CHƯƠNG 5 : EM KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NỮA
CHƯƠNG 5 EM KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NỮA
Lục Triều Vỹ rung lên, tay thì bị chụp cứng trong tay Triệu Sinh. Triệu Sinh kéo tay Lục Triều Vỹ nhắm mắt và hôn. "Cảm giác của anh đó giờ không sai, mùi hương này, con người này, đúng như giấc mơ của anh." Lục Triều Vỹ cố tháo tay ra. "Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra." Triệu Sinh giật ngược Lục Triều Vỹ ngã vòng lòng mình. Và Lục Triều Vỹ chống cự rất dữ dội, Triều Sinh như vật lộn với con nai vàng ngơ ngát đến mệt mỏi. "Nằm im, anh không muốn làm gì em khi em không cho phép anh làm điều gì xúc phạm đến thân thể của em. Anh rất tôn trọng em." Lục Triều Vỹ không chống cự nữa mà im thinh thích vì sợ hãi. Triệu Sinh sở hết nút náo sơ mi trên người cậu ra, cậu nhăn mặt sợ hãi không nói được gì. Giờ cậu đang nằm trên thớt vậy. "Ngủ với anh thôi, anh không có thói quen ôm người còn mặc đồ. Anh không làm gì em đâu. Ngoan bên cạnh anh như vậy, anh mệt mỏi lắm mới tìm thấy em trên đời này. Đừng làm anh phải đi tìm nữa."
Lục Triều Vỹ tuy có sợ nhưng giờ cũng an tâm khi nằm trong vòng tay của Triệu Sinh. "Tôi sợ anh, tôi không yêu anh..." Triệu Sinh ôm sát cậu hơn. "Anh sẽ không cho em quyền quyết định nữa. Giờ em chỉ việc yêu anh, bên anh, mọi chuyện trên đời này em không cần phải lo nữa." Tim Lục Triều Vỹ đập liên hồi, đến nghe cả tiếng, người thì nóng lên. Lục Triều Vỹ ấp úng láp báp được vài chữ. "Tôi không yêu đàn ông." Hắn cười và hôn lên chán cậu. "Chưa yêu đàn ông thì từ hôm nay sẽ yêu. Anh biết em chưa yêu ai, từ chối biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Giờ thì yêu anh, anh không để em phải sống vô vị nữa đâu." Đôi môi hắn không mạnh bạo, mà nhẹ nhàng đặc lên môi cậu. Cậu đơ người như tự nguyện chấp nhận cái lưỡi tham lam đó đi sâu vào trong khoang miệng mình. Chỉ có đồng chứ không thể nào chống cự được nữa.
Triệu Sinh ôm Lục Triều Vỹ không buông một giây phút nào. Đến khi thức dậy gương mặt đó vẫn hạnh phúc khi ngủ. Cậu đẩy người hắn. "Tôi muốn về." Hắn mở mắt, kéo sát Lục Triều Vỹ vào lòng. "Ăn xong buổi tối xong anh lái xe đưa em về." Triệu Sinh buông cậu ra, ngồi dậy và kéo cậu vào nhà vệ sinh. Cứ như là một cặp tình nhân, nhưng Lục Triều Vỹ lại lo sợ, mình đang bị kiểm soát sao? Lục Triều Vỹ bắt đầu sợ tên này rồi. Xe lăng bánh chở cậu về nhà, Triệu Sinh kiên quyết vào nhà cậu cho bằng được mặc dù cậu đã một mực từ chối. Triệu Sinh vào nhà Triệu Vỹ tự nhiên như ở nhà mình ngã xuống nệm lăng qua lăng lại, cậu chỉ biết đứng nhìn. "Nhà nhỏ, nhưng sạch sẽ thật. Anh có thể đến thường xuyên chứ. Nhà anh xa hơn nhà em, anh muốn cạnh em nhiều hơn." Lục Triều Vỹ như không quan tâm, thay đồ trước mặc Triệu Sinh. Thân hình chuẩn với chiều cao lý tưởng. Một làng da trắng tinh khôi, một thanh niên hoàn hảo đang đứng trước Triệu Sinh làm anh tê tái trái tim bao nhiêu năm qua không yêu của anh.
"Đàn ông như nhau, nhìn gì mà nhìn." Triều Vỹ ngại quay mặt ra sau mặt đồ đi làm vào. Triệu Sinh cười. "Đàn ông như nhau, nhưng em có sức hất dẫn cả đàn ông. Muốn gì anh cũng cho kể cả anh, nhưng nhất quyết anh không để em yêu ai nữa."Lục Triều Vỹ loay hoay kiếm điện thoại bỏ vào túi để chuẩn bị đi làm. Vừa nghe xong câu đó Triệu Vỹ như sượng lại "Tôi chưa nói sẽ thích anh mà, tuy tôi chưa hề yêu ai, chưa hề cảm thấy thích một người như thế nào. Cũng không tin mình thích đàn ông. Nên anh đừng mơ tưởng." Triệu Sinh ngồi dậy nhìn Triều Vỹ. "Người thật trước mắt sao mơ được, anh thích em là thật. Nếu anh muốn có em bây giờ anh cũng dư sức để làm. Nhưng anh muốn yêu em suốt đời, anh sẽ yêu em thuận theo tự nhiên để em từ từ chấp nhập." Lục Triều Vỹ có vẻ không quan tâm cho mấy. Đi khắc phòng quét nhà, sắp xếp mọi thứ trong phòng rồi ngồi xuống. "Anh làm tôi sợ thật đấy, tôi không quan tâm anh thích tôi hay không, tôi chỉ mong anh từ mai đừng tìm tôi nữa. Thứ nhất anh còn công ty, thứ 2 anh không phải người tôi thích, thứ 3 hôm nay đã quá đáng lắm rồi." Triệu Sinh có vẻ thất vọng, nhưng rồi thay đổi lạnh lùng 360 độ. "Anh có gia thế rất lớn ở đây, từ mọi trình độ học thức không thua bất kì ai, về ngoại hình nhiều người mong muốn. Anh có thể đáp ứng mọi thứ em cần." Lục Triều Vỹ cười nhếch môi khinh bỉ người trước mặt. "Tôi không cần bất cái gì của anh, vì tôi không thiếu thốn. Anh giàu mặt kệ anh, học giỏi cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi khinh anh từ mọi mặt, giờ thì biến khỏi nhà tôi liền lập tức." Cậu cầm cây kéo lên hù dọa Triệu Sinh, Triệu Sinh đứng dậy, tiến tới sát cậu ép cậu sát bàn, cầm tay đang cầm kéo của cậu kéo vào ngực mình."Đâm đi, chết anh cũng chịu. Em khinh anh, anh chịu. Anh thương em, chuyện gì anh cũng làm được." Lục Triều Vỹ người ngơ ngác rung lên. Triệu Sinh tháo cây kéo trong tay cậu ra, nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên đặc một nụ hôn lên môi. "Em không được quyết định nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top