Chương 6
Linh nhắm mắt, lắc nhẹ đầu như muốn giũ bớt nỗi nhớ về ngày xưa. Xong đưa tay đóng chiếc hộp cac-tong nhỏ trước mặt. Đây có lẽ là lần cuối cô nhìn tường tận lại quá khứ. Nhưng thỉnh thoảng những quá khứ vẫn hiện lên như đã được lập trình sẵn trong não bộ, Linh không thể tránh né được điều đó. Trước mắt, cô sẽ cất giữ những kỉ vật và một phần kỉ niệm. Những ngày trái tim cô đã yêu rất nhiều.
Bên ngoài mưa lại lất phất rơi khiến không gian có chút trầm lại. Linh vẫn lặng thinh nghe tiếng mưa rơi xuống mái tôn. Trống rỗng. Đơn độc. Cô lại nhớ về quá khứ. Lòng thắc mắc nghĩ suy, liệu giờ này Tuấn đang làm gì, có thỉnh thoảng nhớ về cô như cô đã nhớ về anh hay không?
Linh lại cười nhạt. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy bản thân thật đáng chán, đã tự dặn mình rằng người đó đã thuộc về quá khứ hàng trăm lần rồi nhưng vẫn cố tình không nhớ để cứ mãi nghĩ về anh. Cô vuốt nhẹ chiếc hộp, thở một hơi dài rồi quyết tâm cất nó thật sâu vào ngăn tủ rồi khóa lại, được rồi, như vậy cô sẽ không nghĩ đến nữa. Ít nhất là vậy!
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man nơi Linh. Nhìn tên người gọi, là Tiến.
"Alo, em nghe."
"À buổi nhạc sống hôm nay, em chuẩn bị thế nào rồi?"
"Em á? Thì...vẫn phong cách cũ của em thôi." Linh cười.
"Vẫn những bài khiến người ta nghe xong là muốn đi tự tử đấy à? Haha em không đổi phong cách đi, như thế không được đâu."
Nghe Tiến trêu, Linh cười đùa lại. "Anh lại nói quá rồi, cái gì mà tự tử chứ. Nhưng mà biết sao được, em chỉ biết hát thể loại đó thôi. Hay anh thay em hát bài nào yêu đời chút đi, được không? Sẵn dịp để mọi người cùng thưởng thức giọng hát của anh luôn. Một công đôi việc anh thấy thế nào? Haha"
"Hay ha, hôm nay lại còn dám bắt nạt lại tôi hả cô kia?"
"Haha không dám không dám." - Linh cười sảng khoái, tiếp tục trêu Tiến. "Cơ mà hôm nay có người rảnh rỗi nhỉ? Gọi điện cho mình chỉ để nói vậy thôi đó hở?"
Bên kia đầu dây, Tiến nén cười, anh hắng giọng. "E hèm, cô dạo này gan lắm nhé. Dám chọc ghẹo quản lý à? Phạt. "
"Haha thôi không đùa nữa đâu. Có việc gì hả anh?"
"À anh định nói em hôm nay đi sớm một chút, đi ăn tối với anh rồi về chỗ làm luôn."
"Mấy giờ ạ?"
"Uhm 3 giờ chiều rồi. 5 giờ anh rước em nha."
Linh hơi lưỡng lự nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Một bữa ăn. Chắc cũng không quá khó với cô. Hơn nữa, qua bữa ăn này cô sẽ có cơ hội đền bù cho lần vô tình tông vào xe anh hôm nọ. Nghĩ xong, Linh nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc một chút rồi chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn và buổi diễn tối nay.
Ở một nơi cách chỗ Linh khoảng 1 cây số, Tiến cầm mãi chiếc điện thoại mà mĩm cười vu vơ một mình. Anh thực sự vui đến mức muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết về cuộc hẹn lần này, may là anh kịp ngăn cản bản thân lại, nếu không lại làm ra chuyện điên rồ mất thôi. Tiến ngắm nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, nhân vật trong đó không phải ai khác, mà chính là Linh. Lần đó là lúc cô đang vô thức đưa tay sờ lên cánh hoa cát tường được trưng bày phía cửa sổ, bên ngoài lúc đó trời đang mưa, đôi mắt Linh lại hướng ra ngoài buồn bã cùng với cánh hoa cát tường màu tím vô tình khiến khung cảnh hài hòa đến bất ngờ. Một khoảnh khắc tuyệt đẹp mà một người như anh không thể bỏ lỡ được. Hơn nữa, người đó lại là Linh, cô gái đã vô tình gây cho anh cảm giác thương nhớ, một cảm giác mà chính anh cũng không biết phải gọi tên thế nào. Anh đã có cảm giác là lạ từ lần đầu gặp cô cho đến lần đầu xem cô biểu diễn. Anh đã luôn vô thức tìm kiếm bóng hình cô khi không thấy cô trong tầm mắt của mình. Anh luôn nghĩ đến cô, luôn nhớ đến cô và rất thích ngắm vẻ mặt vui cười hay trầm lặng của cô. Đó phải chăng là tình yêu? Loại tình yêu mà người ta thường nói, tình yêu sét đánh?
.....
Đúng 5 giờ chiều, Tiến có mặt ở chỗ hẹn đón Linh, cũng kịp lúc cô vừa xuất hiện, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười vẫy tay chào anh. Hôm nay, Linh chỉ đơn giản với chiếc áo sơmi caro đỏ đen và quần jean cùng giày bata năng động, sau lưng vẫn là chiếc túi đựng cây đàn guitar quen thuộc. Chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ làm trái tim anh loạn nhịp rồi. Linh đến gần, cười hỏi:
_Anh đợi em có lâu không?
_Không, anh vừa đến thôi. Em lên xe đi.
Sài Gòn chiều thứ bảy đông nghịt người. Linh ngồi trên xe, im lặng chăm chú dõi theo từng nơi mình đang đi qua theo thói quen, quên cả việc nói chuyện với Tiến.
Thấy vậy, anh lên tiếng hỏi:
_Em thích ăn gì?
Linh hơi giật mình, trả lời qua loa:
_Em hả? Sao cũng được hết anh.
Buổi trò chuyện chỉ vậy rồi kết thúc. Linh lại tiếp tục với thói quen của mình. Tiến cũng không hỏi thêm gì nữa, anh chạy thẳng đến một nơi, nơi anh vừa nghĩ đến đầu tiên và chắc rằng cô sẽ thích.
Chiếc xe tay ga dừng lại trước một quán ăn được trang trí theo phong cách nước Nhật tên là Hokaido, bên ngoài quán được trang trí hai đèn lồng màu đỏ hai bên, điểm lên dòng chữ Nhật Bản mà Linh cũng
không rõ nghĩa. Trước cửa là hai cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo kimono truyền thống hướng dẫn hai người vào trong.
Nhìn vẻ mặt ngây ra của Linh, Tiến khẽ cười, lịch sự hỏi cô:
_Mong là em cũng thích ăn đồ Nhật.
_Ẩm thực Nhật, lựa chọn của anh không tồi đâu! -Linh nhún vai cười rồi cả hai cùng bước vào bên trong quán.
Quán ăn được bày trí khá đơn giản nhưng lại mang đậm nét truyền thống của nước bản xứ, khiến Linh có cảm giác như mình vừa sang một đất nước hoàn toàn khác chứ không đơn thuần là một quán ăn nữa.
_Thức ăn ở đây ngon lắm. Hơn nữa chủ quán lại là người Nhật Bản chính gốc nên em không phải lo về chất lượng ở đây đâu.
Nghe Tiến giới thiệu, Linh gật đầu cười:
_Anh hẳn là khách quen ở đây rồi. Vậy anh giúp em gọi món luôn nhé?
_Haha được, vậy ăn sushi nhé, cả món ...
Tiến vui vẻ gọi hàng đống thức ăn, đến khi cả bàn hết chỗ chứa nữa rồi thì cả hai mới bắt đầu thưởng thức. Món ăn nào cũng đầy đủ màu sắc nhìn vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt. Từng khoanh sushi pha lẫn sắc trắng của gạo và lớp cuộn màu đen của rong biển, thêm những miếng phi lê cá hồi tươi rói và đủ các loại hải sản được bày ra dĩa khiến con người ta nhìn là muốn ăn ngay lập tức. Linh cũng không ngoại lệ, cô cẩn thận gắp một khoanh sushi cá hồi, chấm một chút tương rồi thưởng thức...
_Em thấy thế nào? - Tiến vừa nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô vừa mỉm cười hài lòng, hỏi.
Linh giơ ngón tay cái ra hiệu "rất ngon" rồi tiếp tục hí hửng với những món ăn trên bàn. Cô đã muốn ăn những món ăn Nhật từ lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa có dịp, hôm nay quả thật là cô đã được mở rộng tầm mắt rồi! Vị của tất cả nguyên liệu có trong món ăn đều rất hài hòa, cá lại có vị ngọt tự nhiên, không hề có mùi tanh, gạo thì dẻo và rong biển thì có mùi thơm đặc trưng pha chút vị mè. Thật sự là không thể chê vào đâu được.
Tiến ngồi đối diện chăm chú nhìn thái độ của Linh rồi tủm tỉm cười. Lúc này nhìn cô không khác gì trẻ con, lại còn hạnh phúc ra mặt khi được ăn ngon như thế đấy. Có vẻ lựa chọn của anh không bao giờ là không hoàn hảo cả. Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cô đột nhiên lại khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp lạ thường.
Sau khi lấp đầy bao tử với những món ăn không thể chê vào đâu được thì cuối cùng, Linh và Tiến cũng có mặt tại chỗ làm quen thuộc. Đã gần đến giờ diễn nên số lượng khách khá đông, hai người vui vẻ bước vào trong, ra phía sau cùng mọi người để bàn bạc một chút về chương trình. Riêng Linh thì bất ngờ bị Thy kéo đi:
_Hmmmm hôm nay đi đâu? Với ai? Khai mau cho chụy?
Linh mới đầu còn bất ngờ, chưa định hình được lời Thy nói, sau đó cô mới phì cười:
_Gì vậy? Lên cơn hả con điên?
_Điên, điên cái con khỉ. Hôm nay qua kiếm mày đi làm chung, ai dè mẹ mày nói mày đi có hẹn từ sớm rồi. - Thy gằn giọng tra tội.
_Ờ thì tao có hẹn. -Linh cười tủm tỉm vẻ vô cùng bí hiểm càng làm Thy thêm phần tò mò, cô níu tay Linh, đôi mắt chớp chớp.
_Hẹn với aiii? Chắc hẳn là anh chàng cool boy nào mới quen chứ nhỉ? Ai mà có thể hẹn được với tiểu thư nhà tui vậy? Nói đi, nói cho bạn nghe đii.
Nhìn thái độ õng ẹo thái quá của nhỏ bạn, Linh đành cúi mặt thở dài:
_Phải, là cool boy. Rất đẹp trai. Nhưng mà.....
_Sao, sao???
_Anh ấy....có bạn trai rồi.
_Hả?
Linh nói xong liền lui đi, tránh việc bị con bạn tra tấn thêm nữa. Vừa đi cô vừa cười, đang nghĩ đến điều cô vừa nói mà để Tiến biết được, chắc cô sẽ không yên nổi mất. Không lâu để hoàn hồn, Thy cũng từ phía sau chạy lên, nhéo nhẹ hông Linh rồi cả hai vui vẻ ra xem biểu diễn.
Chương trình đã được ủng hộ hơn một tháng rồi nên việc biểu diễn không còn gượng ép hay chỉ quy định nhân viên của quán mới được thể hiện trên sân khấu, mà tất cả mọi người muốn thể hiện âm nhạc đều có thể giải trí nơi đây nên đa số các buổi biểu diễn đều rất mới lạ và không gây nhàm chán.
Một ngày làm việc trôi qua, buổi diễn kết thúc với sự hài lòng của tất cả mọi người. Các nhân viên cũng bắt tay vào dọn dẹp.
_Nè mọi người, hôm nay là ngày thứ bảy buổi biểu diễn được ủng hộ rồi. Mình kéo nhau đi ăn mừng đi, sẵn tiện hôm nay cũng là thứ bảy, số đẹp quá còn gì. Cả bọn phải đi quẩy một trận nhiệt tình chứ nhỉ?
Mai đột nhiên lên tiếng, vừa dứt lời lại được đa số người đồng tình, hứng khởi bàn luận. Tiến từ trong phòng đi ra cũng nghe thấy, anh nghĩ một lúc, chắc cũng nên cho mọi người thoải mái một chút, anh hắng giọng:
_Anh thấy việc này cũng được đấy, tất cả mọi người nên đi giải trí cho sảng khoái hơn. Anh sẽ đi cùng luôn, được chứ?
_Yeahhhhhhh quá đã rồi, như vậy thì còn gì bằng.
_Nhưng mà cũng trễ rồi, đi đâu được đây?
_Đi hát karaoke đi.
_Ok được đó, anh Tiến thấy được không?
Mỗi người một ý, rốt cuộc vẫn anh là người quyết định. Tiến gật đầu vì không muốn làm mọi người mất hứng vì mình. Linh lúc đầu không muốn đi, lẻn về thì bị phát hiện đành phải ngậm ngùi đi theo với sự hộ tống của Thy. Thật sự mà nói thì, cô có con bạn thiệt là "tốt" không chê vào đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top