Chương 13

Có những chuyện trên đời có nghĩ cách mấy cũng không thể lại bất ngờ xảy ra. Một trò đùa mà thần tình yêu sắp đặt lại khiến con người ta phải đắm chìm, lẫn lộn giữa những cảm xúc và cả sự lựa chọn...
===========================

Vốn dĩ trong lòng Linh đã bình tâm trở lại, trái tim cũng đã thôi nhớ mong hình ảnh người ấy bao lâu rồi, nếu như không có cuộc gọi định mệnh đêm đó, đột nhiên lại khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc phải nhờ đến cuộc hẹn của Thy để xả hết mọi phiền muộn, không ngờ lại để bản thân say đến mức không nhớ đường về. Nhưng có một điều cô vẫn nhớ, chính là mùi nước hoa của người đàn ông hôm ấy. Vừa quen thuộc, vừa ấm áp, cảm giác cho đến bây giờ cô vẫn không thể quên được.

Linh lắc nhẹ đầu, tạm dẹp mớ suy nghĩ của mình sang một bên, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, giơ tay chào mọi người với nụ cười thân thiện.

_Em đi trước nhé. Anh chị lát về sau ạ.

Sài Gòn giờ tan tầm vẫn luôn ngập trong khói bụi, bao nhiêu năm vẫn thế, không hề thay đổi, dường như ấy cũng là một thứ đặc trưng ở thành phố hoa lệ này. Linh tản bộ trên vỉa hè, ngắm nhìn dòng xe đang cực khổ chen chúc nhau. Hôm nay cô có hẹn với Tuấn ở một quán cafe gần chỗ tòa soạn để bàn về thông tin chính cho quyển sách, vì còn khá sớm nên mới cho phép bản thân thong thả một chút.

Ly cafe sữa màu hổ phách vừa được đem ra, đặt ngay ngắn bên phía Linh cũng là lúc Tuấn xuất hiện.

_Xin lỗi nhé, Tuấn bị kẹt xe, Linh đến lâu chưa.

_À Linh cũng vừa đến thôi, Tuấn gọi nước đi.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Linh đẩy tập bản thảo của phần chương đầu cuốn sách cho Tuấn xem thử. Anh lật từng trang, chăm chú đọc.

_Có một vài chỗ Linh nên viết rõ thêm về việc giới thiệu sản phẩm nhé, nhưng như vậy cũng là tốt rồi đó.

Linh đón lấy cuốn bản thảo, cười nhẹ, ghi nhận góp ý của Tuấn. Đột nhiên nghe thấy mùi hương quen thuộc thoảng bay quanh cô khiến Linh ngẩn người một lúc.

Là mùi hương nước hoa ấy. Đúng là mùi ấy! Một mùi hương mạnh mẽ và vô cùng nam tính. Nhưng....là xuất phát từ Tuấn sao? Có khi nào... À không, trên thế giới này ít nhiều gì cũng có người sử dụng loại nước hoa ấy thôi, có lẽ chỉ là trùng hợp.

_À, chuyện hôm trước...Linh có bị mẹ mắng không thế?

Câu hỏi của Tuấn kéo Linh thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi, cô ngơ ngác trả lời.

_Sao cơ?

_Hôm gặp Thy ấy, vì thấy Linh say quá nên đã đưa Linh về....Tuấn có gặp mẹ... Có bị mắng không?

Tuấn đẩy nhẹ gọng kính, cảm thấy hơi khó xử.

_Vì lúc đó không biết nên làm gì nên...

_Khoan đã.... Tuấn nói là Tuấn đưa Linh về?

_Ừ, không phải Linh gọi Tuấn sao? Mà sao lại uống say như thế chứ? Lần sau... nếu không có Tuấn thì đừng để say như vậy...

Cô gọi anh sao?

Linh vội vàng mở điện thoại xem nhật ký cuộc gọi, rõ ràng vẫn chưa tin vào lời Tuấn nói vừa rồi. Lướt thật nhanh đến thời điểm hôm ấy... Đúng là... có thật...

Cuộc gọi đi, lúc 22 giờ 04 phút...

_Alo... Tuấn... Tuấn đang ở đâu thế???

_Alo, Linh à?

Giọng nói say mèm phát ra từ số điện thoại gọi đến khiến Tuấn vô cùng lo lắng. Đầu dây bên kia vang đến những tiếng nhạc mạnh, anh vội vàng gặng hỏi.

_Linh, Linh đang ở đâu? Tuấn đến ngay.

_Đến à? Được rồi, đến đây chơi nào... Ở trên đường Tôn Đức Thắng nhé... Đến ngay đấy... Hmmm...

Sau khi đầu dây kia đã cúp máy, Tuấn tức tốc chạy ngay ra địa điểm Linh vừa nói, nghe giọng có vẻ đã say lắm rồi. Vừa lo lắng vừa tức giận vì cô lại buông thả bản thân như thế, Linh trước đây không phải rất ghét bia rượu sao, vậy mà bây giờ... Tuấn càng nghĩ lại càng cảm thấy lồng ngực mình nóng hổi, anh siết chặt tay ga, phóng xe với vận tốc khủng khiếp, tự trách tại sao mình không thể gắn cả tên lửa vào để đến với cô thật nhanh. Em thật biết cách khiến người ta phải lo lắng đấy, Linh ạ!

Tuấn đến trước cửa quán bar, vừa gọi đã thấy bóng dáng Linh xiêu vẹo bước ra, hai má cô ửng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn anh cười khiến tim anh đột nhiên lạc mất một nhịp. Cô nắm tay anh kéo vào bên trong, đến bên bàn mọi người đang đứng. Hai năm trước, Tuấn cũng ở đây, cũng buông thả bản thân vào những điệu nhạc, rượu và những bước nhảy điên cuồng. Bây giờ chính anh lại chứng kiến người con gái này....

Tuấn giật lấy ly bia trên tay Linh khi cô đang chuẩn bị uống thêm lần nữa, anh lắc đầu ra hiệu cô phải dừng lại. Linh nhếch mép, với tay lấy một ly khác trên bàn, nốc cạn. Đầu óc cô bây giờ đã loạn trong những điệu nhảy, trong tiếng nhạc xoay cuồng. Linh cầm điếu thuốc trên tay, vừa đưa đến môi lại bị Tuấn nắm lại. Cái siết chặt nơi cổ tay khiến Linh cảm thấy đau, cô nhăn nhó nhìn khuôn mặt đang bị ánh đèn chớp tắt rọi vào, càng nhìn càng không thể thấy rõ. Đột nhiên bao tử chợt cuộn lại, đưa lên nơi cổ họng một vị đăng đắng, Linh nắm chặt bàn tay Tuấn, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh...

_Nhờ bạn, xem cô ấy giúp tôi nhé. Tôi...không vào nhà vệ sinh nữ được... Cảm ơn bạn.

Tuấn lo lắng nhờ vả một cô gái khác rồi đứng đợi bên ngoài, vừa thương vừa giận. Thật là.... Tuấn nhìn bàn tay của mình, bàn tay khi nãy Linh đã nắm lấy khiến anh có một cảm giác lạ, như là cô ấy sợ đánh mất một điều gì đó vậy, rất chặt, rất run rẩy...

Phải, Linh sợ, sợ cảm giác thân thuộc và ấm áp đột nhiên hiện hữu lại lần nữa biến mất. Tại sao khi cô đã gần như quên sạch đi bóng hình anh thì anh lại xuất hiện? Tại sao lại bảo rất nhớ cô khiến trái tim cô đã ngủ yên lại bất ngờ dậy sóng? Mọi thứ vốn dĩ nên diễn ra như cả hai chưa từng gặp gỡ, tại sao lại thế này, khiến tim cô lại đau đớn như thế?

Tuấn đưa Linh ra taxi, nghe Thy dặn dò rồi bảo tài xế đi đến địa chỉ mà Linh vừa mơ màng đọc cho. Anh cẩn thận khoác áo mình cho cô, ôm vai cô dựa vào người mình vỗ về. Linh rấm rức khóc, từng làn nước mắt nóng ấm lan ra khắp áo anh. Trong lòng lại dấy lên một nỗi xót xa.

_Tại sao chia tay? Tại sao còn yêu mà lại chia tay? Tại sao?

Tuấn vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, nhìn ánh mắt đẫm nước đang ngước nhìn mình.

_Đã cách xa lâu như vậy mà em vẫn còn đau vì anh sao?

_Em...cũng sẽ không quay lại với anh... Nếu như...quay lại...sẽ có chia tay... Em...không muốn chia tay...không muốn...

Vòng tay Linh vẫn siết chặt lấy Tuấn, sợ rằng chỉ trong phút chốc anh sẽ tan biến mất, sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa, sẽ khiến cô lần nữa lại đau lòng...

Những sự việc xảy ra hôm ấy đều tường tận xuất hiện trong ký ức mơ hồ của Linh. Nhìn Linh thừ người ra như vậy, Tuấn không khỏi lo lắng, anh huơ tay mấy cái trước mặt cô, hỏi.

_Linh, này, sao vậy?

Linh giật mình, chớp mắt mấy cái mới có thể đưa bản thân quay về thực tại. Cô lảng tránh ánh mắt của Tuấn, bình tĩnh cất bản thảo vào túi xách rồi chào tạm biệt anh. Cô chỉ sợ ngồi đó thêm chút nữa lại không thể dằn lòng mà òa khóc nức nở. Cô không muốn mình trở nên ngớ ngẩn như vậy nhưng thật sự là cô không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

"Những gì hôm ấy, Linh có làm gì sai thì xin lỗi nhé, Tuấn đừng nghĩ nhiều, quên hết những gì xảy ra đi."

Linh nằm dài trên giường, nhắn một dòng cho Tuấn, chần chừ mãi mới ấn nút gửi rồi thở dài mệt mỏi. Có lẽ không nên để bản thân cố chấp nữa, quên đi Linh ạ! Quá khứ rồi...

Ting.... Ting...

Hai tin nhắn đến cùng lúc...

"Mai là sinh nhật anh đấy nhóc. Dành cho anh một ngày làm người yêu anh nhé? Chỉ một ngày thôi."

"Xin lỗi nhưng đừng bảo tôi quên em... Xin lỗi tôi không làm được. Xin lỗi vì không thể quên em..."

Rốt cuộc thì... Cô phải làm thế nào đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: