Chap 21

Chap 21
Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua. Hôm nay báo ra viện.

Điện thoại của thiên ân rung lên , là Minh ngọc.

- alo
- Thiên Ân à , hôm nay bác trai ra viện đúng không ?
- ừ ! Sao thế ?
- Đi chọn váy với Mình. Mai là lễ đính hôn rồi mà mình chưa chọn váy !
- sax , giờ vẫn chưa chọn hả. Đúng là ...-
- đii nhé ! Mình ra đón đây ! Hẹn gặp lại - minh ngọc nói xong tắt máy không để cho thiên ân từ chối.

Thiên ân quay sang chỗ ba mẹ và Vương anh đang đứng. Vương anh tay xách 4,5 cái túi. Mẹ thiên ân đang đỡ ba cô ra khỏi phòng.

- ba mẹ à ! Con phải đi chọn váy với minh ngọc mất rồi. Mọi người cưs về nhà trước nhé ! - thiên ân niềm nở - anh à , nhớ đưa ba mẹ em về tận nhà đấy !

- ừ, vậy con đi đi - ba cô gật đầu

Nói rồi, cô đi trước luôn.

Trên chiếc mui trần màu đỏ đỗ trước cổng bệnh viện, minh ngọc lấy máy ra gọi cho thiên ân. Minh ngọc nhấn máy gọi mấy lần vẫn không thấy ai nghe máy.

- cái con bé này ...- minh ngọc hậm hực nhìn vào màn hình điện thoại.

- Đây rồi cô nương - Thiên ân từ trong bệnh viện bước ra

- Nhanh lên nào - minh ngọc giục giã

Thiên ân mỉm cười không nói gì , tay mở cửa xe rồi ngồi vào luôn. Chiếc xe màu đỏ nhanh chóng lăn bánh.

Đến trung tâm áo cưới Royal , ngọc và Ân bước xuống xe rồi vào cửa hàng áo cưới luôn.

Cửa hàng đã chuẩn bị trước 10 mẫu áo cho Minh ngọc nên cô chỉ càn lựa chọn. Minh ngọc phân vân chưa biết lựa chọn mẫu nào thì Thiên Ân chỉ tay về phía chiếc váy thứ 5:

- mình thấy chiếc váy đó hợp với cậu

- Nó liệu có hơi hở quá không ? - Minh ngọc nhăn mặt

- không ! Chưa thử sao biết - nói rồi Thiên Ân ra hiệu cho chị nhân viên cầm chiếc váy đó và đưa Minh ngọcvaof phòng thử đồ.

Giữa căn phòng là một bục cao 60 cm, hình tròn có đường kính khoảng 5m. Xung quanh bục là một lớp rèm màu vàng đồng có hoa văn in nổi rất sang trọng.

Thiên ân mở catolo xem qua mẫu váy. Minh vũ cũng vừa đến, cậu ngồi xuống ghế khá mệt mỏi :

- sao thế ? Lấy vợ mà thấy mệt vậy sao ? - tay Thiên Ân vừa giở trang catolo vừa hỏi Minh vũ

- Ờ không ! Vừa đến công ty xử lí một số truyện ấy mà - Minh vũ ngồi thẳng lên lấy chai nước cầm lên tu.

- thật không vậy ? Thấy cậu có vẻ không thích gì hay sao ? - Thiên Ân nhíu mày

- Thì lo lắng. Ai biết được sao này sẽ ra sao ? Liệu sống với nhau rồi có hạnh phúc được hay không ? Thiếu động lực quá !
- không sao ! Cố lên - thiên ân quay sang cười an ủi thằng bạn.

- ờ ! - Minh Vũ cười

Chị nhân viên kéo rèm, lúc này minh ngọc trong như thiên thân vậy. Tóc bện thác nước, phần đuôi được uốn xoăn trong rất mềm mại. Gương mặt thanh tú được trang điểm cẩn thận. Chiếc váy màu trắng ngắn ẩn sau lớp vải ren được thêu hoa văn cẩn thận. Minh ngọc cười rạng rỡ quay về phía minh vũ và Thiên ân.

Minh Vũ há hốc mồm. Có điên cậu cũng không tưởng tượng được người con gái của cậu lại đẹp đến vậy.

- thế này đã đủ động lực chưa ông tướng ? - thiên ân đập vào vai Minh vũ .

Minh vũ ậm ừ qua chuyện rồi cứ thế ngồi ngắm minh ngọc cho đến khi chị nhận viên gọi cậu qua thử đồ.

_______________________________________________________________

Ngày hôm sau, thiên ân và Vương anh cũng tới dự lễ đính hôn. Hai người vui vẻ nắm tay nhau tiến tới chỗ Minh Ngọc và Minh vũ đang đứng. Trông hai người đó thật đúng là một cặp trời sinh.

- thiên ân ! Vương anh ! - Minh ngọc cầm trên tay ly rượi vang, khuôn mặt hớn hở khi thấy Thiên ân tới.

- chúc mừng hạnh phúc nhé ! - Thiên ân mỉm cười .

- chúc không thôi à - Minh vũ cười trêu chọc thiên ân.

- đương Nhiên là không rồi. - thiên ân nói rồi lấy trong túi xách ra một chiếc hộp hình vuông màu xanh - Quà đây !

Minh ngọc đón lấy rồi mở chiếc hộp ra, trong hộp bây giờ là một chiếc vòng cổ kim cương và một cặp nhẫn được chạm khắc tinh sảo.

- cảm ơn nhé ! - Minh ngọc cười híp mắt.

- Sao nãy giờ không thấy nói gì vậy ? - minh vũ quay sang hỏi vương anh.

- À không sao, mọi người đứng đây nhé, tôi ra đây một chút - nói rồi Vương anh bỏ đi luôn, để lại thiên ân đứng ngẩn người ra không hiểu gì.

Vương anh vương nhìn thấy ai đó. Ai đó rất giống Phương Nhi vừa lướt qua cậu rất nhanh. Từ khi vào đây cậu đã hướng mắt về phía người đó. Vương anh chạy thật nhanh đuổi theo cô gái đó.

Cậu nắm lấy bàn tay của cô gái lạ rồi kéo lại phía cậu .

- Phương Nhi - Vương anh bất chợt gọi tên .

- Xin lỗi anh nhầm người rồi - người con gái có khuôn mặt xinh đẹp quay lại.

- Cô là... Tôi xin lỗi. Tôi nhàm người ! - vương anh buông tay ra.

- Chắc anh nhầm rồi! Tôi là Phương Nga, Em gái của Phương nhi ! Anh quen chị tôi sao ? - cô gái khá nhanh nhảu bắt chuyện với vương anh.

- Vậy sao ? Tôi là người yêu cũ của cô ấy! Có lẽ tôi lầm tưởng !

- Anh là Vương Anh ?

- ừm. - Vương anh nói rồi quay lưng định bước vào trong thì Phương Nga kéo tay cậu lại.

Vương anh giật mình. Cậu quay người lại.

- Cô làm gì vậy ?

- Em xin lỗi ! Chỉ là em muốn làm quen với anh có được không ? Em từ lâu đã muốn làm quen với người Chị Nhi yêu ! Xem ra hôm nay trời đã giúp em rồi ! - Phương nga nở một nụ cười rạng rỡ.

- Ừ em ! - Vương anh cười....

Qua tấm kính của căn phòng Nơi lễ đính hôn tổ chức, Thiên Ân chứng kiến hết cuộc nói chuyện của Vương Anh và Phương Nga. Cô không nghe thấy họ nói gì. Nhưng thấy họ rất vui vẻ. Và có một điều cô luôn chú ý- Ánh mắt của Phương Nga. Ánh mắt ấy như chỉ có hình ảnh của Vương anh ở trong. Lại gì nữa đây ? Lại một đối thủ mới xuất hiện sao ? Lòng Thiên ân rồi bời.... Cô lắc nhẹ ly rượi vang trên tay rồi quay lưng bước vào trong. Cô không muốn thấy gì thêm nữa.

Thiên ân không đợi Vương anh mà nói với Minh Ngọc và Minh vũ là có việc bận nên phải về luôn. Khi minh Ngọc và Minh Vũ nói gọi vương Anh đưa cô về thì cô từ chối.

Thiên ân vẫn luôn vậy. Cô là kiểu con gái thích ôm trọn những tâm tư cho riêng mình. Cô không nói gì , không ngăn cản, không phản kháng mà chỉ lẳng lặng để mọi thứ trôi qua. Liệu lần này một cô gái xuất hiện có phải một điềm xấu?....

Cô gọi xe taxi về một mình. Về đến nhà, cô vào phòng tắm. Xối nước vào người. Trong đầu cô bây giờ là hình ảnh Vương Anh buông tay cô ra để đuổi theo cô gái đó. Cô không biết đó là ai, và cô có lẽ cũng sẽ chẳng tìm hiểu đó là ai. Cô muốn trút hết, trút hết nỗi niềm này vào trong làn nước. Tắm xong thiên ân ngủ luôn.

Ở nơi tổ chức đính ước, Vương Anh nói chuyện cũng Phương Nga rất vui vẻ. Ở bên cô gái này cậu có cảm giác thân thuộc kì lạ. Giồng như Phương Nhi vậy. Cậu như quên đi tất cả, và vô tình quên đi cả Thiên Ân.

Minh vũ tiến lại gần nơi Vương anh và Phương Nga đang nói chuyện. Không thèm nhìn Phương Nga. Cậu quay sang hỏi Vương anh :

- cậu đi đâu nãy giờ vậy?

- Tìm tôi có gì sao ? - Vương anh thản nhiên trả lời.

- Thiên Ân có chuyện gì mà phải về sớm vậy?

- Thiên Ân về rồi sai ? - Vương anh khá bất ngờ.

- cậu không biết sao ?- Minh Vũ bắt đầu lo lắng .

Vương anh không nói gì vội chạy ra phía bên ngoài lấy xe đi tìm thiên ân luôn. Lúc này Minh vũ mới để ý Phương Nga.

- Cô là ai vậy ?

- Tôi là Phương Nga .- Phương Nga mỉm cười

- Khách của cha mẹ tôi ? - Minh vũ ngờ vực nhìn Phương nga

- Phải ! - Phương Nga vẫn khá thân thiện.

Minh vũ không nói gì quay vào trong luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: