Chương 9

Chúng ta có thể cất bỏ kỷ vật nhưng không thể cất bỏ kỷ niệm, lại càng không thể quên đi. Tại sao phải quên khi trong tim còn muốn nhớ? Tại sao phải dối lòng khi ánh mắt vẫn hướng về ai?
=========================

Đã bẵng đi rất lâu sau ngày Linh biết tin Tuấn có bạn gái mới. Tâm trạng cô cũng có chút ổn định. Linh lôi từ trong ngăn tủ, đặt chiếc hộp cactong trước mặt, chiếc hộp cất giữ ký ức về một phần thanh xuân non trẻ của Linh. Cô đã nghĩ, chỉ cần dẹp mớ kỷ vật này, cất giấu thật sâu vào một nơi nào đó thì mình sẽ quên được đi hết những điều khiến trái tim mệt mỏi. Nhưng hình như cô đã quên rằng, kỷ niệm và ký ức, vĩnh viễn là thứ không thể giấu đi, càng không thể quên đi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, người con trai ấy mãi mãi chỉ là một nơi cô dừng chân trong chuyến đi cuộc đời mình, mãi mãi không thể quay lại càng không thể bắt đầu lại từ đầu, vì vốn dĩ, một bông hoa đã chết sẽ không thể tươi tắn lại được.

Anh bây giờ đã không còn khiến Linh chua chát khi nghĩ đến, cũng không còn ghét anh như trước nữa, anh bây giờ, với cô là những kỷ niệm đẹp và ngọt ngào nhất cô từng có.

Những ngày ấy là những ngày đã cũ nhưng ký ức về anh, với Linh chưa bao giờ là cũ....

....

"Hôm nay em rảnh không? Đi ăn gì đó với anh nhé?"

Đọc dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, Linh khẽ thở dài suy nghĩ. Không biết nên từ chối hay đồng ý nữa. Không rõ là bao lâu, không rõ là lúc nào mà mối quan hệ giữa Linh và Tiến lại thân thiết đến vậy. Tính ra, cô và anh cũng chỉ mới gặp nhau mấy tháng, nhưng trước giờ Linh rất khó thân thiết với ai vì vốn rất kém trong việc giao tiếp. Vậy mà bây giờ nhìn lại, cô thân với Tiến đến nỗi để lộ hết cả tật xấu của mình, chuyện buồn đều có anh đến tâm sự.

Kể cả chuyện về Tuấn, Tiến đều biết hết cả. Cứ đều đặn mỗi ngày Tiến đều nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào số máy của Linh. Lúc đầu Linh đều lịch sự trả lời nhưng rồi dần dà lại đột nhiên thấy cảm giác có gì đó không ổn nên không trả lời nữa. Cô cảm thấy ở Tiến đối với cô có gì đó khá đặc biệt và ngờ ngợ ra lý do vì sao, đột nhiên cô lại thấy sợ.... Tiến hay chủ động nhắn tin rủ cô đi ăn, đi chơi và khiến cô không cách nào cự tuyệt được. Và thế là các cuộc đi chơi riêng cứ thế tăng dần đều...

Cho đến một ngày chiều thứ bảy...

_Và sau đây là Bài Hát Tặng Em. Bài hát này tôi muốn dành tặng cho người đã dạy tôi học đàn cũng là người con gái tôi rất thích.

Kết thúc lời giới thiệu, toàn bộ nhân viên đều thích thú ồ lên, vỗ tay kịch liệt theo tiếng nhạc dạo. Tiến ngồi giữa sân khấu, ôm cây đàn ghi ta gảy những khúc nhạc nhẹ nhàng, đầu khẽ cúi xuống. Đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp tỏa sáng giữa những ánh đèn vàng rực rỡ.

Linh đứng chết trân chỗ cửa ra vào. Chính diện phía sân khấu. Tờ mờ nhớ lại...

"Em, dạy đàn cho anh đi."

"Anh sẽ dành tặng một bài hát cho người anh thích ở một nơi cực kì lãng mạn."

"Hôm nay Linh phải nghe anh đàn đấy. Có điều đặc biệt tặng em."

Anh... Hóa ra, cảm giác của cô không phải ngộ nhận. Hóa ra, điều cô lo sợ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Bây giờ không phải thời điểm, Tiến phải biết điều đó chứ! Tâm tư, tình cảm của cô, không phải anh hiểu rõ nhất sao?

"Bao nhiêu đêm
Anh luôn trông mong
Một người là em đó
Khi cô đơn
Anh luôn nghĩ đến
Một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng
Mình đang trong mơ

Và anh như thêm
Ngu ngơ vẩn vơ
Từ ngày mà em tới
Em mang cho anh
Bao yêu thương
Và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút
Ta gần bên nhau

Này em
Niềm hạnh phúc trong anh
Là được nắm
đôi tay nhỏ bé
Của em
Hãy giữ mãi
Nụ cười ấy nhé

Và ngàn lời yêu
Trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi
Một ngày nào
Bình minh tới
Là khi
Em hé môi cười
Bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng
Cho tâm hồn anh

Một điều nguyện ước
Là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó
Sẽ vẫn mãi trong tim ta
Một bài hát dành tặng
Chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa
Hứa sẽ mãi mãi
Luôn quan tâm bên em
Dù bao sóng gió
Vòng tay ấy
Luôn dành trọn
Cho em
Người dấu yêu..."

Bài hát quả thực truyền tải những lời mà Tiến muốn nói với Linh. Từ ngày biết cô, anh càng ngày càng lún sâu vào tình cảm đơn phương. Cảm giác âm thầm quan tâm, nhớ nhung mà không thể nói thật sự quá khó chịu. Anh thật sự rất muốn che chở cô, muốn cô quên đi những kí ức không vui trong quá khứ, muốn được mãi nhìn thấy nụ cười tươi rói không mang một chút phiền muộn của cô, muốn cô mãi mãi là một cô gái nhỏ khi ở cạnh anh, không phải cố gồng mình tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ. Linh là một cô gái nhạy cảm, tâm hồn lại rất đơn giản, tinh khiết nên rất dễ tổn thương. Anh không muốn mình thầm lặng bên cạnh cô nữa, anh muốn là người đàn ông đường đường chính chính xuất hiện trong cuộc đời cô.

Kết thúc bài hát là một tràng vỗ tay của mọi người. Đám nhân viên tụ họp ngay chỗ gần sân khấu, ra sức chọc ghẹo đùa giỡn vị quản lý lãng mạn của họ. Tiến cười cười im lặng, không trả lời câu hỏi của họ về vị chủ nhân của bài hát được tặng lúc nãy.

Linh đứng sau đám đông. Đưa đôi mắt phức tạp nhìn Tiến. Những tưởng Linh sẽ bất ngờ và sẽ rất hạnh phúc, nhưng đôi mắt ấy của cô khiến nụ cười nơi anh cứng đờ lại một cách ngượng ngùng.

Khoảnh khắc đó, trong tiếng ồn, trong đám đông lúc nhúc cười giỡn, trong ánh đèn vàng huyền hoặc, chỉ còn tồn tại hai tâm hồn phức tạp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: