sống chung sao????

tiếng chuông kết thúc 2 tiết đầu vang lên thì chẳng mấy chốc Hòa đã đến chỗ tôi
- Ăn trưa thui Thy
- Ừm
- Nay ăn gì
- Gì cũng được
- Vẫn như thường ngày hen! Thay đổi dùm tôi đi mà!😒😒
-......
* Trong căn tin*
- Hôm nay định ăn gì vậy Thy
- Ramen
Đến quầy định gọi món tôi phát hiện ra quên mang bóp!
- Ô hô hô nay quên mang bóp chớ gì - nó hỏi tôi với cái giọng khó chịu
- Ừm!
- Có cần phó hội trưởng đây cho mượn tiền không
- Không! Tui không ăn trưa cũng được , tôi về lớp đây
- Ê.... Ê giỡn tí mak đừng bỏ tui!😢
* Nhi pov*
Hây dà hôm nay mới vô tạo ấn tượng xấu rồi!😣😣😣 thôi ăn cho đỡ buồn😆
  tôi quay đi quay lại nhìn phòn ăn,
công nhận lớn ghê chớ
- Kiểu này chắc phải kết bạn nhanh nhanh chớ ngồi ăn một mình vầy buồn quớ
A! Cô gái kiệm lời khó tính kìa! (biệt danh kiểu gì vậy??)
hửm đi với ai thế?
..........
Sao lại đi về nhỉ? chưa mua gì mà
định không ăn trưa ak
hửm...........
Hình như trong sách nói khi cho ai đó thứ gì thì sẽ dễ làm bạn hơn thì phải
uki triển thui
* end Nhi pov*
tôi vào lớp ngồi lấy vở ra xem trước bài học ( để au nói cho nó coi bài của học kì hai đấy chả đùa đâu)
- hi Thy!
- Ùm! có gì không?
- thì hồi nãy đang ăn thấy bà vô rồi chẳng mua gì nên tui cho bà nè
nó đặt hộp nước ép nho lên bàn rồi chạy đi
* con Hòa đứng ngoài định đem hộp sữa vô mà thấy có người vào trước gòi nên thôi*
* lúc tan học*
tôi vẫn một mình về nhà như thường lệ thì thấy 1 đôi giày cao gót kì lạ trước cửa nhà.
Vào thì mẹ ngồi trong với khuôn mặt cực kì nghiêm túc
- Thy ngồi xuống mẹ có chuyện này muốn nói với con
.... tôi ngồi xuống
- Không dài dòng văn tự đây là ba mới của con tên mike sống ở Mĩ, ông ấy cũng có người con gái bằng tuổi con đấy
- tôi bị shock nặng nên đã chạy ngay vào phòng đóng sầm cửa lại rồi khóc
* Để au kể cho Thy là loại con gái nhạy cảm lấy vẻ lạnh lùng để che đậy điều đó nên cũng dễ hiểu*
tại sao ba vừa mất có hai tháng thôi mà!
mẹ cũng biết chuyện và nghĩ cùng tuổi dễ nói chuyện hơn nên kêu con của ông ta lên nói chuyện với tôi
- knock ...knock... knock
Chị ơi ra đây đi em là em của chị đây
* ơ cái giọng này! sao thấy quen vậy ta? Mình đã một lần rồi*
- đi đi! tôi chẳng quen biết mấy người!
mọi thứ dần trở nên im lặng như vẻ vốn có, tôi cứ dựa lưng vào tường khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay
knock .... knock
- Tiếng gõ cửa đánh thức tôi
giờ này bà ta và người đàn ông kia phải về rồi chứ
tôi nghe giọng nói quen thuộc phát ra sau cánh cửa
- Um ..... sis  em đây mẹ và ba đã về rồi hồi nãy em nghe có tiếng khóc mà em nghe nói khi khóc tốn calo lắm, với lại hồi nãy có nhìn sơ qua thì tủ lạnh lại chẳng còn gì cả nên.......
- cô có quyền gì mà kêu mẹ tôi bằng mẹ, cô đến đây làm gì, bà ta kêu cô đến phải không - lúc này tôi đã đánh mất vẻ lạnh lùng vốn có của mình và quát lên
chị...
- cô không có quyền gọi tôi là chị
- nhưng ch..... ít nhất hãy ra đây đi em có mua đồ ăn cho ch... nè
- Tôi không ra đâu
- Em sẽ ở đây cho đến khi nào chị ra thì thôi
* Em gái pov*
- giọng này quen thật! hình như nghe rồi ..... Sao lại không ăn nhỉ mình mua ramen thập cẩm thêm nước ép nữa mà! ....... thôi trong sách nói phải chờ người lớn ăn mới được ăn
chờ ..... chờ ...............chờ ..............ch
* nó ngủ rồi mn end pov lun nha*
.
.
.
.
nhìn đồng hồ thấy 11 giờ rồi.... chắc nó về rồi...... đói quá nhà hôm qua hết đồ ăn nữa chứ haiz...... thôi ra ngoài rửa mặt đi ngủ mai dậy ăn đại gì đó cũng được.
  tôi mở cửa phòng ra nó đang dựa lưng vào tường kế bên cánh cửa ngủ
Ơ đây là đứa vừa chuyển lớp mak, nó là em mình ư??  Vô lí, mình chả chấp nhận điều này đâu
nhưng nhìn  kĩ nó cũng đẹp đấy nhỉ  da trắng nè tóc lại vàng nữa......Thôi ẵm nó vào giường chớ để ngoài đây nó cảm chết
* À au nói lun là con Thy nó hơi bị khỏe lun ó*
ơ tay vẫn cầm bịch gì nè. tôi định lấy ra nhưng nó cầm cứng ngắc
đành phải cắt bịch ra thò bên trong là 2 hộp mì ramen đã nguội với 2 hộp nước trái cây
  Đặt nó lên giường rồi tôi cũng đi rửa mặt,  vào thì thấy nó đang ngồi mặt thì ngơ ngơ 

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top