CHƯƠNG 15 : LẦN ĐÂU
CHAP 15 : LẦN ĐẦU ĐÃ MẤT
Cái chữ "tùy anh" đó của Triều Vỹ là Triệu Sinh rất khó chịu trong người. Biết bao nhiêu cố gắng, dành hết bao nhiêu tình cảm cho cái con người đang trong vòng tay anh. Vậy mà cậu thật lạnh lùng và tuyệt tình đối với anh. Đôi khi anh thấy con người mình yêu này thật khó hiểu, lúc thì ân cần quan tâm, lúc thì muốn bỏ mặt anh. Anh biết cậu còn trẻ, tính tình và suy nghĩ chưa được hoàn thiện, nhưng anh vẫn luôn cam đoan cậu rất tình cảm. Anh đè lên người cậu. "Em có yêu anh không? Nói." Cậu phản ứng không kịp đã bị kẹp tay chân không nhúc nhích được nữa, dù đã cố vùng vẫy nhưng vô ích. "Anh đè em đau, xuống người em mau tới giờ ngủ rồi." Cậu nhăn nhó, dù biết là người mình yêu, nhưng cậu chưa từng bị đè như thế, người run rẫy lên. "Anh hỏi em có yêu anh không? Em biết là anh yêu em nhiều bao nhiêu không? Tùy anh là sao hả vợ? Em còn tính yêu thương ai?"
"Anh bình tỉnh lại chút đi, em không yêu anh sau em lại tới đây làm gì? Mau xuống người em mau, em khó chịu." Anh ngước đầu lên trần nhà mãn nguyện, anh không dùng sức đè lên người cậu nữa, mà nhẹ nhàng cuối hôn môi cậu. Cậu biết anh đã hết kích động nên cũng tự nguyện đón lấy môi anh. Hôn thật lâu anh ngồi dậy. "Nếu em yêu anh thì nằm im, anh muốn lấy đi lần đầu tiên của em. Anh muốn có một đáp án em yêu anh thật rỏ ràng." Cậu định nói thì môi anh đã tiến sau vào khoan họng của cậu, mùi thơm, sự bạo lực khiến cậu đê mê. Cậu bị anh cắn xé đôi môi mệt nhừ. Cậu thở dốc vì hôn khá lâu, cậu đánh ngực anh vì giận, anh đáp lại là một nụ cười sung sướng. "Mình dừng tại đây thôi, em không muốn đây. Chừng nào mình kết hôn, anh muốn làm gì thì anh làm." Cậu nắm chật tay anh cầu xin, khi thân thể đã đẫm ướt mồ hôi.
"Anh yêu em nên anh mới muốn có em. Người đàn ông này không giống hạn người yêu rồi bỏ. Anh muốn em phải luôn bên anh đến hết đời này." Anh cười đau khổ, anh thật sự rất yêu cậu, không gì có thể quan trọng hơn cậu được. "Anh sẽ không làm em đau, chỉ là anh muốn em mất cái lần đầu tiên trong tay anh. Nó rất quan trọng đối với anh." Anh hôn một cách cuồng bạo, hết môi, má, rồi đến sau tai, cổ. Mỗi khi đôi môi ấy đi qua, để lại nhiều vết tích không đò cũng bầm tím. Cậu không hề thấy đau, cái cảm giác đó làm cậu nhột đến sướng cảm người. "A, Triệu Sinh đừng làm vậy nữa, em không chịu được nữa. A." Cái âm thanh đó càng làm anh kích thích cực độ. Anh giữ chật 2 tay cậu, mặt đối mặt 10 cm với cậu. "Em bớt khiêu khích anh được không? Em biết anh rất yêu em mà, nằm im ngoan anh thương." Cậu không biết nói gì, người anh mồ hôi ra bóng cả thân người, từng múi cơ trên cơ thể hiện rỏ lên. Không biết tại sao cậu lại yêu con người này nữa, chỉ có một tý nhan sắc phi thường thôi mà. Anh ngồi dậy cởi áo Lục Triều Vỹ ra, cậu vẫn cố chống cự như vô dụng.
Triệu Sinh hôn hai bên cổ Lục Triều Vỹ bầm tím. Anh ôm Triều Vỹ vào người cưng chiều. "Đã đánh dấu lãnh thổ, ai đụng vào quyết không tha." Cậu bật cười, hít mùi đàn ông mạnh mẻ vào phổi, một mùi hương kích thích khác biệt. Cậu cũng tập nút vào cổ anh, cậu biết cái cảm giác đó rất thú vị, nó làm con người ta mất kiểm soát. Đúng như cảm giác đó, anh giồng cứng người không ngừng rên rỉ vì sướng. "Mạnh lên vợ, mạnh lên, a thoải mái quá vợ ơi." Anh không ngừng rên nhẹ, cậu càng thuần thục động tác, cậu hôn cổ anh như là đang cháo lưỡi cho nhau vậy. Anh đẩy cậu ra, cậu thấy rỏ hai dấu bầm đen trên cổ anh. Anh cười giang xảo rồi ngồi lên tiếp điểm giữa hai chân của Lục Triều Vỹ. Anh cảm thấy tiểu Triều Vỹ đã bị đã kích rồi, nó đang muốn xong ra ngoài. Nhưng Triệu Sinh phải cho nó chịu khổ một thời gian nữa mới dể dàng cho nó ra.
Anh vồ lấy hai điểm hồng hào trên ngực cậu. Đó là cảm giác gì mà người cậu lại càng ngày càng cứng, cái cơ ngực cứng lên rỏ rệt, thằng nhỏ của cậu đã cứng nay cứng hơn. Cậu đê mê nắm siết chặc tay thành nắm đấm chịu trận. Cái cảm giác đó đang làm hư cậu, nó làm cậu không còn là mình nữa. Mất hết hình tượng, cậu rên rĩ cầu xin Triệu Sinh dừng lại. Nhưng đã đến lúc này, sao có thể dừng lại nữa, anh phải lấy đi cái lần đầu của cậu, mới nắm chắc được giữ được cậu bên mình. Anh không quan tâm, miệng vẫn nút chấm đỏ, bàn tay từ từ đưa vào bên trong quần Lục Triều Vỹ. Nhưng lớp quần lót của cậu làm anh rất bực mình. "Đừng như vậy Triệu Sinh, em sẽ hận anh suốt đời đó." Anh cười khổ. "Nếu anh không làm như vậy, anh sẽ ôm hận trong lòng suốt đời." Anh bất chấp tất cả đứng dậy lột quần mình ra, tiểu Triệu Sinh lộ diện một cách hùng tráng trước mắt cậu, không phải cậu chưa từng thấy nhưng lần này là kích thước to đến đáng sợ. Cậu định ngồi dậy bỏ chạy nhưng đã bị anh quỳ xuống ngăn lại. "Mình chỉ làm chuyện hai thằng con trai bình thường làm cho nhau thôi. Anh sẽ không làm đau em, anh hứa."
Anh đẩy cậy ra giường, tay mạnh dạng lột hết hai lớp quầm của Triều Vỹ ra. Cậu nhắm mắt, cậu đang bị người mình yêu làm nhục cậu khinh thường bản thân mình. Còn anh, anh nhìn thân thể cậu một cách si mê, làn da trắng hồng, đôi chân dài săn chắc, một cơ thể 6 múi thể thao, tiểu Triều Vỹ đẹp như mơ, vì nó vẫn chưa là của ai. "Vợ là báu vật vô giá của chồng. Chồng sẽ tôn trọng và bảo vệ báu vật này." Khi nghe được câu nói này, cậu rất cảm động, cậu mở mắt ra nhìn anh. Lúc này Tiểu Triều Vỹ do sợ nên đã nhỏ lại mất tiêu. Anh chống 2 chân cậu lên giường, gương mặt chiều mến nhìn cậu nhỏ của Triều Vỹ. Anh cuối xuống định hôn thì cậu khép chân lại, cậu không muốn thế. Nhưng bằng sức lực mạnh bạo của Triệu Sinh tách hai chân cậu ra thật dể dàng. Anh cưới xuống hôn đùi trong của cậu, thịt mền mại khiến anh cứ muốn hôn hoài. Cậu giật người theo nụ hôn, cậu chỉ bất lực mở mắt nhìn thôi. Sau khi đã hôn đùi chán, anh úp mặt mình lên tiểu Triều Vỹ. Anh sướng điên lên, đây mới đúng là mùi đàn ông anh vẫn muốn có. "Em sẽ hận anh suốt đời Triệu Sinh." Anh không quan tâm, môi nhẹ nhàng hôn lên tiểu Triều Vỹ. Cậu sướng người lên, thì lúc đó tiểu Triều Vỹ đã cương hết cở. Trên đầu, nước nhờn đã chảy ra ước hết đầu quy. Anh biết cậu rất kích thích, anh biết cậu sẽ không bao giờ giận anh cả. Anh nhanh chóng ngậm tất cả tiểu Triều Vỹ vào trong miệng, cậu giật con người lên phát lên tiếng A vang khắp phòng. "Em hận anh Triệu Sinh."
Anh mút ngon lành, lưỡi hoạt động triệt để liếm sạch chất nhờn tiết ra. Anh hoạt động nhẹ nhàng, đầu cuối lên xuống đùi cậu càng lúc càng mạnh. Cậu không chịu nỗi sự sung sướng, cũng là lần đầu tiên. Cậu không chịu nỗi bắn phọt vào miệng anh một đóng tiểu Vỹ. Cậu rên lên, người cong hết cở, cậu mệt nhừ người thả lỏng người nhắm mắt và thở. Triệu Sinh bò lên người cậu, tay vổ nhẹ vào mặt cậu. Cậu mở mắt, khoảng cách bây giờ giần như chạm môi nhau. Cậu thấy anh đang ngậm cái thứ mà cậu vừa bắn ra, trên môi còn dính ra một ít ở ngoài. Cậu sững người rờ mặt anh. "Mau nhã ra đi." Anh lắc đầu, nuốt hết vào bụng, lưỡi còn liếm xung quanh môi chút tiểu Vỹ còn dính ra bên ngoài. Anh muốn cậu thấy, vì anh rất yêu cậu, anh muốn chứng rằng anh có thể làm mọi thứ vì cậu. Anh ngồi dậy, tự xử lý tiểu Triệu Sinh, không người rên rỉ còn nhìn cậu. Một lát sau anh la lên, thì một đóng màu trắng đục đã đầy bụng cậu. Anh mệt mỏi nằm đè lên cậu. "Mình đi tắm lại nha vợ." Anh ngồi dậy, kéo cậu ngồi dậy. Anh đi xuống giường mở tủ đồ loay hoay kiếm bộ đồ ngủ. Cậu tò mò đống màu trắng trên bụng mình. Cậu lấy ngón tay, quét đầy đầu ngón tay giơ lên trước mặt nhìn sau đó ngây ngô đưa vào miệng nút.
Vị mặn, tanh, có chất kết dính. Lúc đầu có hơi khó nuốt, nhưng ngậm một lúc thì có chút ngọt. Cậu ráng nuốt nào. Anh sau khi kiếm được hai bộ đồ ngủ kéo cậu từ giường xuống, kéo cậu vào nhà tắm. "Để anh tắm cho, đứng im."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top