Chap 5

Chap 5:

Ngày hôm sau , Minh vũ tới đón cô đi học những hôm nay có sựu thay đổi, cô đòi minh vũ tới đón cả cô bạn Minh ngọc dễ thương nữa. Cô và Minh ngọc đã trở nên thân thiết chỉ sau ngày đầu tiên đi học.

Bước vào cổng trường, cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Có cả một hội nam sinh đang đánh trống khua chiêng chào mừng cô đi học. Haizz . Xem ra những chuỗi ngày tiếp theo của cô sẽ ồn ã lắm đây.

Vào lớp, cô trịnh trọng ngồi xuống bàn ở góc lớp.Gục xuống bàn ngủ, Hai bên đeo tai nghe. Ca khúc " giấc mơ sương mù" của phương anh ido vang lên đưa cô vào giấc ngủ.

" bụp " - Vương anh thả chiếc balo xuống ghế bên cạnh cô. Cô gái bị tiếng động làm phiền nhíu mày rồi quay mặt sang phía vương anh nằm cho thoải mái. Cô vẫn ngủ ngon lành. Vương anh thấy tim mình đập nhanh hơn một khi. Cô gái này quả thật xinh đẹp. Tất cả, từ đường nét khuôn mặt đến đôi mắt , bờ môi. Khi cậu đang mê mẩn đứng ngắm cô thì một cánh tay đạp nhẹ vào vai cậu.

- này ! - minh vũ ôm đống đồ ăn trên tay, theo sau là Minh ngọc

- hả ? - vương anh giật mình

- làm gì mà đần người ra thế ? Kết rồi hả - cậu nói rồi cười nham nhở

- kết gì , vớ vẩn ... - nói xong vương anh đẩy Minh vũ sang một bên rồi bước ra ngoài lớp.

- cái thằng hấp này - minh vũ lẩm bẩm.

Minh ngọc đang đi thì đôi giày 5 phân làm cô loạng choạng. Mất đã ngã xuống. Minh ngọc tưởng mình phải về với mẹ đất rồi chứ. Ai ngờ là cô ngã vào cái gì mềm mềm....

- đau không - vũ lên tiếng

Biết người minh ngã lên là minh vũ, mặt minh ngọc đỏ ửng lên, mắt vẫn nhắm chặt lại.

- đứng lên đi nào ...- giọng vũ dịu dàng.

Minh ngọc mở mắt ra, vũ và ngọc mắt chạm mắt, môi chỉ còn cách nhau chưa đến 2cm.

- hai người làm cái quái gì vậy ? - một giọng nói thét lên.

Hai con người vội đứng lên giải thích. Lòng vòng cuối cùng Ân kết lại một câu làm cả hai choáng váng :

- hai cái con người này, dám qua mặt tôi hẹn hò bí mật , chẹp chẹp

Vũ và ngọc mắt tròn mắt dẹt đang định giải thích không phải như Ân nghĩ thì Vương anh từ đâu bước vào. Cậu ngồi ngay xuống bên cạnh Ân.

- này cái tên kia, đây là chỗ của tôi mà, chúng ta giao kèo rồi còn gì - Ân gào ầm lên.

- tôi nói là cho cô xuống đây ngồi chứ đâu có nói là tôi sẽ chuyển đi...- vương anh lạnh lùng

- Đúng rồi ! - minh và Ngọc cùng đồng thanh

- lại còn hai người nữa... Thôi được, coi như tôi vô phúc phải ngồi cạnh cái tên chết bàm như cậu. Thật là xui xẻo mà.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, minh vũ ngồi vào bàn trên bàn của Ân và vương anh.

- ấy, sao cậu lại ngồi đây - ân lên tiếng hỏi

- thì ngồi đây với cậu , hì - Vũ cười tít mắt

- ờ, sao cũng được, Minh ngọc lại đây ngồi đii

- ơ thôi... - minh ngọc rụt rè

- thôi cứ ngồi đây đi - minh vũ nhìn Minh ngọc cười dịu dàng

Vũ và ngọc đang nhìn nhau thì một âm thanh khó chịu vang lên :

- này , 3 người coi tôi là vô hình đấy à, cái thắng kia - tay vương anh chỉ về phía minh vũ - mày vì hai mụ này mà bỏ tao à, bạn bè kiểu gì vậy ...

Cả bốn ngừoi cùng nói chuyện vui vẻ đến tận khi chuông báo reo lên. Họ không biết rằng bên ngoài cửa có 3 người con gái đang tức muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: