Chương 16
Sài Gòn lần nữa trở lạnh, bầu trời của những ngày tháng 12 cũng trở nên u ám. Sài Gòn sang đông.
Linh vội vã dừng xe trước một quán cafe, vẻ mặt vô cùng hớt hải. Phía sau khung cửa kính, cô nhận thấy Thy đang rầu rĩ ngồi đó, ly nước trên bàn vẫn còn nguyên.
_Thy, chuyện là thế nào?
Vừa nhìn thấy Thy, Linh đã lập tức chạy vào trong, nhanh chóng nắm lấy bàn tay bạn mình. Thy ngước khuôn mặt khổ sở nhìn Linh, dòng nước mắt tuôn rơi xối xả, tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng khiến cả hai không nói nên lời. Không gian lúc đó chỉ có tiếng khóc bi thương và tiếng thở dài bất lực...
Một tuần trước...
_Không được!!!!
_Con với anh Kha vốn dĩ yêu nhau thật lòng mà. Lúc trước ba mẹ cũng chẳng phản đối, hôm nay vì sao lại không chấp nhận?
_Thy à, con phải nghe dì. Ở đây con nghĩ con có thể lo cho gia đình mình sao? Ba mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, em con lại đang tuổi ăn học, một mình con liệu có chăm sóc tốt cho họ được không? Chi bằng qua bên Mỹ cưới thằng Tùng rồi sống sung sướng. Hơn nữa con và thằng Tùng đã có đính ước từ trước, nó cũng giúp đỡ gia đình con bấy lâu nay rồi, bây giờ con nói chia tay nó, người lớn ở gia đình mình biết ăn nói thế nào với gia đình người ta đây?
Người dì ngồi cạnh Thy hết sức nói những lời lẽ thuyết phục, đối diện là ba mẹ cô cũng đang vô cùng tức giận. Sự bất lực đang nuốt lấy cô, cảm thấy như đang rơi xuống hàng trăm hố sâu thăm thẳm.
_Thằng Tùng nó cũng yêu thương con thật lòng, nghe con nói chia tay xong hình như nó rất sốc, ba mẹ nó lo lắm nên nhờ dì chuyển lời tới con. Họ cũng đã mong con suy nghĩ lại nhưng con một mực chối bỏ. Haizzz thà chi chọn người thương mình và có đủ điều kiện chăm lo cho tương lai mình, còn hơn...
_Đủ rồi.... Dì...đừng nói nữa...
Thy quệt nước mắt chạy thẳng lên phòng, vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc của mình hiện giờ, những giọt nước mắt mặn chát vẫn rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp ấy. Vốn dĩ cô đã tưởng rằng mình sẽ có một kết thúc viên mãn với tình yêu của mình, cớ sao sự sắp đặt từ trước vẫn giành chiến thắng? Rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi là cô đã có thể ở bên cạnh Kha, đã vẽ ra bao nhiêu thứ hạnh phúc sau này, một bước nữa thôi vậy mà....
Tiếng nấc nghẹn ngào của Thy vẫn vang khắp gian phòng. Cuộc đời mỗi con người vốn đã định sẵn những thứ bi kịch, nhưng cảm giác bất lực trước bi kịch quả thực rất đau khổ.
_Anh....
_Anh nghe đây...
_....em chẳng biết phải làm thế nào nữa... Anh sẽ thế nào đây?
Kha siết chặt điện thoại, nghe tiếng khóc của Thy bên phía đầu dây kia khiến trái tim anh đau đớn vô cùng. Sự đời trớ trêu, số phận trớ trêu. Tại sao áp đặt nỗi đau lên kẻ khác chỉ vì lợi ích của bản thân mình? Anh chỉ hận vì mình là kẻ đến sau, là người mà gia đình cô không chấp nhận. Anh hận mình vì không thể giúp cô được hạnh phúc trọn vẹn. Kha khẽ thở dài, con tim đau đến quặn thắt khi nghe Thy khóc, sự bất lực bao trùm lấy mối tình "đúng người nhưng sai thời điểm".
_Em đừng khóc nữa, anh sẽ đợi, 2 năm, 3 năm, đến lúc đó anh sẽ cố gắng xây dựng sự nghiệp và đợi em trở về.
_Không thể được. Không công bằng anh à... Như vậy....không công bằng chút nào, sao anh lại chấp nhận điều vô lý đến vậy chứ?
_Chỉ cần anh không quên em, chỉ cần em không quên anh, thì 2 hay 3 năm nữa cũng không thành vấn đề gì đâu. Anh sẽ đợi được...
_Kể cả việc chấp nhận... em trở thành vợ người khác?
_Anh...tuyệt đối không buông tay em!!!
Một tuần trôi qua đối với Thy đã vô cùng khó khăn. Ngày ngày vẫn lặng lẽ đi làm, về nhà chỉ nhốt mình trong căn phòng tối. Giấc ngủ mỗi đêm luôn đắm chìm trong hàng ngàn giọt nước mắt và nỗi đau đớn nơi đáy lòng. Trên đời này không gì đau đớn hơn là phải rời xa một người mà mình đã yêu rất nhiều. Cứ ngỡ bàn tay đã chạm đến hạnh phúc, ai ngờ lại là nỗi bi thương nhất trong đời. Hôn nhân vốn dĩ là điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ đôí với Thy, nó chẳng khác gì nấm mồ chôn giết chết thanh xuân và trái tim cô cả.
_Thế rồi... Bây giờ mày định thế nào?
_Tao cũng không biết nữa. Không thể nghĩ được gì cả...
Nhìn đôi mắt sưng húp và gương mặt tiều tụy của Thy, Linh hiểu được nỗi đau mà bạn mình đang phải chịu đựng kinh khủng đến nhường nào. Linh với tay vén mái tóc Thy cho gọn gàng, trong lòng vô cùng đau xót. Một người con gái khó khăn lắm mới có thể trao trọn trái tim mình cho một ai đó vậy mà đến một ngày bất ngờ phải rời xa, lại còn bị chính gia đình ép buộc như vậy... Linh cũng không thể làm gì hơn để giúp Thy ngoài việc bên cạnh an ủi cô và mong rằng ba mẹ Thy sẽ suy nghĩ lại.
_Tao... bây giờ còn có thể lựa chọn sao? Gia đình và tình yêu, tao có thể bỏ gia đình để chạy theo hạnh phúc bản thân không?
_Họ quyết định rồi hay chưa?
_Đã rồi... Nhưng anh Kha vẫn một mực không chia tay tao. Anh ấy... nói là xem như tao đi du lịch một thời gian. Một người ngốc như vậy, sao có thể như vậy được? Rõ ràng rất vô lý mà...
Thy lại ôm mặt khóc.
_Ba mẹ tao, vì muốn tao nhanh chóng cắt đứt liên lạc với anh Kha nên đã chọn cả ngày cưới...
_Khi nào chứ?-Linh vô cùng ngạc nhiên, vì lúc trước nghe nói đến tận năm tới nữa nên nghĩ Thy và Kha sẽ có thời gian suy nghĩ cách. Lần này e là...
_Là đầu năm... Nghĩa là tao chỉ còn chưa đầy một tháng.
_Đột ngột như vậy sao? Ba mẹ mày nhất định ép mày đến cùng vậy hả? Còn anh Kha, đã biết chưa?
_Vẫn chưa. Tao chưa nói... Nếu nói thì nên mở lời thế nào mới được đây?
Linh ôm lấy Thy, đôi tay vỗ về cô bạn tội nghiệp, nước mắt cũng rơi theo tự lúc nào. Những tưởng những cảnh ấy chỉ có trong câu chuyện tiểu thuyết cô từng biên tập, không ngờ chính bạn mình lại mang số phận bi thương ấy.
Linh trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, cô vứt túi xách trên bàn rôì thả mình rơi trên tấm nệm êm ái. Nhắm hờ đôi mắt và thở một hơi thật dài. Câu chuyện của Thy khiến cô cảm thấy rất đau lòng, bản thân chứng kiến cảnh người chị em của mình như thế mà không thể làm gì được. Hơn hai tuần nay Linh cũng hết sức mệt mỏi vì đang cố gắng tránh mặt Tuấn, cô không muốn khiến anh hiểu lầm về mối quan hệ của hai người hiện giờ, tốt nhất vẫn là nên tránh được càng nhiều càng tốt. Thế nhưng trong lòng sao lại cảm thấy trống rỗng đến thế?
"Cho dù thế nào đi nữa tao vẫn sẽ nắm giữ lấy hiện tại. Nếu phải biệt ly thì điều bây giờ tao có thể làm là trân trọng hiện tại, hạnh phúc được bao nhiêu thì hạnh phúc, chỉ cần đừng bỏ lỡ là được..."
Trân trọng hiện tại?
Hiện tại Tuấn đang cố gắng bước về phía cô, cớ sao cô cứ mãi lùi về phía sau?
Lỡ như một mai lại cách xa, cô có hối hận?
............
"Tối nay anh đến nhà em ăn một bữa nhé? Ba mẹ em đãi sinh nhật em sớm, bảo mời anh đến đấy."
"Ừ vậy tối nay anh đến."
Tiến tắt máy, môi thấp thoáng nụ cười. Gần đây chuyện giữa anh và Linh tiến triển rất tốt, thậm chí còn tốt hơn những gì anh mong đợi. Được cả ba và mẹ Linh quý mến như vậy quả thực là điều anh không bao giờ dám tưởng tượng đến. Tiến nhanh chóng tan làm, đi đến hiệu bánh và hoa lấy những thứ mình đã chuẩn bị từ trước.
Bữa tối trôi qua hết sức vui vẻ và ấm cúng, mọi người ngồi xung quanh chiếc bánh kem trên bàn đang lấp lánh ánh nến cùng vỗ tay hát bài "Chúc mừng sinh nhật". Kết thúc là Linh thổi tắt những ngọn nến ấy sau khi nhắm mắt ước một điều.
_Cảm ơn anh vì đã đến.
Vừa tiễn Tiến ra ngoài Linh vừa bày tỏ sự cảm kích của mình dành cho anh.
_Khách sáo gì con bé này.-Anh xoa nhẹ mái tóc cô, khẽ khàng nói - Chỉ cần em thấy vui là được rồi. Hôm nay thế nào, vui chứ?
_Rất vui, cảm ơn anh.-Linh cười tít mắt nhìn Tiến.
Hôm nay trông Linh rất xinh, mặc dù cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại khiến anh cảm thấy rất khác mọi ngày. Rất cuốn hút, rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Đôi mắt, nụ cười, tất cả đều khiến anh mê đắm đến ngẩn người. Ánh đèn đường vàng vọt càng làm gương mặt Linh thêm phần ma mị, khiến người ta không cách nào thoát ra nổi.
Trong một khắc mơ hồ, bàn tay Tiến chạm vào má cô, anh cúi người xuống, thật gần...
Trong một khắc rất nhanh...
Hai bờ môi nóng ấm và mềm mại chạm vào nhau. Linh mở to mắt kinh ngạc. Hai bóng đen phản chiếu in dài trên mặt đất...
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại...
BỐP!!!!
Linh ngỡ ngàng nhìn anh, cô cũng không ngờ rằng mình vừa tát anh một cái thật đau như vậy. Linh thở mạnh, đôi mày cô chau lại giận dữ lẫn khó hiểu với hành động vừa rồi của anh. Khuôn mặt Tiến đã xuất hiện những lằn tay đỏ, chính bản thân anh cũng không hiểu mình vừa làm gì.
_Anh...anh xin lỗi!!
_...
Linh không trả lời, cô từ từ lùi lại mấy bước rồi lặng lẽ quay đi. Khoảnh khắc ấy cô mới nhận ra, người mà trái tim mình đã chọn là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top