CHƯƠNG 11 : CỨ TƯỞNG MẤT TRINH (Chương ngắn.)


CHƯƠNG 11 : CỨ TƯỞNG MẤT TRINH (Chương ngắn.)

Sau khi tâm sự với Triệu Sinh. Lục Triều Vỹ cũng đưa ra quyết định xin nghĩ ở bar để tập chung cho việc học, dù ông chủ rất buồn nhưng cậu đành quyết định như vậy. Cậu tập chung chuẩn bị cho hình ảnh, để chuẩn bị họp báo ra mắt công chúng. Triệu Sinh rất lo cho cậu, mọi công việc hắn luôn phải thực hiện xong ở công ty, để về nhà còn có thời gian ôm người yêu mình thật nhiều. Hắn lúc thì muốn cậu nỗi tiếng, lúc thì lại không. Nhưng dù sao hắn vẫn tôn trọng quyết định của cậu.

Sau một tuần chuẩn bị, cậu cũng lộ diện trước công chúng. Do là một nhân tố mới đầy bí mật, cậu được săn đón vô cùng nhiều. Ở buổi ra mắt tập chung rất đông nhà báo và người hâm mộ. Hội trường bé, nhưng nhanh sau đó đã trật kín người. Cậu ăn mặt giản dị, bước ra cùng với Triệu Sinh, dưới bao ống kính hướng thẳng về cậu. Cậu tươi cười, kéo ghế và ngồi xuống. Cậu có chút hồi hợp, cũng may là Triệu Sinh kế bên khiến cậu đỡ run hơn. Sau khi giới thiệu về phía công ty, ca sĩ, sau cùng cũng là thời gian dành cho phóng viên.

"Chào Triều Vỹ, tôi đến từ báo mạng Z News. Thời gian qua tôi thấy bạn khá lặng tiếng, khi ra ca khúc song ca cùng An Tước. Lần này bạn trở lại ngoạn mục như vậy, bạn có nghĩ là mình sẽ may mắn tìm một chổ đứng vững trong showbiz hay không?"

"Cảm ơn anh vì đã đặc cho tôi câu hỏi này. Tôi không có ý định tìm chổ đứng cho mình. Nhạc tôi viết, tôi hát là dành cho cuộc sống này. Lúc trước có người hỏi tôi, sao sáng tác hay vậy sao lại không tung lên mạng. Tôi chỉ cười nói một câu đầy ích kỷ. Đó là nhạc dành cho tôi. Một thời gian sau khi tôi gặp An Tước, tôi quyết định đưa nhạc mình viết cho cậu ấy vì niềm đam mê rất lớn. Và tôi và An Tước đã thành công."

"Tại sao bạn lại chậm chạp đến như vậy khi An Tước đã nỗi tiếng như vậy? Có phải chăng là một chiến lược."

"Vâng, mục tiêu của tôi không phải là một người nổi tiếng. Mà là trở thành một giảng viên âm nhạc quốc gia. Nên tôi chẳng có chiến lược gì cho bản thân cả. Nhạc viết ra, phải có tâm trạng, tình yêu, không phải hôm nay viết một bài hay, ngày mai sẽ phải có một ca khúc mới ra như sản xuất đại trà vậy." Cậu cười tít mắt.

"Liệu thời gian tới, anh sẽ viết tiếp nhạc chứ. Và tương lai anh có thể bật mí một vài dự án sắp tới của mình hay không?"

"Vâng, dự án sắp tới của tôi sẽ tiếp tục ra những ca khúc đơn do mình sáng tác phát hành online trên các web nhạc trong nước. Chiều nay công ty quản lý của tôi sẽ phát hành 1 ca khúc tiếng anh để tặng người hâm mộ. Rất hy vọng sẽ được mọi người yêu mến. Xin cảm ơn."

"Tôi có nghe nói rằng, ca khúc này anh sẽ song ca cùng một người bí mật. Liệu có phải đúng hay không? Còn có thông tin, bài hát này sáng tác trong 30 phút cảm hứng tình cảm từ một người. Có đúng là sự thật không Triều Vỹ."

Cậu cười, nhìn qua Triệu Sinh. "Vâng, bài hát này đúng như thông tin anh vừa nói đều là sự thật. Tôi mới chấp nhận yêu một người, đối với tôi người đó giờ là một thần tượng của tôi. Người đó hát rất hay, còn đầy tình cảm. Sau khi trở về phòng tôi đã nhanh chóng hoàn thành bài hát đó."

... Hắn hạnh phúc điên lên. Còn cuộc họp báo kéo dài lâu hơn dự kiến, nên cậu khá mệt mỏi. Những vấn đề được đề cập phần sau chỉ là hỏi về tình yêu, dự định có hợp tác với ai hay không? Trở về nhà, hắn ôm cậu siết trong lòng. Cậu tựa đầu vào vai hắn thể hiện sự mệt mỏi. Hắn buông cậu ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, kêu cậu ngồi lên lưng hắn, hắn cõng lên lầu. Cậu cười thích thú, leo lên người hắn. Hắn đưa cậu nhẹ nhàng từ dưới đất lên, vững chắc cõng lên lầu. Hắn mở cửa, đi vòng phòng cậu, đặc cậu lên giường. Cậu buông tay ngã xuống giường. Hắn ngồi dậy, đứng lên quay ra sau nhìn cậu. Cậu như muốn ôm cái người đang đứng đó, một người đàn ông mạnh mẽ. Cậu dơ hai tay về hướng hắn. "Ngã lên người em đi." Hắn giật bắn mình, không phải có thiệt hay không? Hắn theo quán tính, làm lẹ không người mình yêu đổi ý. Hắn cởi giày, nhẹ nhàng leo lên người cậu. Nhưng sợ hắn sợ đè cậu, nên không dám trạm hết người cậu. Cậu kéo hắn đè xuống người mình. Hắn ngốc đầu đối mặt với cậu, khuôn mặt giờ chỉ cắt nhau 3 cm. "Em muốn hôn anh, hôn anh thật sướng như phim ấy." Cậu lập tức dùng hai tay ôm đầu hắn kéo xuống. Hắn trợn mắt, bất ngờ quá lớn. Từ khi cái buổi mà Lục Triều Vỹ bỏ đi tới giờ. Cậu chỉ được ôm thôi, một cái chạm môi cũng không có. Hôm nay người yêu chủ động, cậu càng điên lên.

Môi trạm môi, hắn nhanh chóng dùng chiếc lưỡi tham của mình khoét sâu vào trong từ đôi môi, tới răng, và cái cuối cùng tìm đến là cái lưỡi của cậu. Hắn bạo lực hôn, không cho một tý không khí nào tràng vào. Cậu đê mê, nhắm mắt. Họ hôn nhau đến rát cả lưỡi, môi rĩ máu do hắn cắn. Cổ thì có những vết bầm lớn cũng do hắn. Rồi hắn từ từ đưa tay xuống Tiểu Triều Vỹ, thì bị cậu ngăn lại. "Em chưa muốn, anh đã từng ngủ với em một lần rồi còn gì, em chưa muốn." Hắn buồn nhưng phải ngừng lại trước khi làm người yêu mình sợ. "Ngủ lần trước anh không làm gì em cả, anh chưa giải thích em đã đi. Chỉ là anh có thói quen ngủ phải nude thôi." Cậu thì luôn cứ tưởng đời con trai mình là do hắn lấy mất. Thì ra là không phải. "Ừ, em cứ tưởng mất trinh rồi. Là tại anh, khiến em hiểu nhầm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top