Chap 9
Chap 9:
Sức khoẻ của thiên ân bắt đầu hồi phục dần, sau gần một tháng sống trong bệnh viện cuối cùng cô cũng được về nhà. Mọi thứ trong căn biệt thự vẫn vậy. Chỉ có điều nơi đây trở nên ấm cúng hơn khi có ba mẹ cô ở bên.
Vừa về đến nhà, cô được minh ngọc dìu lên phòng rồi ngủ luôn ở trên đó. Ở dưới nhà báo và mẹ thiên ân đang ngồi đối diện với minh vĩ và vương anh :
- mẹ cháu đã nói chuyện gì với cháu chưa vương anh ? - báo lên tiếng khởi đầu cuộc nói chuyện .
- dạ ? Nói chuyện gì ạ - vương anh biết báo đang đề cập đến chuyện gì nhưng cậu đang cố tỏ ra như không biết
- nếu mẹ cháu chưa nói, thì ta cũng muốn báo luôn cho cháu biết. Cháu có biết công ty của mẹ cháu trực thuộc một tập đoàn vũ khí lớn không ? - báo tiếp lời
- cháu có biết chuyện đó ạ .
- vậy tốt. Đó là tập đoàn do vợ chồng ta gây dựng gần 15 năm nay. Cháu nhớ có lần ta đã nhắc tới ba cháu chứ? Ta và ba cháu đã cũng nhau chinh chiến nhiều năm. Cháu thấy đấy, ta không có con trai, và ta quyết định sẽ để cháu làm người thừa kế của tập đoàn này.
- cháu ấy ạ ? Tại sao lại là cháu ạ ?
- vì ta có cảm giác tin trưởng vào cháu. Trực giác của ta chưa bao giờ sai - báo nói rồi quay sang cười với mẹ thiên ân
- vâng ! Cháu sẽ cố bắng hết sức - vương anh nói giọng có vẻ quả quyết lắm
- như cháu biết đấy, thiên ân là con gái ta. Ta mong cháu sẽ là người chăm sóc cho nó. Mang đến cho nó hạnh phúc - mẹ thiên ân mỉm cười dịu dàng
- dạ... Chuyện này ...
- sao ? Cháu không làm được sao ? Ta sẽ thất vọng đấy ...
- không phải vậy đâu ạ , ý cháu là tình cảm phải đến từ hai phía , vậy mới bền lâu được.
- vậy tuỳ cháu và thiên ân, ta sẽ cho hai đứa thời gian. Nhờ cả vào cháu. Bây giờ coi như ta giao thiên ân cho cháu. Đuwngf làm ta thất vọng nhé. - mẹ thiên ân nhìn vương anh
- Minh vũ và vương anh ở đây chơi nhé, chúng ta đi có việc. Hai đứa nhớ ở lại ăn cơm. Ta dặn quản gia chuẩn bị rồi - báo nói
- vângg - minh vũ và vương anh đồng thanh.
Nói rồi báo và mẹ thiên ân lên ô tô phóng đii. Chiếc xa vừa lăn bánh thì Minh vũ quay sang chọc vương anh :
- thanhh niên có vợ à - minh vũ cười sằng sặc
- vớ vẩn, trọng trách đày người .... Haizzz - vương anh ngán ngẩm
- sao, lấy được tiểu thư nhà tôi là phúc 10 đời nhà cậu à nha
- nhỡ ... Nhỡ cô ấy không yêu tôi thì saoo ....
Minh vũ không nói gì cứ nhìn mặt vương anh là lại phì cười. Từu trên cầu thanh, minh ngọc và thiên ân bước xuống.
- hai người nói gì mà vui vậy ? - thiên ân lên tiếng cả hai giật mình.
Minh vũ không trả lời cứ tủm tỉm. Vươngg anh không nói gì cứ ngồi thần người ra . Cậu thấy cứ sao sao ấy. Nhưng trong cậu có chút cảm giác nâng nâng.
- không có gì - vương anh quay sang cười dịu dàng với thiên ân.
Minh ngọc lại gần minh vũ, véo má cậu làm cậu đau điếng :
- có gì mà anh cứ tủm tỉm như dở vậy , mau nói ra ngay
- " anh " - thiên ân và vương anh cùng tròn mắt nhìn hai con ngừoi kia.
- ờ thì.... - minh ngọc ấp úng
- thì sao - thiên ân và vương anh lại đồng thanh
- thì chúng tôi là một cặp - minh vũ cười tít mắt.
Thiên ân và vương anh cùng lắc đầu ngán ngẩm . Minh vũ kéo tay thiên ân ra vườn để lại khoảng không im lặng cho vương anh và thiên ân . Cậu không quen sbuông lời trêu đùa :
- này thanh niên có vợ, nhớ chăm sóc tiểu thư cảu tôi cẩn thận đó
Sau câu nói của minh vũ là khuôn mặt đàn ra chẳng hiểu chuyện gì của minh ngọc và thiên ân . Minh vũ vừa kéo tay minh ngọc vừa nói nhỏ " anh sẽ kể cho em khi chúng ta ra vườn nhé "
- chuyện gì vậy ? - thiên ân quay sang hỏi vương anh. Ánh mắt đầy nghi hoặc
- à khôngg... - vương anh cố đánh trống lảng
- mau nói ngay trước khi tôi nổi điên - thiên ân khoanh tay trước ngực
- thì như minh vũ nói đấy. Tôi sắp có vợ - vương anh nói xong cười ẩn rồi quay sang nhì thiên ân
- thế thì liên quan gì tới tôi
- thì chuyện đó cậu nên hỏi ba mẹ cậu. Nếu tôi nói cậu sẽ không tin đâu
Vương anh nói xong thiên ân lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ thật. Cô sắp hết chịu nổi với cái kiểu nói chuyện ấn ý của vương anh rồi. Sau cuộc nói chuyện dài chưa đến 5 phút
" aaaaaaaaaaaaaas! Saoo ba mẹ lại làm vậy với connnnnn " tiếng hét thất thanh của thiên ân làm vương anh thấy khó chịu.
- chắc chắn là cậu. Cậu đã làm gì mà ba mẹ tôi lại đồng ý . Đúng là huỷ hoại cuộc đời tôi mà - thiên ân thực sự tức giận tột độ
- tôi đâu có làm gì - vương anh cười.
Thiên ân nhanh chân bước tới chỗ vương anh đang ngồi. Không hiểu mặt mũi để đi đâu mà lại vấp chân vào thành bàn. Cô ngã xuống tưởng như không có điểm tựa. Nhưng khôngg, cô đang nằm trên ai đó. Mở mắt ra. Không ai khác là Vương anh. Tim cô đập nhanh. Đôi mắt cô nhìn xoáy vào mắt vương anh. Đôi môi này....
- đứng dậy nào, cậu làm tôi đau đấy - vương anh hơi cáu gắt .
- à ...ừ... - thiên ân bám tay vào bàn đứng dậy.
Thiên ân xoay người lại thì minh ngọc, minh vũ, bác quản gia và tất cả mọi người đang nhìn hai người như thể hai người là người ngoài hành tinh vậy .
- hai người làm cái gì vậy - minh ngọc nhìn thiên ân chất vấn
- mình bị ngã ....- thiên ân cố giải thích nhưng mọi người vẫn hiểu câu chuyện theo một hướng khác. Không trong sáng cho mấy .
- tuổi trẻ tài cao quá thằng quỷ, lần sau có muốn làm gì thì nên chọn nơi kín đáo chút. Phòng khách là nơi mọi người hay qua lại - minh vũ đập vào vai vương anh.
Vương anh không nói câu gì. Đứng dậy. Khoác áo khoác vào cầm tay thiên ân lôi đi. Mọi người ở đằng sau í ới gọi nhưng cậu không quan tâm. Cậu lôi thiên ân ấn vào trong xe ô tô. Rồi mở cở ngồi lên ghế lái.
- cậu làm tôi đau đó - thiên ân xoa tay vẻ đau xót
-xin lỗi , tại tôi không muốn mọi người làm cô thấy ngại - nói rồi minh vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay thiên ân xoa xoa.
Chiếc xe lăn bánh. Mọi người trong nhà cũng chẳng nói câu gì. Vì cô đi với vương anh nên họ khá yên tâm. Vả lại quản gia kim cũng cử nguoeif lặng lẽ đi theo bảo vệ họ rồi. Nên mọi người lại càng yên tâm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top