Chương 3

Tối thứ bảy hôm đó, quán cafe đông đúc hơn hẳn, có lẽ vì nhờ đoạn dây ruy băng quảng cáo về buổi nhạc sống khiến mọi người tò mò rất nhiều. Khách đến quán từ rất sớm và chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp để thưởng thức âm nhạc. Quán cafe hôm nay được lắp thêm vài bóng đèn nhỏ màu vàng sáng lấp lánh, bố trí treo lủng lẳng ở phía cửa sổ và phía trần sân khấu, tất cả dụng cụ âm nhạc cũng được bày trí gọn gàng trên sân khấu mini ở chính giữa không gian quán.

Tiến khoác vai Hải, kiêu ngạo nói:

_Sao hả? Không tệ chứ?

_Haha đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra trò này được mà. Làm tốt lắm! Cảm ơn mày!- Hải khoác vai Tiến, chân thành nói.

_Lại còn bày đặt. Lo mà qua đó xem mẹ mày thế nào rồi tranh thủ nghỉ ngơi vài hôm. Quán thì cứ để tao trông coi cho. Có khi đến lúc mày về thì đã mọc thêm ra vài chi nhánh nữa đấy haha - Tiến vui vẻ vỗ vai Hải cười cười nói. Tình bạn đôi khi chỉ là cùng nhau vượt qua trăm ngàn khó khăn trước mắt và không bỏ rơi nhau. Và Tiến biết rằng, anh không thể bỏ mặc thằng bạn chí cốt của mình được khi gia đình nó đang gặp chuyện. Anh nhận thấy việc đưa ra ý tưởng này với Hải và thực hiện nó quả thực không hề phí chút nào.

Không gian cũng như cách bày trí ở quán cafe ngày hôm nay được bao trùm một ánh sáng vàng mờ ảo như ánh trăng. Bên ngoài là sân vườn được trang trí bằng những ánh đèn neon lấp lánh, kết hợp với lối cổ kính bên ngoài nhưng hiện đại bên trong càng khiến quán cafe hôm nay vô cùng đặc biệt. Người kéo đến rất đông đúc, bạn bè anh, bạn bè của nhân viên, cả những vị khách quen thuộc hay chỉ mới lần đầu đến đều tỏ vẻ hài lòng với không gian mới mẻ này. Vẻ hài lòng đó khiến Hải cảm thấy rất vui và anh đã không lầm khi giao việc này cho Tiến.

Riêng Tiến, anh đã xem việc này như một món quà trước khi Hải lên đường một cách an tâm và không phải lo lắng nhiều khi giao cho anh trông coi quán một thời gian. Dù gì đây cũng là đứa con tinh thần của Hải nên anh đặc biệt chuẩn bị ý tưởng hay ho này, không ngờ chỉ mới ngày mở đầu đã được mọi người vô cùng đón nhận.

Hai người họ khẽ vỗ vai nhau, vui vẻ bắt tay chào những người thân quen. Ánh mắt sáng lên một niềm vui khó tả.

_Còn mười lăm phút nữa là bắt đầu rồi anh.- một nhân viên đến cạnh Hải khẽ thông báo.

_Ừ, em bảo mọi người chuẩn bị kĩ đi. Bên âm nhạc thì xem xét đạo cụ cho kĩ lưỡng, không được sơ suất. Bên phục vụ thì để ý đến việc đáp ứng yêu cầu của khách. Hôm nay đông người nên các em chịu khó phòng kẻ trà trộn vào cắp vặt nhé. Anh không muốn khách mình phải chịu thiệt thòi hay xảy ra chuyện không hay.

Trong lúc Hải đang cẩn thận dặn dò nhân viên mình thì Tiến lại bình thản đút tay vào túi quần, ngó bâng quơ, ngắm nghía lại những thứ mà anh đã chuẩn bị. Không gian quán ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt, cả cái sân khấu mini được thiết kế ở chính giữa quán cũng nhằm cho việc khách có thể nhìn thấy được dù ngồi bất cứ góc độ nào. Perfect!!!!

Tiến mỉm cười hài lòng, ánh mắt bất chợt rơi về phía một người. Có chút bất ngờ, có chút gì đó quen quen...

Linh vừa bước vào quán, sau lưng đeo một cây đàn guitar, đôi mắt hấp háy cười, cô rất ngạc nhiên và thích thú với không gian ngày hôm nay. Nhưng điều cô quan tâm nhất chính là số lượng khách hôm nay thực sự rất đông, người ngồi chật kín chỗ. Cô có chút hồi hộp, nhưng cảm xúc ấy hình thành không lâu cô đã bị Thy lôi tuột vào trong chuẩn bị với mọi người, không hề hay biết mình đang bị một ánh mắt nhìn chằm chằm từ nãy giờ.

Tiến cùng Hải ngồi vào chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn. Chương trình bắt đầu. Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng vang lên, từ những nốt nhạc đầu tiên đã cuốn hút người nghe. Thanh âm da diết, nhẹ nhàng đã nhanh chóng đưa đến mọi người một dòng cảm xúc không tên. Tiếng nhạc chân thật và vô cùng sống động, nhẹ nhàng nhưng không hề gây nhàm chán khiến con người ta quên đi cái ồn ã giữa chốn thị thành. Vừa nghe tiếng đàn du dương bên tai, vừa nhâm nhi tách cafe đắng pha chút dư vị ngọt ngào thật sự khiến con người ta phải ngất ngây, say đắm. Dễ dàng thả trôi cảm xúc mình theo những dòng nhạc không tên.

Linh đứng trước cửa phòng nhân viên ngó ra ngoài, dáng vẻ trầm tư, khẽ cúi đầu lắng nghe giai điệu từ tiếng đàn vĩ cầm phát ra, lòng tự nhiên lại trở nên nặng trĩu.

_Sắp diễn nên run à?

Thy từ đâu đã đến vỗ nhẹ vai Linh mà hỏi. Linh chỉ gật đầu cười nhẹ. Vừa hay tên cô được xướng lên. Linh chậm rãi ôm cây đàn ra phía sân khấu, lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở đó. Hôm nay, Linh mặc một chiếc váy xòe màu hồng nhạt càng làm cô toát lên một vẻ mỏng manh như cánh hoa đào trước gió. Gương mặt tuyệt nhiên không hề có chút cảm xúc nào, khác hẳn với gương mặt lúc cô vừa bước vào quán.

Tiến nhận ra cô ngay, đôi môi khẽ cong lên thích thú. Thì ra là nhân viên ở đây, thảo nào... Nhưng dáng vẻ cô ta bây giờ thực sự khiến anh cảm thấy quá tò mò và một chút gì đó thú vị.

Tiếng đàn ghitar vang lên những thanh âm nhẹ nhàng, tuy không du dương như đàn vĩ cầm nhưng tiếng đàn của Linh mang một vẻ vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng vừa mang một nỗi buồn sâu hoắm.

"Em buông tay anh nhé?
Quá khứ đó, anh hãy xóa hết đi.
Thôi không mong nhớ, ký ức xa vời, và chẳng bao giờ thuộc về nơi em.
Hạnh phúc, hiểu sao cho đúng đây?
Anh lấy đi niềm tin, trả lại cho em những gì.
Cũng vì em vụng về đánh rơi
Hay càng xa vời càng dễ mất
Em chân thật, nên em tổn thương...
Phải làm sao để xóa hết nước mắt, những yêu thương ngày đầu tiên
Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh
Giá như em được ào rơi về quá khứ
Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em
Phần còn lại của quên là nhớ...là tiếng thở dài
Là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ kí ức
Hạnh phúc chỉ là thoáng qua, hay chính em là mãi mãi
Khi em nói hai chữ muốn dừng
Là em biết nước mắt không bao giờ ngưng."

Giọng hát Linh nhẹ nhàng, trầm bổng, đượm buồn. Cả đôi mắt cũng cụp xuống một cách bi thương. Lời cô hát tựa như một lời tâm sự của chính mình. Nếu phải lựa chọn giữa quên và nhớ, Linh sẽ chọn nỗi nhớ thay vì sự lãng quên vì cô nhận thấy rằng, càng cố quên thì hình ảnh và ký ức ngày ấy về Tuấn càng ngày càng sâu nặng, chẳng thể phai nhòa hay có thể quên đi.

Kết thúc bài hát trong tràng vỗ tay của mọi người, Linh cười nhẹ cúi người chào rồi quay vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: