Chap 6

Chap 6 :
- mẹ kiếp, con chó ! - những lời chửi thề thô tục phát ra từ miêng Thanh hoa. ( thanh hoa là trưởng nhóm tam nữ vương và là người yêu Vương Anh , theo đuổi cậu ta nhưng cậu ta không rung động)
- Chị à, xem ra con nhỏ này muốn chết rồi - một trong hai cô gái còn lại trong tam nữ vương lên tiếng
- đúng đó - cô gái thứ ba cũng hưởng ứng.
- Hai đứa chúng mày chuẩn bị đi. Cuối giờ hôm nay chúng ta sẽ cho con nhỏ này một bài học. Dám lại gàn hai hotboy của khối lại còn ve vãn Vương anh. Nó không xong đâu, Hừ - thanh hoa bực dọc ra kệnh cho hai cô gái kia rồi bước đi không nói thêm lời nào nữa.

Thanh hoa là xuất thân là tiểu thư của một tập đoàn có ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Cha cô là người thừa kế tập đoàn do ông nội cô đã xây dựng lên - Tạ Thiên Minh...thanh hoa khi còn là một học sunh cấp hai đã đem lòng yêu Vương anh. Nhiều lần theo đuổi nhưng không thành. Tất cả những nữ sinh có ý định tới gần Vương Anh đều bị cô trừng phạt nặng nề. Với gia thế nhà mình, cô gái này chẳng ngại xử lí một ai. Tất cả những ai từng đả động đến cô đều không có kết thúc tốt đẹp.

Cuối giờ học ngày hôm đó, bốn người - Vũ, Ngọc, Ân và Vương Anh cùng nhau đi học về. Cô và Vương Anh thì vẫn cãi nhau chí choé còn Minh vũ và Minh Ngọc thì cứ đii sát bên nhau như một cặp vậy. Đến cửa hành lang khu thực hành, Minh vũ và Vương anh cùng nhau đi lấy xe. Còn lại Thiên Ân và Minh ngọc. Vưaf bước vào hành lang, hai cô gái gần như bị vật gì đó làm cho đông cứng người lại. Hai bên hành lang trải đầy những tờ giấy in hình của Thiên ân với những lời lẽ thô tục và không mấy thiện cảm. Thiên Ân nhặt một tờ giấy trong số chúng lên :
" Xin chào thiên ân, nếu mày đã tìm thấy một trong số những tờ giấy này, và muốn biết ai là tác giả của chúng thì tối nay, 7 giờ tối ở SVĐ của trường. Hẹn gặp lại mày. Tao biết mày là đứa sống quân tử, nhất định phải đến đấy, nếu không tao sẽ rất thật vọng. "

Đám học sinh vừa đi ra khỏi phòng thực hành vật lí thấy hành lang trải đầy những tờ giấy đó liền nhặt lên xem rồi nhìn cô xì xầm.minh ngọc giật tờ giấy tờ tay cô.
- tam nữ vương - minh ngọc khẽ lẩm bẩm.
- gì cơ - thiên ân quay sang nhìn ngọc.
- đây là truyền đơn của tam nữ vương. Mỗi lần hội này có thù oán với ai đều làm như vậy. Họ đều sẽ bị xử đẹp.
- ghê gớm vậy sao - thiên ân vừa nghe minh ngọc vừa gật gù như hiểu chuyện.
- Sao cậu có vẻ không quan tâm gì vậy. Bọn họ ghê gớm lắm đó. Tối nay cậu tốt nhất đừng đi. Nếu không sẽ rất thảm - mặt minh ngọc tối sầm lại, làm vẻ nghiêm trọng lắm.
- Ừ biết rồi ! Thiên ân trả lời rồi nở nụ cười trấn an cô bạn.

Hai cô gái vượt qua dãy thực hành với bao ánh mặt xăm xoi xỉa xói. Xuống đến cổng trường, hai cậu kia đã ngồi chờ sẵn trong xe. Nét mặt minh ngọc lộ rõ vẻ lo lắng. Thiên ân cố tỏ ra bình thường. Nhận ra có gì đó bất thường, Vương anh lên tiếng :
- cậu sao vậy minh ngọc ?
- hở ? Minh ngọc làm sao - vũ thấy thế cũng quay xuống vẻ lo lắng cho minh ngọc
- khôngg....không sao ! - minh ngọc khẽ mím môi. Cô không nói ra cho hai cậu bạn kia. Chẳng là khi xuống cổng trường Thiên ân có dặn cô không được nói cho hai người kia biết. Cậu không muốn minh vũ biết chuyện này. Cậu ta sẽ nói với quản gia kim mất.

Sau khi tất cả mọi người ai về nhà nấy. Thiên ân lái xe đi vòng vòng đến 6 giờ tối mới về nhà. Quản gia kim có vẻ rất lo lắng nhưng cô có nói vài câu trấn an bác ấy rồi vào phòng luôn. Lấy trong cặp ra tờ giấy ban chiều. Tay cô nắm chặt, vò nát tờ giấy. Từ bé đến nay chưa có một ai dám làm mất lòng cô huống chi thanh hoa lại dám dùng những từ ngữ thách thức. Thật nực cười.
Tắm rửa sạch sẽ, cũng đã 6h30. Cô mặc quần đùi kết hợp với áo dây đen bó sát người . Bên ngoài có khoác một chiếc áo da đen. Chân đi giày vans classic. Bên tai phải là hai viên pha lê đen. Tóc búi gọn. Cô bước ra khỏi nhà.
Phóng chiếc xe phân khối lớn tới nơi đã hẹn. Cô đã đoán không nhầm. Hội tam nữ vương không đi đơn phương mà còn kéo theo cả 20 tên con trai tay cầm tuýt trong tư thế sẵn sàng ghè nát con mồi. Cô thấy nực cười. Chỉ là đối phó với một đứa con gái. Đaau cần phô trương như vậy. Trong cô có một chút lo lắng. Dù cô có giỏi thế nào thì cô cũng là con gái. Chưa chắc đã cân nổi hai mươi tên. Mà trong tay chúng lại có tuýt. Cô thì lại đi tay không.
Không kịp trình bày nói chuyện gì. Thanh hoa hô to " lên"
Đằng xa đang có một tên con trai đang ngồi trên chiếc phân khối lớn màu đen quan sát - không ai khác chính là vương anh. Cậu có linh cảm chẳng lành nên đã đi theo găngj hỏi xem có chuyện gì xảy ra và biết được chuyện này. Tất cả cũng là do cậu.
Cậu vốn muốn lên giúp cô nhưng thấy cô vẫn còn chịu được nên chỉ ngồi một chỗ. Cậu cũng không muốn xen vào chuyện của cô và thanh hoa cho dù nguyên nhân là cậu đi nữa.
Thật may mắn cho thiên ân là chúng lên thành từng nhóm chứ không lên một lúc. 5 tên...8 tênn...12 tên... Sức cô sắp kiệt rồi.
Một tên cơ hội tháyd cô sơ hở liền cầm tuýp đập mạnh vào đầu cô. Cô bị đánh bất ngờ thì ngã xuống. Máu trên đầu bắt đầu rỉ ra. Tanh! Nhóm tam nữ vương cười đắc ý.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này tim cậu lại nhói lên. Cậu muốn chạy lại mà ôm cô vào lòng quá. Nhưng chân cậu như t ê cứng lại. Không cho phép cậu di chuyển lại gần cô.
Nhóm tam nữ vương cùng tay sai dời đi với sự đắc thắng. Để lại cô gái nằm trên nền cỏ Svđ. Máu không ngừng rỉ ra. Lúc này. Vương anh mới lại gần cô. Mong là chưa quá muộn. Cậu bế xốc cô lên xe mình. Để cô đựa đầu vào vai mình . Cậu phóng hết sức có thể tới bệnh viện. Cô nửa tình nửa mơ. Môi mấp máy " ba... Mẹ ...."
Nhìn cô lúc nào cậu chỉ muốn giết chết bản thân mình. Tại cậu mà cô bị như vậy mà cậu lại không đủ can đảm để bảo vệ cho cô. Tại sao cậu lại cứ dằn vặt mình như vậy. Tại sao cậu lại cứ lo lắng vô cớ cho cô như vậy chứ. Chẳng nhẽ chỉ vài lần gặp nhau cậu đã có tình cảm với cô sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: