đi ra đứng trước cửa tiệm ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cái cách trao đổi với người quen quá ư là bình thường khiến cậu cảm thấy rất mới mẻ.
Nói một cách dân dã đại khái là cách nửa đỉnh núi kêu to người nhà về ăn cơm.
Bây giờ với cấu trúc ngôi nhà thì mở cửa sổ từ trên lầu gọi xuống dưới lầu.
Đường Phàm thích cảm giác vô cùng thân thiết nói không thành lời này.
Cậu nhếch khóe miệng nói to hơn: "Anh ơi, em dùng cái đệm trên nóc tủ quần áo có được không?"
Triệu Thời gật đầu: "Đóng kỹ cửa sổ lại, gió lạnh mà thổi vào cũng chỉ có em chịu đấy."
- Dạ.
Khi Đường Phàm cười rộ lên, đôi mắt cậu như bầu trời đầy sao, rạng rỡ lóng lánh cộng thêm dung mạo tuyệt đối tuấn tú khiến Triệu Thời trong nháy mắt ngất ngây.
Triệu Thời kinh ngạc vì lòng mình mới vừa rung động nhất thời, vì sao lại có cảm giác với một đứa con trai? Anh đồng ý rằng mình thích Đường Phàm là vì bản thân cậu khiến người ta thích, đẹp người đẹp nết lại ngoan, săn sóc nhiều hơn cho cậu một chút chẳng có gì đáng trách nhưng anh không phải là thanh niên vô tri không biết gì, nội tâm anh rất tỉnh táo, sự rung động nhất thời đó không phải là ảo giác mà vẫn nằm hoàn toàn trong phạm vi khống chế được.
Chờ khi Triệu Thời lên lầu, phim điện ảnh đã chiếu đến đoạn Takumi lái chiếc AE86 lên núi.
- Anh.
- Sao em lại ngồi dưới đất thế?
Triệu Thời nhíu mày một chút rồi giãn ra, chân dài bước năm ba bước đã tới bên người thiếu niên rồi kéo cậu ném lên giường và xoay người lấy cái đệm bỏ lại nóc tủ quần áo.
Đường Phàm không kịp phản ứng, ngơ ngác ngồi ở trên giường: "Lý Hiểu Bắc nói giường anh không được đụng vào."
- Bọn nó lôi thôi nên mới không được.
Triệu Thời nói không một chút khách sáo về mấy anh em lớn lên cùng một con phố, cùng một khu xã từ nhỏ.
Đường Phàm mím môi cười: "Thế ở dưới lầu là ai giữ ạ?"
"Một người anh em ở phố bắc."
Ngoại trừ một số người đặc biệt thân thiết thì Triệu Thời có rất nhiều anh em bạn bè, ở cái nơi nhỏ bé này là một "xã hội người quen", ai cũng biết ai, chẳng phải người xa lạ gì.
"Chờ khi em xem phim xong, anh dẫn em đến quán nhà Khỉ Ốm ăn nhé?" Triệu Thời nhìn màn hình TV nhưng anh không xem từ đầu nên không biết phim đang chiếu cái gì.
"Ăn thịt chuột hấp ấy hả?"
Triệu Thời cười không đáp lại mà anh lấy ra một hộp thuốc lá, châm lửa rồi xem phim với cậu.
Đường Phàm rất thích nhạc đệm phim "All the Way North"(Châu Kiệt Luân) nên có cảm nhận tốt về bộ phim.
Rồi hai người cùng đi xuống lầu đến quán nhà Khỉ Ốm, dọc đường nhìn thấy Lão Quân đang bị một đám em gái học sinh vây quanh mua hoa quả, buôn bán rất là đông khách.
Quán nhà Khỉ Ốm nằm trên đỉnh một con dốc, cũng may không phải giờ cơm nên có chỗ ngồi, xét đến khẩu vị kén chọn của Đường Phàm thì việc buôn bán tốt của nhà này không hề vô lý, đều là mấy món ăn gia đình, hương vị rất ngon.
Chờ khi hai người quay lại tiệm, có một cô gái tóc dài nhuộm màu đỏ rượu chạy tới: "Anh Triệu! Anh đi đâu vậy?"
Giọng cô ấy cố ý nhấn nhá và rất nũng nịu, có lẽ vì giọng búp bê vừa mới bắt đầu xuất hiện.
Người không thấp, cao khoảng 1m6, mặc một chiếc áo len màu đen dài đến đùi, một chiếc áo khoác ngắn màu tím, tất chân màu da và đôi bốt đế bằng màu đen.
Năm ấy cái cách ăn mặc này không ít nhưng Đường Phàm vẫn luôn thích sự đơn giản nên khi nhìn thấy tay nghề của cô không giỏi hoặc là chất lượng đồ trang điểm xấu tệ khiến cho lớp nền trang điểm bị vón cục, cậu hơi cụp mắt xuống, không muốn nhìn nhiều, thực sự rất cay mắt nhưng cậu không thể bất lịch sự được.
"Ăn cơm." Ngoại trừ một vài anh em tốt, Triệu Thời thực sự khá thờ ơ với bất kì ai, cô gái này tên là Ma Linh, là người khu xã Thạch Bàn gần rìa thị trấn, là khu xã dưới cùng trong năm khu xã, tính tình cô ấy rất nóng nảy mà anh cũng không quen thân gì, chẳng qua là Ma Linh quen biết một người anh mà người đó là đàn em của một người anh em bên phố bắc đến giữ tiệm cho anh cho nên Ma Linh có gặp anh vài lần.
"À..." Ma Linh bĩu môi, ngân giọng thật là dài ra, cô có chút tiếc nuối: "Ăn sớm thế, đợi lát nữa chúng ta có thể ăn cùng nhau rồi."
"Cô quan tâm tôi ăn mấy giờ làm gì?" Giọng Triệu Thời vừa phải đi lướt qua cô ấy rồi vào tiệm.
Cho dù nhận được câu trả lời thiếu tôn trọng như vậy nhưng Ma Linh chẳng để ý mà vẫn tươi cười.
"Anh Triệu về rồi à." Người anh em Vương Ích đến trông giúp tiệm, mỉm cười hì hì chào anh.
"Anh." Đường Phàm định chuồn đi, vừa lúc đêm qua cậu ngủ không ngon giấc nên muốn về nhà ngủ bù: "Em mệt quá."
Triệu Thời gật đầu rồi lôi kéo cậu lên cầu thang bên ngoài lên lầu hai.
Vương Ích thấy nhưng không ngạc nhiên mấy, hắn biết Triệu Thời cùng các anh em rất cưng chìu thiếu niên kia, thỉnh thoảng hắn có tới đây cũng từng gặp qua cậu mấy lần, thực sự cậu rất đẹp trai, dung mạo chẳng có gì để xoi mói thậm chí còn trắng hơn mấy đứa con gái đã trang điểm, vừa trắng vừa non nớt, chậc.
"Anh?" Ý Đường Phàm là cậu về nhà trước!
Nhưng Triệu Thời dương như không hiểu, chỉ nói: "Anh sợ em lại ngủ trên sàn nhà."
Nhìn thấy cậu nằm trên giường, bốn góc chăn được ép chặt để không lọt gió rồi anh mới định đi xuống lầu: "Em ngủ đi, sẽ không có ai lên quấy rầy đâu."
Đường Phàm nằm xuống, cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu nhẹ nhàng đáp ứng: "Dạ."
Hơn một giờ sau, Triệu Thời đi lên lấy đồ, nhìn thấy thiếu niên ngủ say trên giường, anh vô thức lại gần nhìn kỹ hơn.
Mí mắt che đi đôi mắt đầy sao lấp lánh, hàng lông mi dài như chiếc quạt lông vũ, mũi và môi đều rất thanh tú, khuôn mặt cậu nhỏ nhắn rồi anh vươn tay ra so sánh, quả nhiên chỉ lớn hơn năm ngón tay xòe ra một chút, làn da đẹp đến mức không có lỗ chân lông.
Bởi vì ngủ cho nên cởi bỏ áo khoác, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo len trắng dưới chăn.
Một cậu trai sao trông mềm mại, dịu dàng và vô hại như vậy...
Triệu Thời rút bàn tay đang định chạm vào má thiếu niên, anh nhìn thật sâu khuôn mặt đang say ngủ kia lần cuối rồi đóng cửa lại, bước xuống lầu nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top