Chương 10

Tình cảm con người không ai có thể hiểu được vì sao mình lại yêu người này nhưng lại không thể yêu người kia, cũng không ai có thể giải thích được lý do tại sao lại yêu người đó đến như vậy, yêu chỉ có thể là yêu, nếu biết được lý do thì đó cũng chẳng phải là tình yêu nữa.
====================

Thy cầm di động gọi cho Linh với tâm trạng hết sức lo lắng. Vừa nãy còn thấy cô đứng đây, bây giờ lại không thấy đâu nữa, gọi điện lại không liên lạc được. Thy thử đi tìm trên tầng, nơi Linh hay đờ đẫn ngồi suy nghĩ. Thoáng thấy bóng Linh ngoài ban công, Thy liền vui vẻ chạy lại...

_Em đừng nói như vậy được không?-là Tiến. Thy liền hốt hoảng nấp sau cửa, chỗ có tấm rèm che lại.

_Em...em không thể đón nhận tình cảm của anh được đâu.

Linh cúi đầu nói. Tiến có vẻ rất thất vọng, anh thở dài.

_Là em còn nhớ tình cũ đúng không? Không sao cả, anh sẽ giúp em quên được hắn. Anh sẽ đem hạnh phúc đến với em. Em phải tin anh chứ!

Tiến mất bình tĩnh nắm lấy vai Linh. Thy đứng bên trong, không khỏi ngạc nhiên mà bịt lấy miệng mình để không phải thốt lên. Cô hé mắt nhìn Linh. Khuôn mặt cô ấy khó chịu đẩy Tiến ra.

_Là anh hiểu rõ em như thế nào mà. Nếu em chưa quên được thì em sẽ không thể ở bên cạnh ai cả.

_Tại sao em không thử nắm lấy tay một ai mà đã vội kết luận như vậy?

_Em đã thử rồi, đã thử không biết bao nhiêu lần rồi. Không thể vẫn là không thể. Hơn nữa bây giờ em chỉ xem anh là một người anh trai thôi, ngoài ra em không có tình cảm gì cả.

Linh giận dữ hét lên, đôi mắt đã ngấn nước. Nhận thấy sự quá đáng của mình, cô khẽ cúi đầu rồi bỏ đi khỏi đó.

_Em xin lỗi...

Vừa ra đến cửa đã bắt gặp Thy đang che miệng, tròn mắt nhìn mình. Linh cũng không biết nói gì đành bỏ chạy xuống tầng dưới. Phía sau là tiếng đuổi theo của Thy...

Bầu trời đêm quả thực rất đẹp. Khung cảnh phố thị cũng vô cùng náo nhiệt. Tiếng hát phát ra bây giờ cũng vô cùng truyền cảm. Tiến vẫn đứng đó, tựa vào thanh ban công, nhắm mắt nghe tiếng nhạc như xé nát lòng mình...

"Chắc em chưa một lần
Nghĩ về người bên cạnh
Em bấy lâu nay
Từ khi em chia tay
Biết em vẫn còn buồn
Sau cuộc tình sâu đậm
Mặc cho em luôn vô tâm
Anh vẫn đợi"

..................

Thy đuổi theo Linh đang chạy vào phòng nhân viên. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang dọn túi của Linh. Hơi thở cả hai đều dồn dập, Linh như mất kiểm soát, muốn thật nhanh thoát khỏi nơi đây. Nhìn thấy Linh như vậy Thy càng không yên tâm, cô giật lấy mọi thứ trên tay Linh.

_Mày làm sao vậy? Định lại chạy trốn như mọi lần nữa sao? Mày bình tĩnh lại suy nghĩ đi. Anh Tiến đối với mày rất tốt, mày có thể đừng làm mất cơ hội của bản thân vì một kẻ của quá khứ được không? Hãy cho bản thân mày một cơ hội đi.

_Sao đến cả mày cũng như vậy? Tại sao những người hiểu rõ tao lại đột nhiên vô lý như vậy? Là tao không muốn, không muốn quên. Vốn dĩ cũng không thể quên. Tại sao tao lại như vậy? Tại sao hắn thì có thể yêu người khác được còn tao lại cứ ngu ngốc như vậy???

Khuôn mặt Linh đã chảy dài những giọt nước mắt. Không phải cô ghét Thy hay ghét Tiến vì họ không hiểu cô, mà là cô ghét chính bản thân mình. Ngu ngốc, nhu nhược và cố chấp. Linh bỏ về trước, mặc kệ Thy bảo đợi để cô ấy đưa về.

Bước đi vô định giữa sự náo nhiệt ở Sài Gòn, Linh càng cảm thấy vô cùng đơn độc. Ngày cuối tuần, các cặp tình nhân hẹn hò đều rất nhiều. Họ tươi cười, họ hạnh phúc. Sao lại chỉ có mình cô cứ mãi đau khổ vì những điều cũ kĩ? Có phải Thy nói rất đúng không? Là cô không cho mình cơ hội chứ không phải cơ hội không đến với cô.

Ting...

Tiếng chuông tin nhắn khiến Linh dừng lại, "Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ đợi em..."

Linh thở một hơi dài mệt mỏi. Hóa ra, thế giới nội tâm con người lại nực cười như thế. Luôn tự làm khổ mình, khiến mình luôn phải day dứt về những điều không còn tồn tại. Đã đến lúc Linh phải nhìn vào sự thật, người Linh luôn nghĩ đến đã sớm có một tình yêu mới, đã sớm xem cô là một quá khứ đã qua.... Cô, có lẽ cũng không nên trói buộc kí ức mình mãi mãi vào người đó thêm nữa.

.................

Tan ca làm, Thy đang lững thững đi đến chỗ gởi xe gần quán cafe thì có bóng người nào đó nhảy xổ ra trước mặt mình. Thy giật mình lùi lại mấy bước, sau khi định thần lại nhìn con gấu bông to chảng trước mắt, phía sau là cái đầu từ từ ló ra. Là Kha.

_Em, cho anh xin lỗi chuyện hôm trước đi. Anh có món quà tặng em, em nhận nhé?

Thy thở hắt ra ,giận dữ liếc xéo Kha một cái rồi đi thẳng không quan tâm. Kha vốn dĩ mặt dày, anh cứ lẽo đẽo bên cạnh Thy, một tay ôm gấu bông, một tay giữ tay ga xe máy, hai chân thì giữ dưới đất cố sức đẩy chiếc xe đi, hình dáng vô cùng nực cười. Đã vậy cứ liên tục năn nỉ Thy. Vì thái độ kì quặc của anh mà đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người ngoài đường. Lại còn con gấu to chảng vậy nữa. Thy vô cùng khó chịu liền quay ngoắt qua, mắng.

_Anh bị điên rồi hả?

_Nếu em không muốn bị người khác dòm ngó thì lên xe đi, anh chở em đi chỗ khác nói chuyện.- Kha nhún vai, đánh trúng tâm lý cô.

Dù biết có nhiều ánh mắt nhìn mình, Thy vẫn ngoan cố cãi lại.

_Tôi có lý do gì mà phải đi cùng anh. Tôi đã nói rồi. Chia tay. Anh làm ơn đừng gọi điện hay nhắn tin nữa được không?

_Nếu em không lên xe anh sẽ cứ thế theo em về nhà đấy.

Vốn rất khó chịu nhưng nghĩ lại, có lẽ cô nên "giải quyết triệt để" cái tên lì lợm này vậy. Thy bực tức leo lên xe Kha, nắm lấy con gấu bông rồi hậm hực bảo anh đi nhanh.

Kha cố tình chạy vòng vèo đường phố. Sài Gòn gần mười một giờ đêm vẫn còn đông đúc người qua lại. Không khí vô cùng mát mẻ. Chạy một lúc, Kha đột nhiên tấp vào một chỗ bán sữa tươi ngay góc đường Trần Đình Xu, thản nhiên gọi hai chai sữa mát lạnh. Thy ngồi phía sau, vỗ mạnh vào vai anh.

_Anh bảo đi nói chuyện cơ mà. Chở tôi đến đây làm gì?

_Sữa ở đây ngon lắm. Em uống thử đi. - Nói xong, Kha đưa chai sữa lạnh cho Thy.

Cô nhăn mặt. Con người mặt dày, sao lại có thể thản nhiên như không vậy chứ? Rõ ràng là đã chia tay, cô cũng đã không liên lạc gần một tháng trời, thậm chí cô đã chặn luôn số điện thoại, vậy mà hắn vẫn cố chấp lấy không biết bao nhiêu số điện thoại khác mà gọi điện, nhắn tin cho cô. Bây giờ còn biết đến cả nơi cô làm việc. Đúng là đại mặt dày, đại lỳ lợm.

_Đến nơi nào đó nói chuyện đi.- Thy lạnh lùng trả lại chai sữa rỗng, cũng đúng, người ta có ý mời mà không uống hết có vẻ không lịch sự cho lắm.

Kha nổ máy, chạy một quãng thì dừng lại. Bây giờ đã khá khuya, hàng quán đã bắt đầu dọn dẹp. Kha im lặng một lúc thì bắt đầu lên tiếng.

_Xin lỗi em vì hôm đó làm em mất mặt... Có thể, đừng chia tay không?

Thy bây giờ đã mệt, nếu cô không đồng ý thì không biết bao giờ mới được về. Không ngờ quen phải tên khùng này, thật là phiền hết sức.

_Được rồi, nhưng mối quan hệ của anh và em sẽ không công khai, anh chấp nhận không?

_Được.

Kha gật đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ dù chỉ một giây một khắc nào. Thy khá bất ngờ vì điều kiện cô đưa ra rất quá đáng, chủ yếu vì muốn anh bỏ cuộc, không ngờ lại đồng ý không hề suy nghĩ. Lương tâm có một chút tội lỗi.

Trên đường Kha chở cô về nơi lấy xe, cả hai đều tuyệt đối im lặng. Anh thậm chí tự nguyện chạy theo cô về đến nhà vì không an tâm, hơn nữa trời đã khuya, con gái không nên đi một mình ngoài đường.

Thy chạy xe, thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Cảm giác này khiến cô hoang mang... Cảm giác sợ có tình cảm với một người...

"Chỉ cần còn mối quan hệ, có nghĩa anh sẽ còn cơ hội. Chỉ cần không phải chia tay, có nghĩa là anh vẫn được ở bên cạnh em." Kha cúi đầu, đôi môi nở một nụ cười thật khẽ.

Khoảnh khắc rơi vào lưới tình luôn luôn biến con người ta trở nên ngu ngốc và ngờ nghệch. Con đường đi đến tình yêu luôn rải đầy những mảnh vỡ, mảnh vỡ của quá khứ, mảnh vỡ của trái tim, mảnh vỡ của những nỗi đau còn sót lại. Người ta phải chấp nhận làm chân mình chảy máu, mạnh mẽ bước qua đó mới có thể tiếp tục mở được cánh cửa yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: