Chương 11
Những cuộc gặp gỡ trong đời đều có lý do của nó, người ta bên nhau, người ta xa nhau... Liệu có một lần gặp lại cố nhân bên đời?
==============================
Hai năm sau.....
Khí trời se lạnh của mùa thu đã bắt đầu tràn về Sài Gòn, ánh nắng dịu nhẹ đùa giỡn trên những nhánh cây còn ướt sương, không khí mát mẻ khiến Sài Gòn bây giờ giống như một cô gái dịu dàng, e ấp.
Phố Sài thành vẫn vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, vẫn đẹp theo cách mà nó đã từng. Ở bên trong một cửa hàng áo cưới, chiếc màn đỏ tươi vừa được vén lên liền xuất hiện một bóng dáng yêu kiều trong chiếc váy cưới màu mây. Chiếc áo được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Thiết kế trễ vai gợi cảm, được đắp ren và đính cườm thủ công một cách tỉ mỉ, thân áo được kết hạt dầy, dáng váy kiểu đuôi cá càng tôn lên vóc dáng thon gọn và quyến rũ, phần đai kết hạt xung quanh eo tạo nên một điểm nhấn khiến chiếc váy càng sang trọng, giúp vẻ đẹp long lanh của cô gái càng tỏa sáng hơn nữa. Cô mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. Người đàn ông đang ngồi ghế chờ ở phía đối diện, ngay khoảnh khắc ấy cũng không thể giấu nổi ánh mắt mê đắm, thất thần không nói nên lời.
Con gái quả thật đẹp nhất là lúc mang trên mình chiếc váy cưới, màu trắng tinh khiết như một thiên thần tái thế trần gian...
...........
Thời gian gần tới cuối năm bỗng dưng mọi thứ lại vô cùng dồn dập, công việc cứ thế không thể giải quyết cho xong được. Bàn tay Linh gõ nhanh trên bàn phím, đôi mắt cũng theo đó mà lướt nhanh dòng chữ chạy trên màn hình máy tính, vẻ mặt tập trung hết sức cao độ. Công việc của một biên tập viên thật sự đòi hỏi tính tỉ mỉ rất nhiều, để giúp làm ra một tác phẩm hoàn hảo, họ sẽ phải chỉnh sửa lại những câu chữ còn thô ráp, những lời văn còn bị lủng củng, trùng lặp hay những chi tiết sai sót nhỏ nhất còn lạc trong đó. Trải qua rất nhiều công đoạn nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến với người đọc, phải đảm bảo người đọc sẽ dễ hiểu và dễ dàng cảm nhận được điều mà tác giả muốn nói.
Nhấn nút enter cuối cùng, Linh cẩn thận lưu lại dữ liệu vào USB, cất vào túi xách. Cô thở dài một hơi, mệt mỏi ôm đầu nhắm mắt một chút rồi nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc. Ôi trời, lại cảm thấy muốn stress luôn rồi chứ! Sao việc này chưa hết lại cứ đến việc khác nối tiếp nhau thế này?
Ting...
"Tối nay mày nhớ đến nhé."
Tin nhắn từ Thy. Linh trả lời lại rồi nhanh chóng dọn mớ giấy tờ, nhìn lại đồng hồ hóa ra đã trễ mất rồi. Cô mang giỏ xách, chào mọi người ở công ty, vội vã ra về.
Cuộc sống của Linh bây giờ là một chuỗi ngày bận rộn, một cô gái sắp 23 tuổi vẫn chỉ xoay tròn giữa công việc và các cuộc gặp gỡ bạn bè. Hai năm trước, Linh may mắn xin được một vé vào chiếc ghế biên tập, từ bỏ chân chạy bàn ở quán cafe đầy đam mê ấy. Cũng lâu rồi, cô không quay lại đó vì mật độ công việc hiện tại cứ tăng lên mà không hề suy giảm. Linh thả mình trong làn nước ấm, tranh thủ cho bản thân thoải mái một tí, dù gì mai cũng là ngày cuối tuần, hôm nay nhất định đi chơi cho đã, xả hết mọi áp lực công việc.
Linh trang điểm nhẹ, chọn một chiếc váy đen cao trên gối, ôm lấy thân hình đầy đặn của mình. Mái tóc xõa dài che một bên vai trần quyến rũ. Đôi chân thon gọn bước đi trên chiếc cao gót vô cùng tự tin và kiêu hãnh. Mùi hương nước hoa tỏa ra, mê hoặc không biết bao nhiêu ánh nhìn của cánh mày râu.
Trước cửa một quán Beer Club khá nổi tiếng, người ra kẻ vào liên tục, ai cũng khoác trên mình những bộ cánh vô cùng đẹp đẽ.
Thy đứng đợi trước cửa, vừa nhìn thấy Linh từ xa đã chạy lại, nắm tay mừng rỡ. Hai người cùng đi với nhau vào trong, vẻ xinh đẹp của cả hai càng không thể so sánh được, kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ là vẻ đẹp của Thy có phần sắc sảo hơn. Thời gian trôi qua khiến ai rồi cũng thay đổi. Guồng xoay cuộc sống và công việc bận rộn cứ cuốn họ ngày một xa cách nhau, hôm nay là một cuộc hẹn hiếm hoi mà đôi bạn thân này mới có được.
Bên trong tiếng nhạc xập xình át đi hết mọi tiếng nói, ánh đèn xoay tròn theo điệu nhạc kích thích sự hứng khởi của con người. Vào đến chiếc bàn đã đặt trước, còn có hội bạn của Thy đã đứng sẵn ở đó, có người Linh biết, có người chỉ mới lần đầu gặp. Cô giơ tay chào mọi người trong lời giới thiệu đang cố la to hết cỡ của Thy.
Càng về đêm, ánh sáng càng được hạn chế, chỉ còn lại mỗi tia đèn xanh đỏ chiếu điên cuồng, tiếng nhạc càng mạnh càng làm con người ta điên loạn trong những điệu nhảy. Từng tháp bia được đưa ra bàn liên tục, Linh cũng không ngại gì, liên tục nốc cạn ly bia trên tay mình.
_Dô đi, một trăm phần trăm nha. Ăn mừng ngày tao sắp hết độc thân nha tụi bây.
Thy hứng khởi hét to. Tiếng thủy tinh chạm vào nhau và tiếng cười hòa lẫn. Linh vừa rót bia vừa nhảy những vũ điệu hết sức sexy, tiếp tục uống hết ly này đến ly khác, uống một cách bất chấp mà chẳng quan tâm đến mọi thứ. Ánh đèn chớp tắt và âm thanh lớn cực độ càng làm đầu óc Linh mơ hồ, kích thích những điệu nhảy quay cuồng nơi cô gái trẻ...
Những thứ còn sót lại trong nhận thức của Linh là tiếng bàn tán xung quanh mình, mùi men say và hương nước hoa quen thuộc...
_...đưa nó về được không? Đưa nó về tận nhà nhé. Trông nó giúp Thy nha. Về cẩn thận...
Linh nghe thấy giọng của cô bạn thân cũng đã say nhưng cô không tài nào mở mắt ra được. Men say đã điều khiển mọi hoạt động nơi cơ thể cô. Cảm nhận được ai đó đã đưa mình lên taxi, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc... Cô vô thức vòng tay ôm chặt thân hình ấm áp bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền tuôn ra những giọt nước mặn chát, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem. Tiếng khóc nhỏ nhẹ như đang cố ngăn cản những tiếng nấc...
_Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh đã ở đây rồi.
Hơi ấm này là của ai? Có thể quen đến mức Linh chỉ muốn cào cấu cho thỏa ngay lúc này. Cả giọng nói cũng rất quen... Cô đang mơ? Linh không biết. Cô cố hết sức ngước nhìn khuôn mặt ấy nhưng nước mắt thấm đẫm trên mi làm nhòe đi hết mọi hình ảnh.
Dùng đến sức lực cuối cùng cô cũng chỉ yếu ớt thốt ra những câu hỏi đau khổ.
_Tại sao chia tay? Tại sao còn yêu mà lại chia tay? Tại sao chứ?
Người con trai ôm nhẹ cô gái vào lòng, nghe hơi thở ấm áp cô phả vào khuôn ngực mình mà không khỏi xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top