Chap 17
Chap 17 :
Đã tối muộn mà vẫn không thấy thiên ân về nhà. Vương anh lái xe đi tìm cô. Cậu đi lòng vòng khoảng 30 phút thì thấy bóng dáng một cô gái nhỏ bé chân đi giày vans. Cô đây rồi. Sao cô không gọi cho cậu tới đón chứ.
Vương anh đỗ xe rồi chạy lại chỗ thiên ân đang đi. Vương anh kéo tay thiên ân lại. Cô sao thế này. Gương mặt tái mét. Ánh mắt thẫn thờ và nước mắt, cậu thấy nước mắt cô vương trên mi. Nhìn thấy cô trong bộ dạng thế này. Tim cậu đau nhói.
Thiên ân đưa mắt nhìn vương anh. Cô cô gắng nặm ra một nụ cười :
- anh sao vậy ?
- câu này phải hỏi em mới đúng. Em sao vậy ? Ai làm em khóc. Hoàng nam ư? Anh ấy nói gì với em ?
- anh ấy không nói gì cả. Chúng ta về thôi.
Về đến nhà, cô chèo lên giường ngủ luôn. Nói vậy thôi chứ cô giam mình trong phòng để khóc. Khóc cho nhẹ cái nỗi lòng nặng trĩu trong cô.
Vương anh đỗ xe vào trong sân. Thiên ân đã lên phòng từ trước. Khi cậu đóng cửa xe để vào nhà thì xe báo một cửa chưa được đóng chắc. Đó là cửa chỗ thiên ân vừa ngồi. Cậu ra đóng lại cửa xe thì nhặt được một chiếc usb. Cậu nghĩ chắc là của thiên ân.
Mang lên phòng cho thiên ân. Cậu đứng ngoài gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời. Chắc cô đã ngủ rồi.
Về phòng, do tò mò nên cậu mở usb ra xem. Những đoạn clip hiện lên làm cậu tí ngất. Gì thế này, cái này từ bao giờ chứ. Từ ngày 1/4, cách đây cũng khá lâu rồi. Hình như đó là khoảng thời gian mà cậu ở nhà hoàng nam. Khoảng thời gian đó, nếu theo cậu thì là một ngày còn theo mọi người thì là một tuần.
Cậu nhấc máy gọi cho minh vũ cà minh ngọc tới. Hai người xem xong đoạn clip thì khá bất ngờ
- là sao vậy vương anh.? - minh ngọc nhíu mày nghi ngờ.
- mình cũng không thể hiểu nổi.
Minh vũ tua đi tua lại đoạn băng.
- đây rồi - minh vũ hô lên
- gì vậy - vương anh và minh ngọc quay sang.
- mọi người nhìn đi. Đoạn này hoàng nam vừa đặt cốc nước màu đục lên kệ bàn rồi ôm lấy vương anh. Và nhìn môi vương anh bị ướt .
- thì sao chứ - minh ngọc vẫn không hiểu
- bên cạnh cốc nước là vỏ một vỉ thuốc. Thuốc này là loại thuốc ngủ. Có thể kéo dài giấc ngủ từ 4- 5 ngày. Trong toàn bộ clip. Cương anh đều như đang ngủ. Vậy là cậu bị hắn cho uống thuốc ngủ đúng không ? - minh vũ quay sang
- các cậu còn nhớ có lần hoàng nam giúp mình rồi mọi người cứ nói là tôi ở đó 1 tuần không ? Tôi thực sự không thấy vậy. Tôi tưởng nó chỉ là một ngày thôi. - vương anh nói
- vậy thì hắn cho cậu uống thuốc ngủ để thực hiện những việc này ư? Liệu có bệnh hoạn quá không ? - minh ngọc nhăn mặt
- thiên ân biết chuyện này chứ ? - minh vũ hỏi vương anh
- hình như biết rồi! Lúc chiều ......- vương anh kể chuyện lúc chiều đi tìm thiên ân
- phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi. Không thể để lằng nhằng đc - minh vũ quả quyết.
Lúc này ở phòng bên, thiên ân không khóc nữa. Cô tự trách mình từ một cô gái mạnh mẽ lại yếu mềm thế này. Cô quay người sang với chiếc túi sách ở đầu giường. Tìm chiếc usb. Tìm mãi không thấy. Cô nghĩ rằng nó đang ở trong ô tô của vương anh.
Cô chạy một mạch sang phòng vương anh. Thấy ba người đang ngồi đó. Chiếc usb đang cắm vào macbook của vương anh. Cô thẫn thờ. Định quay người chạy đi thì vương anh giữ tay cô lại.
- sao em không chịu nói cho anh biết? - vương anh vòng tay ôm thiên ân vào lòng
- nói gì được chứ ! - cô bất thần thốt ra một cách lạnh lẽo.
Rồi vương anh kéo tay cô lại gần chiếc macbook. Giải thích rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Nghe đến đây lòng thiên ân như nhẹ đi bao phần. Cô vui lắm. Vui vì vương anh không dời xa cô như hoàng nam nói.
Đêm hôm đó. Minh vũ và minh ngọc ngủ lại ở nhà thiên ân. Minh ngọc sang ngủ với thiên ân còn hai người kia ở một phòng.
Thiên ân không ngủ được. Cô lại ôm gối sang phòng vương anh. Để mặc cho minh ngọc đang ngủ ngon lành.
Thiên ân và vương anh gọi minh vũ dậy, nói cậu sang phòng thiên ân ngủ nhưng chỉ được nằm trên sôpha thôi. Minh vũ mắt nhắm mắt mở, ậm ừ cho qua chuyện rồi sang phòng thiên ân.
Thiên ân lại ngủ ngon lành trong vòng tay vương anh. Minh vũ sau khi sang phòng thiên ân, vì buồn ngủ không để ý lời hai ngươif kia nói nên đã lên giường nằm ngủ !
Sáng hôm sau, ....
- aaaaaaaaaaaa - tiếng hét thất thanh kêu lên từ phòng thiên ân làm bác quản gia , ân và vương anh cùng mấy chị người làm chạy vào phòng.
Minh ngọc đang ngồi trên giường khóc hu hu. Còn minh vũ thì ngồi ở bên dưới lắc đầu ngán ngẩm.
Thiên ân ra hiệu cho người làm và bác quản gia ra ngoài. Rồi ngồi lên giường hỏi han minh ngọc :
- sao vậy ?
- ... - minh ngọc vẫn thút thít không nói nên lời
- tối qua mình buồn ngủ quá, chèo lên giường nằm. Sáng nay dậy thì hai đứa đã nằm ôm nhau rồi. Lúc tỉnh dậy cô ấy hét ầm lên rồi ngồi khóc mãi ...
Thiên ân và vương anh nhìn nhau phì cười. Thiên ân lật tấm chăn lên kiểm tra. Trên ga giường không có vết máu. Cô thở phù nhẹ nhõm.
- có làm sao đâu? Ôm nhau thôi mà, mình với vương anh vẫn vậy suốt- thiên ân trấn an cô bạn
- không được, nhất định không được. Cậu với vương anh không sớm thì muộn sẽ trở thành vợ chồng. Còn mình thì chắc gì, hu hu - minh ngọc vừa nói vừa khóc hu hu
Minh vũ sau một hồi vò đầu bứt tai thì đứng dậy, kéo tay minh ngọc ấn vào nhà vệ sinh.
- chuẩn bị đi, anh đưa em về nhà gặp bố mẹ anh.
- về đó làm gì chứ T.T - mặt minh ngọc méo xèo xẹo
- xin bố mẹ đính hôn. Nhanh lên - minh vũ nói rồi sang phòng vương anh làm vệ sinh cá nhân.
Để lại thiên ân và vương anh trong phòng
- em cũng chuẩn bị đi nhé! Lát chúng ta sẽ đi gặp hoàng nam - vương anh nói
- gặp làm gì
- nói cho rõ. Anh không muốn anh ta làm tổn thương người con gái của anh.
- vâng! ...
Hai người đang nói chuyện thì minh ngọc bước ra :
- làm sao giờ, mình ăn mặc thế này sao mà ra mắt chứ. Đâu thể về nhà lấy được . - minh ngọc cầu cứu thiên ân.
- để mình !
thiên ân vào phòng quần áo, lại gần khu để váy, cô lựa chọn một chiếc váy hồng nhẹ nhàng. Cô mở ngăn đầu tiên của chiếc tủ ở cuối căn phòng, lựa chọn một đôi khuyên tai kim cương được thiết kế khá tinh xảo trong gần 200 đôi khuyên tay. Mở ngăn tủ thứ hai, cô lấy một chiếc vòng cổ bản bé có mặt hình quả trám nhỏ. Bước tới khu để giầy. Cô chọn đôi giầy màu trắng có gắn nơ.
Cô đưa đồ cho minh ngọc thay. Trong lúc đó, vương anh và minh vũ ngồi nói chuyện với nhau :
- có cần hấp tấp vậy không ? - vương anh nhìn minh vũ
- gì chứ ? Bố mẹ tôi đang loay hoay tìm người đính hôn cho tôi mà. Chẳng phải tôi đã tìm hộ họ rồi sao ? - minh vũ tỉnh bơ
- cậu chủ của một tổng công ty phân phối vũ khí mà yêu một tiểu thư của tập đoàn dược phẩm , đúng là kẻ đấm người xoa - vương anh cười trêu chọc
- sao lại thế -_-
- thì cậu bán vũ khí làm người ta bị thương , cô ấy bán dược phẩm chữa trị cho họ :)) - vương anh cứ cười cười
- thôi đi thằng quỷ !
Sau khi thiên ân trang điểm và làm tóc cho minh ngọc, minh ngọc nhanh chóng bước ra không để minh vũ chờ lâu.
Minh ngọc vốn là tiểu thư nên những việc như vậy cô không hề lạ lùng gì. Minh vũ nắm tay minh ngọc " chúng ta đi thôi ! Anh đã mời bố mẹ anh và bố mẹ em rồi. Chúng ta phải làm thật tốt ! "
Bóng minh ngọc và minh vũ đi khuất. Cũng đã đến lúc cậu và thiên ân xử lí việc của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top