Chương 4

Ngoài trời, mưa đang rơi rả rích, Sài Gòn lúc này thời tiết cứ thất thường như thế. Nắng rồi mưa, liên hồi. Đã là tháng mấy rồi mà Sài Gòn vẫn mưa như thế? Dù Linh rất thích mưa nhưng mưa ngay lúc cô chẩn bị đi làm thì thật là không thích chút nào.

Vừa đến chỗ làm thì trời cũng đã tạnh, Linh thở hắt ra cởi bỏ chiếc áo mưa ra khỏi người, cẩn thận mắc lên giá treo đồ rồi vào phòng thay đồng phục. Không biết có phải vì thời tiết mưa nắng thất thường hay thứ gì tác động mà hôm nay người cô lại cảm thấy thật uể oải, chẳng muốn làm việc gì cả.

_Mặt mày gì mà như cái bánh bao chiều thế?- Thy từ sau ôm vai Linh, hỏi.

_Uhm chắc mưa nên tao buồn ngủ. -Linh thở dài rồi nhướn mắt nhìn Thy -Lại đi hẹn hò đấy à? Hôm nay lại là anh chành nào đấy?

Thy buông vai nhỏ bạn ra, hí hửng:

_Anh này nhìn tương đối cũng được, có điều anh ta làm tao khá tò mò, trông thú vị lắm. Thôi làm vui vẻ đi, tao ra ca rồi về trước đây. Bye cưng.

Nói xong, Thy chạy biến đi, Linh nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm.

Quán cafe chỗ Linh làm buổi xế chiều thường rất đông khách, nhưng hôm nay chắc vì trời mưa nên hơi vắng một chút. Linh ra ngoài dọn dẹp bàn rồi theo thói quen là đi pha cà phê cho quản lý. Cô vào quầy pha chế, tay đang khuấy ly cà phê thì mới chợt nhớ ra, quản lý bây giờ là người mới chứ không phải anh Hải nữa rồi. Kỳ thực, cô cũng chưa được nhìn thấy mặt người đó. Từ hôm biểu diễn đầu tiên của buổi nhạc sống, cô có nghe anh Hải nói sẽ giới thiệu cho mọi người biết mặt quản lý mới nhưng lúc biểu diễn xong, Linh tự nhiên chẳng còn tâm trí nào ở lại nên đã xin phép về trước. Sang ngày hôm sau lại là ngày nghỉ nên cô hoàn toàn chưa được nhìn thấy người ấy.

Linh quay sang hỏi Hòa, bartender của quán:

_Anh, anh có biết quản lý mới của mình hay uống cà phê như thế nào không?

_À anh cũng không rõ nữa. Hình như pha đắng ấy, bỏ ít đừờng thôi.

Linh gật gù làm theo rồi mang đi đến trước phòng.

"Cốc...cốc"

_Vào đi!

Linh bước vào, trước mặt cô là một người thanh niên đang cắm cúi vào đống sổ sách trên bàn,cô đặt nhẹ tách cà phê nóng còn bốc khói xuống trước mặt anh. Tiến hơi ngẩng đầu lên định lên tiếng cảm ơn thì...

4 mắt chạm nhau...

Người này...

Linh ngạc nhiên đến nỗi mở to hai mắt ra nhìn anh, khuôn miệng khẽ hé ra, lắp bắp:

_Là...là anh sao?

Tiến chỉ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, anh chậm rãi hỏi cô:

_Em là Linh đúng không?

Linh gật nhẹ đầu, cũng thôi không còn quá ngạc nhiên nữa. Chỉ là trong lòng cô đang thắc mắc, rốt cuộc thì Trái Đất này nhỏ bé đến mức có thể tình cờ gặp lại một người xa lạ như thế này hay sao chứ?

Nhìn vẻ ngây ngốc của Linh, Tiến hơi mỉm cười rồi tự nhiên giới thiệu:

_Tôi là Tiến, quản lý tạm thời ở đây.

Trong thâm tâm, anh đã rất mong chờ được gặp lại cô lần nữa, không hiểu vì sao, tự dưng nó cứ vậy. Hôm cô vừa diễn xong, anh đã cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô nhưng lại không thấy đâu, tự nhiên trong lòng lại bức bối khó chịu, không ngờ một lúc sau lại nghe nói cô xin về trước khiến anh vô cùng hụt hẫng. Nhưng anh biết, mình không cần phải quá vội vàng vì cơ hội được gặp lại cô sẽ còn nhiều nữa.

Linh cúi nhẹ đầu chào, mỉm cười đáp lại:

_À vâng, chào anh. Hôm trước em vô ý chưa kịp chào hỏi lại bỏ về trước.

_Không sao. Thôi em ra ngoài làm việc đi.

Linh mỉm cười lần nữa rồi quay đi, đi được vài bước, cô chợt quay lại, nhẹ nhàng nói:

_Chuyện lần trước...xin lỗi anh nhiều ạ. Có chuyện gì anh cứ gọi, bọn em sẽ giúp.

Tiến gật đầu rồi tiếp tục với đống sổ sách của công ty mình, khóe môi bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười. Cuộc sống có những lần gặp gỡ thật thú vị.

Mưa vừa ngớt. Linh mơ màng nhìn những giọt mưa còn đọng lại trên nhánh cây từ từ trượt dài trên lá rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vì vắng khách nên cô trốn ra ban công lười nhác chống cằm nhìn Sài Gòn chuyển động. Bất giác nghĩ về Tiến, hóa ra trên đời này có những thứ tình cờ đến bất ngờ như vậy. Nhưng hôm nay nhìn anh ta có vẻ ôn hòa hơn lần đầu gặp cô thì phải, không hề lạnh lùng, dữ dằn như trước. À mà không, như vậy cũng đúng, khi không lại bị xe tông, cũng may anh ấy không bắt đền hay làm khó gì cả. Cơ mà tự nhiên lại nghĩ đến anh ta nhỉ? Cô tự cười suy nghĩ của mình rồi đứng dậy tiếp tục đi làm việc.

Đường phố Sài Gòn về chiều đông đúc hẳn lên, cùng với ánh đèn neon lấp lánh đủ sắc màu được trang trí ở các tòa nhà trung tâm thương mại càng góp phần tô điểm cho chốn phồn hoa đô thị.

Thy một mình ngồi trong khuôn viên khu giải trí, chờ đợi một người vừa mới quen. Điện thoại bất ngờ reo lên, nhìn tên người gọi, Thy bắt máy:

_Alo...

_À Thy đang ở đâu vậy?

Sau khi miêu tả địa điểm mình đang ngồi, Thy tắt máy. Tự nhiên nhớ lại thời điểm của một tuần trước, thời điểm cô gặp anh ta, người cô đang đợi...

Ngày đó là ngày Thy được nghỉ làm, lười biếng ngủ từ trưa đến gần tối mới dậy, lúc ở nhà cô không chú trọng gì lắm tới việc sửa soạn thật xinh đẹp như khi ra ngoài. Mặc kệ mái tóc rối bù, khuôn mặt ngái ngủ và bộ quần áo luộm thuộm trên người, Thy đi thẳng ra chỗ quầy bán đồ nướng của mẹ ngay dưới nhà, muốn tìm thứ gì đó lót vào cái bụng trống rỗng của mình. Trong lúc mải mê, cô nghe mẹ mình nói gì đó với một vị khách nào đó.

_Đây, đây là con gái cô đây.

Thy ngẩng đầu lên, tay vừa mới bốc vụng miếng thịt, quên béng đi bộ dạng lúc này của mình mà cúi đầu chào người thanh niên ấy một cái. Khuôn mặt anh ta đã ngấm say, cô cũng chẳng để tâm lắm cho đến khi lúc tính tiền, anh ta khẽ đến cạnh cô, thái độ có chút ngượng ngịu, nhẹ nhàng hỏi mặc dù đã có men say:

_Em...à, anh...cho anh số điện thoại của em được không?

Mới đầu Thy định từ chối nhưng kì lạ một điều ở người thanh niên này khiến cô tự nhiên viết số của mình vào giấy rồi đưa cho anh ta. Bởi lẽ, đàn ông đã ngấm men say mà còn có thể nói chuyện tử tế và nhẹ nhàng như thế quả thực là lần đầu cô được nhìn thấy, lại không quá suồng sã hay trêu ghẹo gì. Điều đó cũng có thể coi là kì lạ, nhỉ?

Ba ngày sau, Thy không nhận được một cú điện thoại hay bất cứ tin nhắn từ số lạ nào cả. Trong lòng lại cảm thấy tức giận. Chưa bao giờ cô lại bị như thế khi con trai xin số cả, trông chờ một người lạ, thật nực cười. Thy ném chiếc điện thoại qua một bên, bất chợt chuông báo tin nhắn đến.

"Thy phải không? À, anh Kha đây,  người hôm trước xin số em ấy. Xin lỗi em vì bữa đó anh có hơi say nên về...không nhớ là có xin số e nữa. Có gì cho anh xin lỗi nhé."

Lúc đó Thy chợt cười người con trai ấy, say đến nỗi không nhớ gì, lại còn vậy đấy. Sau đó cứ tin nhắn qua lại như thế và họ quyết định sẽ gặp mặt nhau...

Thy cảm nhận người mình sắp gặp có gì đó rất khác biệt, chút gì đó ngây ngô, hiền lành và chân thật hơn những người cô đã từng gặp trước đây.

_Thy...đợi lâu không?

Kha đột nhiên xuất hiện, hơi thở mạnh, có vẻ như đã chạy bộ đến đây, trên trán lấm tấm mồ hôi mỉm cười nhìn cô. Thy khẽ mím môi, trêu:

_Không lâu. Sắp dài cổ ra thôi à.

_Haha xin lỗi. Đi thôi.

Thy vui vẻ đứng dậy bước đi cạnh Kha, dáng vẻ vô cùng tự tin và kiêu hãnh vì trông hai người họ rất xứng đôi. Thy xinh đẹp như một thiên thần, bên cạnh lại là một thanh niên ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, phong cách lại vô cùng nam tính và khỏe khoắn đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Cả hai sánh đôi, vô tư chơi những trò chơi trong khu giải trí, cười những nụ cười sảng khoái tự nhiên mà không e dè hay ngại ngùng gì cả. Lần đầu tiên trong những lần đi chơi đầu tiên với những người con trai mới quen mà Thy không phải nghe những lời ong bướm cưa cẩm nhàm chán ấy trái lại còn vô cùng thoải mái với anh. Điều ấy khiến cô thấy lạ nhưng nhanh chóng gạt đi để tiếp nhận những niềm vui hiện tại.

Hai bàn tay chạm khẽ nhau, hai nụ cười khẽ trao nhau. Đều là những điều tự nhiên nhất.

"Có những cuộc gặp gỡ rất kì lạ.
Có những lần gặp nhau rất quen thuộc.
Có những lần chỉ nghĩ là thoáng qua.
Nhưng những lần gặp lại ta không ngờ mình đã là người quen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: