Chương 8

Tình yêu đơn giản xuất hiện khi hai trái tim đồng điệu tìm thấy nhau, như một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời nhau. Tìm kiếm, rồi lạc mất, lại đành ghép một mảnh ghép khác không vừa với khoảng trống của mình. Rốt cuộc, lại hóa thành đau thương.

Trong những cơn say bí tỉ, trong những tiếng nhạc loạn trí óc, trong cả tiềm thức và nỗi nhớ, hình ảnh người con gái ấy cứ xoay tròn, đùa giỡn, khóc lóc, và trầm lặng, ngang nhiên xuất hiện mãi trong đầu anh.

Ngày chia tay, Tuấn đã biết chắc rằng cô ấy sẽ chia tay anh, sẽ khiến anh rời xa khỏi cô, sẽ bằng mọi giá, sẽ nói những lời đau lòng, bắt buộc anh nói ra lời xa nhau.

Người con gái ấy, Tuấn rất hận.

Người con gái ấy, Tuấn...rất yêu.

Người con gái ấy, Tuấn rất nhớ.

Đã bao lâu rồi? Xa nhau bao lâu rồi? Sao cô ấy tàn nhẫn đến mức, khi đã chia tay rồi vẫn không buông tha anh? Tại sao cứ ngang nhiên xuất hiện trong não bộ anh? Cứ tỏ vẻ đau khổ nhắc tới anh? Tại sao lại đăng những dòng trạng thái buồn bã đó? Đáng lẽ, chia tay anh rồi, cô phải sống như một con người hạnh phúc chứ. Lý do, lý do vì sao lựa chọn rời xa anh rồi tỏ vẻ như rất đau khổ?

Ngày ấy, khi Linh ngoảnh mặt quay đi, anh đã đứng đó suốt mấy giờ đồng hồ để dõi theo cô. Nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé, cô độc bước đi, càng đi càng xa, mỗi lúc một xa, rồi chẳng thấy đâu nữa.

Tuấn đã như một tên điên, sống như một tên bần hèn, sống không cần gì, mà không, là chết, là không còn tồn tại. Mặc kệ những lời quan tâm của đám bạn thân, mặc kệ ai nói gì, mặc kệ tất cả. Tuấn chết rồi. Tâm hồn, đã bị người con gái nhẫn tâm đó giết chết rồi.

Tình yêu đó, cả hai đã trải qua không ít khó khăn, biết bao lần chia tay, anh đều hết sức níu giữ cô lại.

Vậy mà...đột nhiên cô lại rời bỏ anh, lạnh lùng bỏ hết những lời hứa hẹn trong tương lai.

Suốt hai tháng trời, Tuấn chỉ biết đến thuốc lá và bia rượu. Căn phòng đầy tàn thuốc lá, mùi thuốc ám đầy trên quần áo, những lon bia nằm lăn lóc khắp sàn nhà cùng những chai rượu rỗng. Ba mẹ anh đều không nói gì được, đành để anh ở đó bình ổn lại tinh thần. Lúc đó, anh chỉ ngủ, uống bia, và nhớ Linh. Trong cơn say và khi đã tỉnh, vẫn là cứ nhớ đến Linh.

Cho đến khi, cánh cửa phòng Tuấn bật mở, anh mơ màng nhìn thấy Hoàng, thằng bạn thân từ nhỏ, kéo vật mình dậy, đấm một phát chí tử vào mặt.

_Mày có còn là đàn ông con trai không? Sống như thế này con Linh có quay về với mày không? Tỉnh lại đi Tuấn. Trên đời này con gái để mày yêu vẫn còn đầy ngoài đường kia kìa.

Tuấn vẫn mơ. Cú đấm khi nãy làm anh choáng váng. Hình ảnh trước mắt lúc mơ màng, lúc rõ rệt, chỉ nghe thấy mùi thuốc và rượu, lan tỏa trong không gian tối tăm của căn phòng.

Hoàng lôi Tuấn dậy, kéo vào phòng tắm dội nước lạnh khắp người anh, giận dữ để lại một câu đe dọa trước khi bỏ đi.

_Mày suy nghĩ tỉnh táo lại rồi tìm gặp tao. Không thì khỏi có bạn bè gì hết.

.....

Tuấn ngồi ở ban công phòng trọ, cầm điếu thuốc đang cháy dở trên tay, nhớ lại khoảng thời gian ấy, quả thực lúc đó anh rất đổ đốn, rất thảm hại, vô cùng thảm hại. Tuấn rít một hơi dài, mắt vẫn đăm chiêu nhìn khoảng trời tối trước mặt. Quả nhiên anh đã tỉnh táo lại sau hôm Hoàng đến, anh chăm sóc lại bản thân, cắt mớ tóc dài lụ xụ như cái tổ quạ, cạo sạch sẽ mớ râu lùm xùm dưới cằm, dọn dẹp phòng, thay bộ áo sơ mi lịch lãm. Mấy chốc, anh đã khiến mọi người ngơ ngác trước sự trở lại của mình. Vẻ ngoài vốn chỉ là lớp mặt nạ mới Tuấn vẽ ra để che lấp vết thương tổn của mình. Không ngờ mọi người lại tin thật. Tin thằng Tuấn này đã trở lại, đã phục hồi tinh thần, họ không biết rằng mỗi đêm anh vẫn rất đau khổ.

_Anh đang làm gì ngoài đây vậy?

Một vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, nũng nịu áp mặt vào má anh. Tuấn quay người lại, dụi bỏ tàn thuốc đang hút dở, mỉm cười dịu dàng.

_Em ra đây làm gì? Vẫn còn sốt mà, em vào phòng nghỉ đi. Hay em đói? Anh lấy cháo giúp em.

Toan đứng dậy đi lấy cháo thì Tuấn bị Như ngăn lại, cô choàng tay ôm lấy anh, dụi khuôn mặt đang nóng hầm hận vì sốt vào ngực anh, nói bằng giọng điệu vô cùng nhõng nhẽo, như một chú mèo nhỏ tội nghiệp.

_Không, em muốn ngủ thôi. Tối nay anh ở lại với em nhé, được không?

_Được rồi, vậy mình vào ngủ.

_Nhưng mà...

Như ngập ngừng nhìn Tuấn khi anh dìu cô vào phòng. Tuấn cũng dừng lại chờ đợi cô nói tiếp.

_Chỉ là ngủ thôi nhé?

Tuấn gật đầu, đặt hết tất cả gối vào chính giữa cho cô an tâm mà ngủ. Thật ra, Tuấn cũng chẳng nghĩ gì. Chuyện đó vốn dĩ anh không nghĩ đến nhưng với thời đại này, cô gái ấy rõ ràng như vậy coi như cũng tốt.

Tuấn quen Như khi vừa mới vào Đại học được hai tuần, bạn bè ai cũng trêu chọc hai đứa bị tiếng sét ái tình. Tuấn chỉ gượng gạo cười. Người con gái ấy rất giống Linh, cũng dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, đường nét khuôn mặt cũng hao hao giống, có lẽ vì vậy nên anh... Nhưng thôi, người con gái ấy, anh sẽ yêu, sẽ tốt với cô ấy để không mắc những sai lầm như với người cũ, để không phải lìa xa.

Có lẽ chính vì quá yêu, nên anh rất hận. Người con gái đã khiến anh yêu rất nhiều rồi vô tình đạp bỏ hết, anh sẽ khiến cô cảm thấy hối hận, sẽ cho cô thấy tình yêu của anh đối với một người khác là như thế nào, sẽ dịu dàng ra sao, sẽ ân cần như thế nào...

Những ngày sau sau nữa, bất cứ hình ảnh tình tứ nào Tuấn cũng cố tình đăng lên mạng xã hội, điều mà trước đây anh chưa từng làm đối với Linh, anh dỗ dành, bên cạnh Như, nấu ăn cho cô, quan tâm cô, chăm sóc cô vô cùng chu đáo và tất cả đều chụp hình ảnh lại, đăng tải lên mạng xã hội, như một hình phạt đối với Linh.

Nhưng rồi dần dà, Như lại quen với việc đó, lúc nào cũng nũng nịu bắt buộc anh phải đăng hình của cô, nếu không là giận dỗi bảo "Anh không còn yêu em nữa ". Lúc quen Như, chính cô ấy cũng biết, Tuấn còn vương vấn tình cũ, cũng chính cô ấy đề nghị chuyện quen nhau, và tự ý xóa hết hình ảnh của Linh trong điện thoại Tuấn. Lúc ấy, anh cũng đã mệt mỏi, có một chút tức giận về hành động của Như nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng phải cho mọi thứ qua đi, quá khứ rồi, không nên níu giữ mãi...

Như khác Linh. Rất khác.

Linh không biết nũng nịu, không biết đòi hỏi, cũng không bao giờ giận dỗi vô lý. Cô ấy rất thực tế và đơn giản.

Còn Như, thì ngược lại. Nhưng vẻ ngoài là thế, tính tình lại không thể đoán được. Cô ấy có vẻ gì đó ma mãnh hơn rất nhiều.

Tuy chỉ quen nhau, yêu nhau chỉ được hai tuần, lại cãi nhau những chuyện vô lý. Tuấn lại xuống nước làm lành không lâu hai người lại cãi nhau, thậm chí chia tay không biết bao nhiêu lần.

Đó là điều mà trước đây không hề có ở Linh. Hóa ra, trước đây, cô ấy đã đau khổ thế này, khó chịu thế này, đã nhẫn nhịn anh, chịu đựng anh như anh bây giờ...

Tuấn dọn về phòng trọ ở cùng Như đã được một tuần. Phần vì ở đây gần trường hai đứa đang học, phần vì Như nằng nặc đòi Tuấn phải ở cùng mình nên anh cũng chiều theo ý cô. Buổi sáng ở phố trọ khá tĩnh lặng, nhịp sống cũng chẳng mấy vội vã. Từ sớm những căn hộ đã vắng bóng người, có lẽ họ đã đi làm hoặc đi học. Hôm nay lớp Tuấn không có tiết, sáng dậy Như liền kéo anh đi chợ, bày nấu những món ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng. Cuộc sống chỉ xoay quanh những hoạt động thường ngày như thế.

Buổi trưa, Tuấn tranh thủ chợp mắt một chút, trong giấc mơ mệt mỏi xoay tròn giữa hai người con gái của hiện tại và quá khứ. Linh dịu dàng nhìn anh cười híp mắt. Ngại ngùng, xấu hổ. Như thì nũng nịu, tự tin và khó đoán. Hai người con gái ấy đang nhìn anh cười. Tuấn đứng giữa, đột nhiên lại bị Như kéo đi, Linh chỉ đứng đó, mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

Tuấn choàng tỉnh, mồ hôi chảy dài trên trán. Càng hốt hoảng hơn khi gương mặt Như đang áp sát vào anh, đặt đôi môi bé nhỏ lên môi anh, cuốn anh vào nụ hôn say đắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: