Trả lời
* Vẫn trong pov của Nhi nha mấy thím*
- ...... Tại vì........ Mà ........- Chị ấy cứ ngập ngừng rồi nhìn đi đâu
- Chị có thể tin em mà!
chị ấy ngồi dậy, tôi vẫn ôm chị ấy chặt nhất có thể
-...... Chị đã thử việc thay đổi bản thân mình. Hồi còn lớp năm chị đã thử mặc những bộ đồ ba mua, suy nghĩ theo hướng tích cực nhưng.........- chị ấy ngập ngùng kể
- Bọn trong lớp không thích chị vì cái đứa luôn đứng nhất trường...... Mà lại vào cái lớp đứng top về quậy phá nên....... Những cô giáo thầy giáo khác cứ nói rằng lẽ ra chị không nên ở đó.... Bọn trong lớp đó...... Không xứng với chị. Thầy hiệu trưởng cũng hay qua lớp mời chị ra ngoài rất nhiều lần khi trong tiết chỉ để hỏi việc chị có chắc chắc việc từ chối lời mời của 1 trường có tiếng bên Mĩ. Mấy đứa trong lớp xem chị như cái gai trong mắt vì nhờ chị nên các bạn trong lớp lúc nào cũng bị các thầy cô so sánh với chị. khi biết chị định thay đổi để trở nên hòa đồng thì bọn nó nghĩ chị có âm mưu gì đó ....... thế nên...
vào tiết ra chơi ngày hôm ấy tụi nó xách cổ chị ra sau trường đập đầu chị vào tường, té xuống vì vết thương tụi nó đứa thì đạp đứa thì tát, đấm....... và có đứa cầm kéo theo cắt tóc chị, kèm theo những câu chửi rủa như mày đang có âm mưu gì? tau thấy mày hơi chướng mắt rồi đấy! cho đến khi thấy máu chảy ra ở đầu chị thì chúng mới bỏ đi........ hai tiếng sau thì chị được tìm thấy bởi con Hòa vì nó bị phạt đi quét rác dưới sân trong bộ dạng phải nói tả tơi và máu chảy ra rất nhiều vì vết thương ở đầu phải chuyển lên bệnh viện tỉnh để khâu 10 mũi.
chị ấy chỉ vào mang tai mình quay người lại và vén tóc lên cho tôi xem
nó......dài thật
.
.
Lúc đó mắt tôi đã hơi nhòe đi, tôi ôm chị ấy chặt hơn.
-Em xin lỗi!Nước mắt bắt đầu chảy ra. Em..... híc
-Nếu như .....em có ở đó thì....... Nếu như em có ở đó em sẽ giải hết nỗi đau này vào tụi nó. Tại sao tụi nó lại làm vậy.... hức ... hức chị hic... đã cố gắng hòa hợp với tụi nó mà... hic chị đã cố gắng thay đổi bản thân mà! tại sao
- Tụi nó đã động vào thứ quý giá của em! Nhất định khô...
chị ấy tự nhiên quay người về phía tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ
- Đó là chuyện của quá khứ. Hãy để nó đi đi! chị không để tâm đến đâu! Và em cũng chẳng có lỗi gì cả!
Tôi đang rất buồn vì chuyện này, mọi thứ trong lòng tôi dần chuyển sang màu đen tối của lòng hận thù. Tôi biết nếu cứ để thế này thì tôi sẽ tìm đến lũ nó và đập cho đến khi chúng không thể đứng dậy nổi thì thôi, Mọi thứ dường như rất mơ hồ. Như thể tôi đang được bao vây giữ một màu đen của sự căm hận vậy. Lúc này thứ ánh sáng kì lạ đã xóa tan cái không gian này đi. Tôi đã được cứu rỗi khỏi cái được gọi là lòng hận thù. Mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là nụ cười tỏa nắng của chị ấy, để thể hiện rằng mình không quan tâm đến những gì tụi nó đã làm. chị à! chị thật mạnh mẽ em sẽ chẳng bao giờ được như chị
- Em thề trên lòng danh dự của mình có chết em cũng bảo vệ chị! - tôi nói khi đã lấy lại được tin thần
- Nói vậy chớ có làm được không?- Chị ấy hỏi ngược lại
- Có
- Vậy ngủ đi mai còn có sức bảo vệ chị nữa!- chị ấy nói với giọng ngọt ngào
- Vâng
rồi tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của chị ấy. Thật thoải mái
.
.
.
Em đã trót thích chị mất rồi! Cứ thế có khi yêu mất thôi!😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top