Chương 18
Trong căn phòng hội trường tại tòa soạn, cuộc họp cuối năm được diễn ra với sự chờ đón của tất cả mọi người. Sau khi tất bật chuẩn bị mọi thứ cho thật tươm tất, vị thư kí khẽ cúi đầu chào đón Ban giám đốc và các vi chức cấp cao của tòa soạn. Ngay khi Ban tổng bước vào, mọi người đều đồng loạt đứng dậy khẽ cúi đầu với sự kính trọng của mình dành cho cấp trên.
Mục đích của cuộc họp ngày hôm nay chính là xem xét lại toàn bộ công việc, các chi phí, doanh thu và lợi nhuận của tòa soạn cũng như đúc kết lại một năm vừa qua họ đã thu lại và mất đi những gì. Tất cả các bộ phận của tòa soạn đều phải lần lượt chuẩn bị những tư liệu của mình và báo cáo trước toàn tổng công ty nên ai ai cũng cảm thấy có chút áp lực vì trong một năm trôi qua, không ai dám chắc là tòa soạn sẽ không bị thiếu hụt phần nào.
Không khí có hơi căng thẳng, Linh ngồi cạnh Tổng biên tập, tự thở nhẹ trấn an mình. Cô cố tập trung cho phần báo cáo của mình, đồng thời cũng là lần đầu cô nói về tác phẩm mà chính mình biên soạn cho Công ty đối tác Nhật Bản - Kito. Nhịp tim Linh cứ vì hồi hộp mà đập liên hồi, mặc dù đã được Tổng biên tập xem xét qua và nhận được sự hài lòng từ bà ấy nhưng cô vẫn không cách nào ngăn cản được cảm xúc của mình lúc này.
_Em bình tĩnh chứ? - Bà Mai, vị tổng biên tập đã có tuổi nghề khá lâu, bà ghé sát Linh, khẽ hỏi.
_Vâng ạ.
_Tốt, em chuẩn bị đi. Tới mình rồi đấy. -Bà Mai đẩy nhẹ gọng kính, ung dung đứng dậy sau khi nghe tiếng người thư kí giới thiệu.
Linh ôm xấp giấy nói về nội dung báo cáo của bộ phận mình đi theo sau bà Mai, nhanh chóng phát cho mỗi người trong hội trường để dễ dàng theo dõi. Cô đứng một góc cách nơi bà Mai không quá xa, lặng lẽ dõi theo cuộc họp. Ngay khi bà Mai nói bao quát về báo cáo xong, Linh liền bước lên trước màn hình, nhận thấy cái gật đầu động viên từ bà Mai khiến cô trở nên tự tin hơn rất nhiều.
_Trong năm nay, bộ phận biên tập chúng tôi có nhận hợp đồng với Công ty Thực Phẩm Tươi Nhật Bản, nội dung chính là viết sách về cuộc đời và những sản phẩm do chính Giám đốc người Nhật đã nghiên cứu, họ muốn được quảng bá cả sản phẩm và đồng thời muốn cho người tiêu dùng cảm nhận được tình yêu của người đã phát minh ra những sản phẩm tuyệt vời ấy. Đây chính là cơ hội cho tòa soạn của chúng ta càng được khẳng định được trách nhiệm, uy tín và tình cảm của những người viết chữ dành cho nghề. Bộ phận biên tập chúng tôi nói chung và các bộ phận nói riêng đều đã vất vả sau một năm qua, nên đây có lẽ là món quà cuối năm mà chúng ta nhận được từ công ty lớn của đối tác, chính là sự tín nhiệm và tin tưởng dành cho tòa soạn.
Phát biểu cuối cùng của Linh nhận được tràng vỗ tay đầy hứng khởi của mọi người. Không khí phút chốc cũng thoải mái hơn.
_Thế có thể cho mọi người cùng xem tác phẩm không? - một người trong Ban tổng đột nhiên lên tiếng.
_Vì tác phẩm chưa được công bố nên cho phép chúng tôi được giữ bản quyền ạ.
_Vậy tôi muốn xem thử được không? Hình như đây là lần đầu một biên tập viên tự mình viết sách? Cô có quá tự tin khi đặt mình vào thế nguy hiểm không? - Ban Tổng đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng Linh, nét cương nghị trên mặt ông khiến ai nấy đều vô cùng sợ hãi và kính trọng.
_Một mình ngài thì được, biên tập của tôi sẽ gởi ông xem qua bản thảo.-bà Mai nói xong liền gật đầu ra hiệu cho Phương Linh. Cô nhìn thấy liền đi đến đặt xấp bản thảo trước mặt Ban Tổng.
_Được rồi, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là hết năm rồi, công việc tại tòa soạn chúng ta rất nhiều, tôi tin mọi người sẽ mau chóng giải quyết tốt những việc còn lại. Một năm vừa qua, lợi nhuận chúng ta thu về không ít nhưng những khoản thiệt hại cũng rất đáng kể. Mọi người nên nhớ, ở tòa soạn này, chữ tín luôn đặt lên hàng đầu. Buổi họp hôm nay kết thúc.
Ban Tổng vừa nói xong liền nhanh chóng rời đi. Các bộ phận khác cũng lục tục gom tài liệu, trở về làm việc.
_Mấy giờ thì em họp ở công ty Kito?
Linh giơ đồng hồ trên tay xem, lễ phép trả lời.
_Tầm 3 giờ chiều nay ạ. À, chị về văn phòng trước nhé? Em đi liên hệ với bộ phận xuất bản để lấy trước một cuốn sách, chiều nay sẽ cho công ty họ xem qua trước để kịp chỉnh sửa phần thiết kế.
_Được rồi.
.......................................
Đúng 3 giờ chiều, Linh có mặt tại công ty Kito. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường trắng, cô tranh thủ ngắm nghía thiết kế tinh tế nơi đây một chút thay cho sự hồi hộp của mình bây giờ.
Tiếng giày cao gót và vài tiếng bước chân phát ra, lập tức cánh cửa được mở toang, một người phụ nữ bước vào, theo sao là hai người, là Tuấn và thêm một người phụ nữ còn khá trẻ. Phương Linh liền đứng dậy, bắt tay từng người kèm theo nụ cười thân thiện. Trong khi bắt tay, Tuấn còn tinh nghịch siết tay cô một cái, ánh mắt ý nhị mỉm cười.
Sau khi mọi người đã yên vị ngồi vào chỗ, Linh liền nhanh chóng đề cập vào vấn đề, cô đẩy nhẹ cuốn sách còn thơm mùi mực mới sang cho vị thư kí của Tổng Giám đốc công ty.
_Đây là quyển sách hoàn chỉnh nhất mà tôi đã chuẩn bị. Trong đó có những hình ảnh mà công ty cung cấp, tôi đã thiết kế phần trang bìa và nội dung như quý công ty đã yêu cầu. Mọi người có thể xem qua, nếu như cần điều chỉnh thì hãy gửi mail cho tôi ạ.
Cô thư kí gật đầu rồi đưa quyển sách cho Trưởng phòng Marketing, chính là người phụ nữ trẻ đang ngồi cạnh Tuấn. Linh hơi ngờ ngợ vì trông cô ấy rất quen, cô liếc nhìn anh, lại nhìn sang người phụ nữ ấy, một thoáng ngạc nhiên hiện lên đôi mắt cô nhưng nhanh chóng lại tan biến đi thay cho nụ cười nở trên môi.
_Đúng một tuần nữa là đến buổi họp báo công bố quyển sách nên tôi hy vọng mình sẽ hài lòng với bản hoàn chỉnh này của cô. Tôi có nghe nhân viên mình nói qua rồi, khả năng làm việc của cô rất đáng tin tưởng.
Tuyết Anh mỉm cười nhìn cô gái trẻ trước mặt, thái độ có chút thân thiện. Linh nghe thế liền cúi đầu cười khiêm tốn, ánh mắt khẽ lướt qua Tuấn một giây rồi lại yên vị nơi đôi mắt Tuyết Anh.
_Thật ra tôi chỉ muốn dành hết tất cả tình cảm của mình vào tác phẩm lần này. Tôi nghĩ giám đốc của chúng ta cũng đã dành rất nhiều tình cảm và công sức vào những sản phẩm ưu tú của công ty nên tự đặt mình vào ông để mà viết lên quá trình ông đã trải qua như thế nào. Tôi thật sự ngưỡng mộ giám đốc nên tôi chỉ cố gắng hết sức truyền tải tình cảm của ông đến với người tiêu dùng thôi ạ.
_Rất cảm ơn cô, chúng tôi sẽ nhanh chóng xem qua quyển sách và trả lời cô với thời gian sớm nhất.
Vị thư kí có vẻ hài lòng với câu trả lời của Linh nên thái độ có vẻ hòa nhã hơn rất nhiều, bàn tay đưa ra bắt lấy tay cô vô cùng tin tưởng. Không những vậy, cả Tuyết Anh và Tuấn cũng đều cảm thấy rất hài lòng.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, coi như mọi nỗ lực của Linh đã được công nhận, vài ngày sau đó, Ban tổng đã cho gọi cô và nhận được cái gật đầu ưng ý của ông dành cho tác phẩm. Khỏi phải nói, cảm giác của cô bây giờ hạnh phúc đến nhường nào. Hơn thế nữa, cô còn nhận được cuộc gọi từ Tuấn lúc sáng nay.
_Công ty Tuấn đã quyết định thời gian họp báo rồi, quyển sách lần trước Linh giao đến đều rất hoàn hảo và vừa ý với Giám đốc nên họ quyết định sẽ họp báo sớm hơn thời gian dự kiến.
Nghe giọng nói hồ hởi của anh, Linh càng không ngăn được niềm vui sướng.
_Thật là không cần chỉnh sửa lại sao? Họ hài lòng thật hả?
_Đúng vậy. Xin chúc mừng, cô gái.
_Cũng phải cảm ơn Tuấn vì đã giúp.
Vừa cúp máy, cô nắm chặt điện thoại trong tay ép sát vào lồng ngực, răng cắn chặt vào môi dưới, hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Thành công rồi, thật sự cô đã thành công rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top