CHƯƠNG 16 : LỤC TRIỀU VỸ LÀ MỘT THIÊN THẦN
CHAP 16 : LỤC TRIỀU VỸ LÀ MỘT THIÊN THẦN
Sau khi hai người tắm xong, cùng nhau trở về giường. Cậu không thèm để ý đến anh, vừa lên giường đã ngủ ngon lành. Còn anh vui đến mức không ngủ được, đêm nay sẽ mãi là ngày anh không quên được. Anh ôm cậu vào lòng rồi ngủ. Khi anh giật mình thức dậy, trời đã sáng. Anh tìm cậu, nhưng không thấy. Anh nghĩ chắc cậu chỉ xuống nhà ăn sáng. Anh ngồi dậy mệt mỏi, anh thấy có tờ giấy trên bàn nên cầm lên đọc.
"Triệu Sinh, anh đừng tìm em nữa, lúc anh tìm thì có lẽ em đã đi xa rồi. Cảm ơn anh đêm hôm qua. Em biết anh rất thương em, nhưng em rất sợ, em chưa chuẩn bị tâm lý anh biết không? Em rất hận anh, vì vậy em sẽ không về bên anh nữa đâu."
Triệu Sinh cười, em nghĩ thoát được anh sao. Đúng là một đứa trẻ đáng ghét, dám bỏ anh đi. Thực ra anh đã dự phòng mọi chuyện trước đó, rằng cậu cũng sẽ sợ mà bỏ anh đi. Với công nghệ tân tiến như bây giờ, những con chip định vị không khó kiếm. Giờ cậu có chạy đi đâu, anh cũng có sẽ tìm ra được. Anh thản nhiên như bình thường, sau khi ăn xong anh gọi điện cho thư ký báo sẽ không đến công ty. Anh thay đồ cầm theo điện thoại, lên đường bắt người yêu chạy trốn về.
Lục Triều Vỹ đến nơi, cái nơi cậu sẽ trình diễn chuyên nghiệp cho một chương trình lớn tối nay. Một nhà hát loại một, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng xã hội lớn. Sẽ rất đông nghệ sĩ nỗi tiếng, và có cả người bạn của cậu là An Tước. Với tư cách một nghệ sĩ mới nổi, cậu cũng sợ sẽ bị lu mờ trước những tên tuổi lớn. Cậu tự tin đầy mạnh mẽ, bước vào trong gặp giám đốc chương trình. "Cậu là Lục Triều Vỹ phải không? Tốt rồi, cuối cùng cũng đã đến. Có đem nhạc beat không, lên chạy chương trình luôn nha em." Cậu chưa kịp hỏi tên, nhưng thái độ hấp hối của ông già đó khiến cậu cũng bối rối theo. Cậu kéo ba lô, đưa cho ông già đó cái usb file đã chép sẵng vào đó. Ông ta cắm thẳng vào laptop, rồi quay lại nhìn cậu. "Cậu tham gia trình diễn hai bài, sao chỉ có 1 beat." Cậu bật cười. "Không phải em đã báo một bài hát với piano rồi sao?"
"Tốt, vậy cậu lên sân khấu chuẩn bị chạy tiết mục thử." Cậu cầm micro, cái micro đẹp nhất cậu từng thấy, đúng là chương trình lớn có khác. Cậu hồi hợp nhưng có dấu, đi qua cánh gà cậu gặp rất nhiều người nổi tiếng, và đối với cậu họ là những con người rất tài năng. Cậu đếm không biết bao nhiêu người, nhưng có điều lạ họ cũng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của cậu. Cậu an ủi mình phải cố lên. Cậu bước lên sân khấu, mọi thứ đã bắt đầu. Đèn khắp nơi, sân khấu hoành tráng, sức chứa sân khấu cũng hơn 7 ngàn người theo khu. Bên dưới đang tụ tập nhà báo, nghệ sĩ đang phỏng vấn. Từ khi cậu xuất hiện của có nhiều máy cơ giơ lên chụp. "Love Like You Have Never Loved – Lục Triều Vỹ bắt đầu." khi giác đốc sản xuất nói xong mọi sự chú ý đã đổ dồn về sân khấu, có người trong cánh gà chạy ào ra xem. Một chiếc dương cầm từ dưới sân khấu được đẩy lên. Chiếc dương cầm này màu đen, ủy mị và quý phái nhìn rất sang trọng. Còn chiếc của cậu ở nhà màu trắng, đầy vẻ cao ngạo vững chắc của một cây đàn quý tộc.
Cậu cười và bước tới, micro được gắng vào cây gậy chống chắc chắn. Cậu sờ từng phím đàn nhẹ nhàng, thử các nốt và làm quen với chúng nó. Sau khi chuẩn bị cậu ngửa đầu lên không quá cao, nhắm mắt và chạm nhẹ nhàng vào phím đàn. Mọi người như bị thôi miên, bởi âm thanh hạnh phúc đó. Đây là bài hát cậu và anh song ca, nó được viết bất chợt. Nguyên thủy bài hát thực sự hợp với piano gốc nhiều hơn, và đó là điều cậu muốn thể hiện trong lần xuất hiện này. "Ngày anh bước bên em, là ngày anh biết đã yêu. Yêu như chưa từng được yêu, làm sao, anh biết phải sao đây?..." Đó là ca khúc tình cảm được nhiều người nghe nhất, nổi tiếng khi được đưa lên các web nhạc sau vài giờ. Mọi ánh đèn đều bị tắt hết, một ánh sáng rọi xuống, bao quang cậu và cây dương cầm. Đây mới chính là cái giám đốc chương trình muốn, quá lãnh tử và xuất sắc.
"Ca khúc này, chính xác là nó? Cậu đã từng cho chị nghe thử qua rồi, nhưng nó hoàn toàn khác những gì cậu cho chị nghe đúng không?" Một minh tinh xinh đẹp, với thành công lớn từ điện ảnh, âm nhạc, còn làm giám khảo một số chương trình nổi tiếng. Cô gái vỗ vai An Tước. "Cậu ta thật đẹp trai, nếu là bạn trai chị có sao chị cũng chịu." Cô mê mẫn chú ý lên sân khấu, An Tước thì cười. "Thưa đại minh tinh vàng ngọc, cậu ta là bạn học chung học viện âm nhạc với tôi. Lúc nãy tôi trình diễn mà chị khen không ngớt là bài hát của cậu ấy sáng tác. Nguyên một đám hội tụ kín mít bên An Tước, từ ca sĩ, quản lý, nhà báo. Họ không khỏi ngạc nhiên.
"À đúng rồi, bài hát đưa cậu lên thành công như bây giờ là bài cậu và cậu ấy song ca đúng không? Cũng do chính cậu ta sáng tác." Một nhà báo giơ điện thoại lên hỏi An Tước.
"Đúng là vậy. Cậu ấy sáng tác rất hay, đối với cậu ấy một bài hát là một cảm xúc thật trong lòng. Nó không phải như một ca khúc thị trường, mà nó là một trong những gì thật nhất của cậu ấy. Và nó không thể mua bằng tiền." An Tước rất thật lòng, cậu ấy đúng thật là rất hiểu người bạn của mình.
"Tôi thấy bạn rất hiểu Lục Triều Vỹ thì phải. Cậu ấy đã sáng tác cho cậu hai bài rồi, nó đúng là những ca khúc rất hay. Nhưng bạn có cảm thấy nó không hay hơn những bài đang đứng đầu bảng xếp hạng không chỉ trong nước mà còn ở các web nhạc bản quyền của thế giới của cậu ấy hay không?" An Tước bắt đầu bị hỏi khó, cậu phải suy nghĩ, chạy số cực nhanh để trả lời câu hỏi này.
"Tôi không nghĩ vậy. Mỗi bài hát của cậu ấy đều hay cả, không nên so sánh hay hơn hay dở hơn. Vì mỗi bài nhạc không giống nhau. Có phải chăng là cậu ấy hát hay hơn tôi." An Tước cười, cũng làm mọi người xung quanh cười theo. "Các anh chị thấy không? Giọng hát dùng rất ít kỷ thuật, không ảnh hưởng bất cứ giọng hát nào. Đó là người tôi luôn thầm mến mộ."
Ở tít xa cửa vào khán đài ở giữa, có một người cảm thấy rất hạnh phúc. Bài hát đó là viết riêng cho anh, cho tình cảm của cậu dành cho anh. Người yêu của anh đã bỏ trốn anh đi hát, giờ thì đã kiếm được anh rất vui. Sau khi bài hát kết thúc, tiếng vổ tay, tiếng hét thất thanh, dù tuy ít người. Cậu đứng dậy, thì đèn cũng sáng lên. Một bé gái cở 10 tuổi đeo túi chạy tới đưa nước suối cho cậu. "A, cảm ơn em. Sao em biết anh khác nước mà đem tới." Cậu ngồi xuống nhìn cô bé, cô bé ngây thơ, mồ hôi ước hết cả tóc. Cậu nhìn vào trong túi thấy toàn nước suối và kẹo nha, cậu đã hiểu cô bé này làm gì rồi. "Xuống sân khấu với anh tý nhá, để các anh chị khác biểu diễn." Cô bé theo cậu xuống dưới, đây là lần đầu tiên cậu thấy một cảnh đời mưu sinh như vậy ở một sân khấu. Cậu từng giúp rất nhiều mãnh đời, nhưng cậu vẫn thương nhất cái tuổi ngây thơ như vậy phải mưu sinh rồi. Cậu lấy túi của mình ra, đưa cho bé gái cái bánh ngọt cậu mua để dành đói ăn. "Ăn đi em, anh tặng em đấy. Còn chai nước sau khi em ăn xong anh sẽ trả." Cô bé lắc đầu từ chối. "Mẹ em có dặn không lấy đồ người lạ, với lại chai nước đã có người trả tiền cho anh rồi. Anh đó cho em rất nhiều tiền thừa." Anh bật cười, cầm tay cô bé. "À ai trả cho a vậy em?" Cô bé nhìn cậu. "Đã đi rồi, chỉ dặn em đưa cho anh thôi." Cậu nhẹ nhàng nắm chặc tay cô bé. "Ừ đi rồi thôi, bánh này em ăn đi. Anh là người sẽ hát tối nay ở đây, và về sau cũng nhiều lần sẽ hát ở đây, mốt em sẽ gặp anh thường xuyên. Nên em ăn đi cho anh vui ha."
Cô bé nhìn anh rồi cầm cái bánh xé ra ăn. Chắc là cô bé rất mệt, nên ăn rất nhanh. Cậu đưa chai nước của cậu cho bé gái đó uống. "Uống đi em, nước này mua rồi." Cậu khui ra đưa cho bé gái. Bé gái cảm ơn rồi uống 1 ngụm, rồi trả lại cậu. "Em tên gì, không đi học sao lại đi bán như thế này?" Cô bé kéo túi ôm nào người. "Em tên Thiên Lý, 9 tuổi, em còn đi học. Hôm nay cuối tuần nên em vào đây bán sớm, thường tối khi học bài xong em mới đi bán. Nhà em nghèo nên bán một ít phụ mẹ." Cậu vổ vai bé gái. "Giỏi quá, em làm ngưỡng mộ thiệt đó. Anh lớn như vậy mới đi làm đây nè, vậy là anh thua xa em rồi. Cố gắng học nha em, có khó khăn gì thì nói anh, giúp được gì anh sẽ giúp." Cô bé đứng dậy. "Em sẽ cố gắng, giờ em đi bán tiếp đây. Cảm ơn anh cái bánh ngọt, anh hát hay lắm đó." Cô bé thẹn thùng bỏ đi. Còn cậu ngã lưng ra sau ghế suy nghĩ rất nhiều. Cuộc đời này đã cho cậu quá nhiều thứ, đến khi cậu nhìn một mảnh đời khổ cực. Cậu càng thêm quý trọng cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top