Hình nền

* trở lại Thy pov*
tôi thức dậy lúc 4 giờ rưỡi nó thì ôm khư khư phải mất một lúc lâu mới ngồi dậy được.......... không ngủ được tôi nhận ra điều đó khi ngồi trên giường. Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu tôi " Đi tập thể dục". Chân cũng đã hết đau rồi! tôi gỡ miếng gạc ra thì một miếng vải nhỏ rơi ra. Đó là bùa may mắn rất thịnh hành ở nhật . Đọc dòng chữ katakana trên đó thì " Lucky" là những gì được thêu lên.
- Làm vầy nữa à?? * tôi cười mỉm*
đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ rồi đi thay đồ.
* Nhi pov*
cái gì vừa đặt trên má mình vậy? Ấm quá!
Tôi mở mắt ra ngồi dậy thì trước mắt tôi là một cảnh tượng.....
chị ấy đang thay đồ!
tôi che hai mắt lại
- Em xin lỗi.... Ah em xin lỗi em không cố ý đâu đừng giận em mà
- Huh? Gì vậy?
- chị mặc đồ vô lẹ lên!
- U.... Ùm- chị ấy trả lời
*end Nhi pov*
.
.
.
- Rồi sao?- tôi hỏi nó
- Sao trăng gì! tự nhiên mở mắt ra thì thấy chị mình đang thay đồ, không biểu cảm vậy cũng lạ đó!
- Thật à?
- Chời sao chị ngốc thế chứ! Đừng để ai thấy hết nghe chưa! Đồ lót của chị... Chỉ để một mình em thấy thôi
- sao lại nói chị ngốc! Mà thực ra thì mẹ cũng thấy rồi!
- Thế là em cũng được thấy à?😍😍- nó vừa nói vừa tiến lại chỗ tôi
- Tất nhiên là không rồi😣😣
- Mà mới 4 giờ chị làm gì vậy?
- Thực ra là 4 giờ 45 phút  và chị định đi tập thể dục
- giờ này! Đi tập thể dục á?
- Uk
- Còn chân chị- nó hỏi
- Hết đau rồi!
- Haizz thua chị luôn! Nhưng mà vì lời hứa hôm qua nên em sẽ đi theo chị! Không chị lại bị ai bắt cóc đi mất!- nó nói rất tự tin
- Sao lí do kì vậy!
- Mệt qué thay đồ đây!- nó nói rồi đứng lên vô nhà tắm
.
.
.
.
- Rồi đi thôi- nó nói khi vừa ra khỏi phòng tắm.
- Ừa! Mặc áo ấm vào nè!
- Thôi đi trời đâu có lạnh đâu! Mát mà!😆😆
- Mặc vô đi! Mình ra bờ hồ ngắm cảnh! Mà hồ thì có sương nên lạnh lắm!- Tôi nói rồi đưa nó cái áo lạnh đôi màu đen, còn tôi thì màu trắng
* Vì con Thy mua trên mạng nó thấy 2 cái mak tưởng có 1 cái nên mua!*
- wow! Chị lo cho em thế à! thương chị ghê á!- nó nói rồi lại ôm tôi!
.
.
.
* Trên công viên*
- Tối thui! chả thấy gì hết!😑😑- nó than thở.
- Chớ em nghĩ vào 5 giờ sáng thì ai bật đèn đây!
- hể! Mà thôi có chị là được rồi hihi!
- Thôi chạy lẹ rồi về
Tôi với nó chạy vòng quanh hồ một lúc thì dừng lại. chúng tôi cầm lấy hàng rào, choáng ngợp cái khung cảnh đẹp ngỡ ngàng khi ánh bình minh phản chiếu lên những làn sóng trôi nhẹ trên mặt hồ.
.
.
- Đẹp nhỉ chị - nó hỏi tôi
- Ùm đẹp thật
- A... chụp hình đi!
Nó lấy cái điện thoại màu xanh biển ra, ôm cổ tôi, quay lưng về phía mặt trời và tách! Tiếng máy chụp hình vang lên
- Ô! Đẹp ghê- nó vừa nhìn điện thoại vừa nói
la... la...la
- làm gì vậy?- tôi hỏi khi thấy nó cứ lừa hát vừa bấm điện thoại
- Đặt làn hình nền chớ làm gì!
.
.
.
píp ....píp ...píp  tiếng đồng hồ reo lên báo hiệu 6 giờ
- Nè về nhà thay đồng phục đi học thôi! - tôi nói với nó
- Nhanh thế! Đi mới một vòng à mak!
- Thế bữa khác đi tiếp giờ đi học là chủ yếu!- tôi trả lời nó
- Vậy cũng được!😔😔
.
.
.
.
*Sau khi thay đồng phục*
- Nè đi ra lẹ đi, để chị còn đóng cổng nữa
- Ừa!
Nó chạy lon ton ra cổng, miệng thì cười,
*Nhi pov*
hehe chụp được tấm hình rồi! vui ghê!😀😆
.
.
.
*end nhi pov*
*Trên đường*
- Nè!- tôi gọi nó
- Sao vậy chị ??
- Hôm nay không có bento đâu! Vào cửa hàng tiện lợi đó mua đi!
* Bentou là cơm hộp mà mình đem theo lên trường để ăn ó*
- Hể!? Không được ăn bento chị làm hả!?😣😭
- Sao? Không ăn một bữa thôi mà!
- Nhưng mà!...
- Thôi được rồi chiều nấu cho ăn được chưa!
- Hù!!! bất ngờ chưa! đố ai đây!?-con Hòa lấy tay che mắt tôi rồi hỏi
- Hòa !!
- Sao biết hay vậy???
con em tôi thì đơ trong 5s
- Mà nè Nhi à! Bà thần thánh thật đấy!!- Nó quay sang nói với con Nhi
- Sao vậy?? Nó ngơ ngác hỏi
- bà á biến một con người vô cảm nói chuyện nhân nhượng với bà á!! Tuu chưa thấy bao giờ luôn! Cô ấy lúc nào cũng vô cảm trước mọi thứ , đến con bạn thân chơi thân lúc 3 tuổi còn không làm được mà! Bà siêu ghê lun- Rồi nó thì thầm vào tai nó thứ gì đó rồi chạy ra
- ... Và cô ấy là ..... Thy.....

" etou... đa số tình tiết trong truyện đều là sự thật và hai nhân vật Thy với Nhi cũng vậy! Nên có thể nó sẽ không hay! Đây chỉ là kể lại câu truyện của 2 chị ấy mà mình là người chứng kiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top