CHƯƠNG 4 : LỤC TRIỀU VỸ BỊ THEO ĐUỔI




"Chúc mừng sinh nhật em." Chủ quán bar bắt tay cậu. Cậu cười tít mắt vì hạnh phúc. "Cảm ơn ông, cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Thật sự tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Mọi người vì tôi mà ..." Lục Triều Vỹ xúc động không thể nói tiếp. Ông Kỳ Nam mới vổ vai cậu an ủi. "Lớn rồi, cậu còn làm lâu dài cho tôi thì sẽ còn được hơn như vậy nữa. Thực là bửa tiệc hôm nay là do Tổng Giám Đốc Triệu tổ chức cho cậu. Cậu ấy bao cả quán chỉ vì tổ chức cho cậu."

Từ đâu đó Triệu Sinh xuất hiện bảnh bao đứng đối diện với Lục Triều Vỹ. Từ ánh mắt, dáng người, mùi hương đều tỏa ra một mùi đàn ông khác biệt. Lục Triều Vỹ ao ước một ngày body của mình cũng sẽ đẹp như vậy. "Lục Triều Vỹ, em nghe rõ những gì anh nói sau đây.Anh chính thức tuyên bố, từ ngày hôm nay anh sẽ theo đuổi em." Mọi người há hốc mồm, Lục Triều Vỹ khô như cây chết đứng. Cậu không tin rằng, mãi mãi sẽ không nghĩ đến có một ngày có một thằng đàn ông tuyên bố sẽ theo đuổi mình. Cậu không nghỉ mình là gay, cũng chẳng có cảm giác với ai. Nên việc lớn như thế này, khó mà giải quyết được. "Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Tôi hơi mệt, tôi xin phép về trước." Cậu nghĩ giờ chạy là thượng sách, tốt nhất biến thật nhanh đi càng xa sẽ không sao cả. Cậu quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài, bắt 1 chiếc taxi nhanh chóng đã thoát được. Về tới nhà yêu ổn, cậu tắt điện thoại và té xuống giường ngủ.

Lục Triều Vỹ thức dậy trong căn phòng màu trắng, giường trắng, bàn trắng, ghế trắng, bức tường cũng màu trắng. Trên người cậu cũng mặc một bộ đồ màu trắng. Cậu xuống giường, đứng trước gương nhìn chính mình. Cậu giật mình, sao mình lại thay đổi nhanh đến vậy. Người trong gương không phải quá hoàn hảo sao? Từ sau lưng cậu xuất hiện một người, cũng mặc một bộ đồ trắng như vậy tiến gần và ôm lấy cậu. "Em thấy hạnh phúc khi lấy anh chứ?" Lục Triều Vỹ nhớ khuôn mặt đó, nhớ giọng nói đó. Nhưng sao, nhưng sao mình đã kết hôn rồi sao? Mình đến yêu còn chưa biết huống chi là cưới. "Sao tôi có thể cưới anh được? Tôi đâu biết chuyện gì đang xảy ra?" Triệu Sinh cười, ôm siết Lục Triều Vỹ vào lòng. "Em chỉ cần biết, giờ em sẽ mãi thuộc về anh." Triệu Sinh cuối đầu hôn Lục Triều Vỹ.

Lục Triều Vỹ hoãng hốt, đẩy người đó ra thì đúng lúc đó giấc mơ của cậu cũng kết thúc. Mồ hôi ước cả áo, hơi thở gấp gáp. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Cậu bật điện thoại lên coi giờ, cậu thang trời vì còn quá sớm. Cậu thức dậy giờ này đồng nghĩa sẽ không ngủ được nữa. Cậu lấy laptop, kiểm tra mail, nhập những đứa con tinh thần vẫn chưa công bố vào máy. Đó là những bài hát do chính cậu sáng tác, 100% là viết về tình yêu. Nhưng thật ra cậu chẳng biết mùi vị yêu là gì. Rãnh rỗi hay cao hứng cậu sẽ thu âm tất cả, cho vào điện thoại, xem nó như báu vật cho riêng mình.

Một ngày trôi qua của Lục Triều Vỹ nhẹ nhàng như bay. Không khó khăn, không suy nghĩ, chỉ cảm thấy cuộc đời thật vô vị biết bao. Lục Triều Vỹ hôm nay không có tiết học nên cả ngày chỉ cuối đầu vào cái điện thoại thông minh để chơi game. Không rượu bia, không gái gú, không thuốc lá, không chơi bời, một hình mẫu hoàn hảo như thế vẫn không có người yêu. Đang bấm cái gì đó có vẻ tập trung, thì có điện thoại đến. Lục Triều Vỹ muốn quăng cái điện thoại vì tức. Cậu bấm nút nghe. "Alo Lục Triều Vỹ đây." Phía bên kia vừa nghe thì đã nói "Tôi Kỳ Nam chủ của anh đây, đến đây nhanh tôi có chuyện." Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì ông chủ của cậu đã tắt máy. Cậu tuy bực mình nhưng vẫn đứng dậy thay đồ và đến hộp đêm.

"Có chuyện gì thế ông chủ, giờ này bar đâu có làm đâu." Lục Triều Vỹ vừa đến là thấy ông chủ đang đứng trước cửa chờ cậu. "Hôm nay cậu nghĩ học, ngày mai cũng thế mà. Vào trong đi rồi nói tiếp." Cậu đi vô trong cùng ông Kỳ Nam, vào trong cũng bình thường, đâu có chiến tích đánh nhau gì đâu mà kêu đến thu dọn bải chiến trường. Cậu thấy thật khó hiểu. "Cậu đem cái cục nợ của cậu về dùm tôi. Người ta tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu lại chạy mất tiêu. Tổng Giám Đốc Triệu Sinh cứ khăng khăng chờ cậu đưa về mới về." Lục Triều Vỹ tức muốn điên lên, không nghĩ ông là ông chủ thì cậu đã cho một đấm rồi. Tự tiện cho thông tin, số điện thoại, giờ còn phải đưa về. Đúng là tiền bạc làm lu mờ con mắt. "Cho tôi địa chỉ, nếu anh ta có tới bar tìm tôi thì ông cứ nói tôi đã xin nghĩ. Sẵng tiện tôi xin phép nghĩ 2 tuần, về nhà giải quyết chuyện gia đình. Ông kiếm người thay thế nha ông chủ." Ông đưa tôi tờ giấy. "Địa chỉ nhà cậu ta, có xe hơi tài xế bên ngoài đó. Cậu chỉ cần đưa tới nhà là được. Còn vụ xin nghỉ 2 tuần thì ngày nào nghỉ báo tôi, lên đây lại thì đi làm lại tôi không tuyển ai thay thế cậu cả."

Lục Triều Vỹ cầm địa chỉ, kéo tên Triệu Sinh say bóc mùi nồng nặc đứng dậy. Tên này to cao hơn cậu nên một mình cậu không thể đỡ nỗi, cuối cùng ông Kỳ Nam cũng giúp cậu đưa Triệu Sinh lên xe. Xe chạy xa tít ra ngoài thành phố. Thường những khu nhà ở ven thành phố, thường là những khu nhà hạng sang. Chỉ có những gia đình có điều kiện mới có thể xây nhà ở đây. Xe chạy trên con đường toàn cây xanh to tỏa bóng mát 2 ven đường. Xung quanh là những khu nhà biệt thự nằm trên đồi. Cảnh tượng thật trong xanh và thanh bình. Xe dừng trước một cổng lớn cao tầm 4 mét bằng gổ nhìn rất đẹp, cửa tự động mở ra, chắc xe này là của Triệu Sinh. Xe chạy vào trong cả 500 mét mới tới nhà hắn. Lục Triều Vỹ hoảng hốt với gia thế của tên Triệu Sinh này. "Triệu Sinh, Tổng giám đốc Triệu Sinh đã tới nhà rồi." Cậu đẩy đẩy Triệu Sinh muốn đánh thức hắn dậy vì mình còn phải về nhà. Triệu Sinh cục cực ngã vào người Triệu Sinh và hậu quả là ói đầy người Lục Triều Vỹ. Lục Triều Vỹ ngồi đơ người ra không dám nhìn, còn hắn thì vẫn cứ say xưa ngủ. Một phút sau, hình như quản gia của cái biệt thự này mới xuất hiện. Nói qua nói lại gì không biết, cuối cùng Lục Triều Vỹ cùng quản gia đưa Triệu Sinh lên phòng. Quản gia đưa đồ cho cậu đi tắm, nói sẽ giặt sạch sẽ đồ, sấy thật khô rồi cậu sẽ có thể mặc về. Thế là cậu không thể từ chối. Cậu vào phòng tắm, tắm cho thật sạch. Đi ra ngoài thì thấy quản gia đang thay đồ cho Triệu Sinh. Cậu nhìn có vẻ khinh bỉ, 27 tuổi mà còn để một ông già hơn 50 tuổi thay đồ cho. Nhưng cậu phải công nhận một điều là ngôi nhà này đẹp hơn nhà cậu nhiều lần, mọi thứ đều hiện đại.

"Cậu ngồi chơi, chắc cậu lần đầu tiên đến đây?" Ông quản gia hỏi cậu. "Vâng, thưa ông. Triệu Sinh có đi uống rượu nơi tôi làm việc. Uống nhiều quá không ai dám đưa về, nên ông chủ mới kêu tôi đưa anh ta về đây." Cậu cười và ngồi xuống ghế, hình bức ảnh trên tường hình như là 2 anh em song sinh, họ giống nhau như đúc, trong ảnh là Triệu Sinh mà cậu ngu người ra. Ông quản gia cười. " Người bên trái là Triệu Sinh, bên cạnh là Triệu Sang là anh em song sinh. Ông chủ và phu nhân nhà này mất khi 2 anh em họ vừa tròn 20 tuổi." Lục Triều Vỹ không biết tại sao lại buồn. "Chắc họ phải đẹp lắm mới sinh ra một cặp song sinh đẹp trai như thế này." Ông quản gia cười. "Lúc trước tôi làm cho công ty nhà họ, giờ thì cậu Triệu Sinh đang làm chủ. Họ sinh con khi 40 tuổi, khi con lớn, họ đột ngột qua đời. Tôi vì muốn lo cho 2 cậu nên xin qua làm quản gia nhà này cũng được 7 năm rồi. Thôi cậu ngồi đây chơi, tôi đi coi quần áo của cậu thế nào." Lục Triều Vỹ cười. "Vâng ông đi."

Cậu đi vòng vòng coi hết hình này đến hình khác. Và kết luận một điều. Triệu Sang anh của Triệu Sinh đẹp trai hơn vì Triệu Sang mắt to hơn được 1 tý. Đó cũng gọi là nhận xét sao? Triệu Sinh lúc đó tốc mền đang đắp trên người ra. Lục Triều Vỹ thấy vậy lại kéo lên cho anh ta, anh ta lại không biết điều tốc lên nữa. Lần này là tốc cả cái mền rớt xuống giường. Lục Triều trố mắt nhìn, trên người Triệu Sinh chỉ còn 1 cái boxer che chỗ cần che thôi còn lại thì như nhộng. Làn da trắng tinh không tùy vết, cái múi cơ rỏ rệt trên người, chỗ cần đầy đặng coi như đã hoàn hảo. Lục Triều Vỹ cảm thấy ngại, đầu óc cứ sao. Cậu đi lại bên giường kéo tấm mền lên đắp lại cho Triệu Sinh. Không biết ma lực gì đã ép Lục Triều Vỹ ngồi cạnh xuống giường Triệu Sinh, mắt nhìn một cách tò mò khó hiểu. Đến khi quá đò mò, cậu dơ tay chạm vào gương mặt đang ngủ kia. Một gương mặt bất cần đời, âm u và đầy cao ngạo. Cậu chạm tới đôi môi vẫn còn đỏ tươi. Cậu không biết cậu đang làm gì, nhưng cách tay của cậu không cho cậu phép dừng lại rồi. Cậu hoảng hốt tính rút tay ra, thì tay của Triệu Sinh đã chụp tay cậu lại.

"Sờ tiếp đi, anh muốn vậy cả cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top