Chap 22
Chap 22 :
Vương anh về đến nhà, chạy lên phòng Thiên ân. Cậu thế cô đang nằm cuộn tròn trong đống chăn ấm ngủ ngon lành. Cậu kéo nhẹ chăn làm cô tỉnh giấc.
- Sao em lại bỏ về sớm vậy?
- Em mệt quá, nên về trước - Thiên ân vừa nói vừa bước về phía cửa sổ, tay kéo rèm cửa sổ để ánh sáng tràn vào căn phòng.
- Sao em không gọi Anh ?
- Em không tìm thấy anh nên em về luôn.- thiên ân mỉm cười.
_______________________________________________________________
Vào năm học mới, mọi người bắt đầu đi học bình thường, chỉ có điều là Phương Nga chuyển sang học cùng Trường với vương Anh. Minh vũ và Minh Ngọc vẫn vậy, vẫn ở bên nhau. Còn Thiên ân dần mất đi sự quan tâm của Vương anh. Phương Nga nghiễm nhiên trở thành cô em gái yếu đuối luôn được Vương Anh trở che, và tình cờ, Thiên Ân trở thành MỐI ĐE DOẠ đối với Phương Nga. Điều này không nằm ngoài dự tình của Thiên ân.
Phương Nga Luôn ở bên Vương anh. Vương Anh sẵn sàng dành hết thời gian của mình cho cô gái này thay vì ở bên cô. Minh vũ và Minh Ngọc vẫn thường đi chơi với Thiên Ân. Nhưng chỉ thiên ân thôi chứ không có Vương Anh.
Cuộc sống của cô dần dần thiếu đi bóng cậu. Cô chỉ còn nhìn thấy vương anh vào những buổi tối khi cậu trở về nhà lúc muộn. Có những ngày, cô thấy trên cổ áo cậu lè vết son của Phương Nga. Cô vẫn nghoảnh mặt làm ngơ.
Thiên Ân vẫn cố tỏ ra bình thường. Cho đến khoảng ba, bốn thắng sau ngày đính hôn của Minh Ngọc và minh vũ, mọi thứ bắt đầu đi quá giời hạn.
_______________________________________________________________
Blue cafe :
- Thiên ân ! Sao dạo này nhìn hốc hác thế này ? Thiếu ăn hay sao vậy ? - Minh ngọc vừa nói vừa đưa mắt săm soi thiên ân
Thiên Ân không nói câu gì chỉ cười lắc đầu .
- Lại chuyện Phương Nga à ? - minh vũ khoang tay trước ngực nhìu mày nhìn thiên ân
- Không ! Không có gì ! - Thiên ân vội lắc đầu - Chỉ là dạo này nhận ít việc ở công ty nên hơi mệt thôi !
- Đừng nói dối ! - Minh ngọc có vẻ hơi cáu - Phương Nga có vẻ rất tình cảm với vương anh, Ngày ngày cứ dính lấy cậu ta. Quá lắm mà !
- Thôi đi , không sao mà !
Uống cafe xong, ba người cùng về nhà của Thiên ân. Ba ngừoi vừa bước vào cổng thì thấy cảnh vương anh đang tía cây. phương Nga đứng bên cạnh hôn trộm vương anh một cái. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, túi hoa quả trên tay thiên ân rơi xuống đất làm Vương Anh và Phương Nga giật mình.
- Chị... Chị...Em và Anh ấy....- Phương Nga ấp úng.
Vương Anh vẫn đứng sững lại đó. Minh ngọc và Minh vũ vẫn chưa khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
- Thiên ân à, Không phải như em nghĩ đâu - Vươbg anh lên tiếng giải thích.
- không sao ! Hai người cứ tự nhiên đi ! - Thiên ân bất thần trả lời rồi đi vào trong nhà luôn. Không thèm nhặt lại túi quả vừa mua.
Minh vũ và Minh ngọc tiến tới chỗ Vương anh đang đứng . Minh vũ nhìn Vương anh lắc đầu, Minh ngọc lườm Phương Nga một cái thật dài.
- Anh à, em về đây ! Có lẽ giờ em ở đây không tiện - Phương Nga nhìn Vương anh nói .
- Để anh đưa em về ! - Vương anh đề nghị
- thôi không cần đâu anh - Phương Nga xách túi đi về luôn không kịp để vương anh nói thêm điều gì.
Tối ngày hôm đó, thiên ân vẫn nói chuyện bình thường với Vương Anh làm cậu vô cùng áy náy.
Chẳng hiểu sao khi ở bên cạnh Phương nga cậu luôn có cảm giác quen thuộc như với Phương Nhi vậy. Còn với Thiên Ân cậu vẫn luôn như vậy, chỉ là cô mang lại cho cậu cảm giác an toàn rằng dù có thế nào , cô cũng sẽ không rời xa cậu nên cậu quyết định dành sưj quan tâm của nình cho Phương Nga như bù đắp lại cái chết của Phương Nhi. Việc đó giúp lòng cậu nhẹ đi đôi phần.
Đêm. Thiên ân nằm trên giường, vẫn mãi không thể ngủ được. Cô vẫn nghĩ mãi về chuyện của Vương Anh. Hết lần này đến lần khác, cậu liên tục bị người khác cướp mất khỏi tay cô. Cô thấy lòng mình bối rối quá. Liệu có phải là cô với cậu không có duyên ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top