CHAP 13 : CHẠM ĐẾN TRÁI TIM
"Anh! Nếu một ngày anh chán em thì sao? Em đến với anh như một người chưa biết gì là yêu, để tìm cảm giác yêu là gì. Anh có buồn hay không?" Lục Triều Vỹ sấy tóc cho Triệu Sinh, tiếng máy sấy kêu nhẹ theo làng tóc bồng bềnh của anh. Gương mặt mãn nguyện như chưa từng có, anh nhắm mắt, miệng cười mĩm cho thấy sự hài lòng rất lớn.
"Anh không cho em yêu ai nữa đâu. Anh cũng 27 tuổi rồi, đến tuổi phải có gia đình riêng cho mình. Không cưới em, anh sẽ cưới ai? Nên ngoan ngoãn bên anh đi." Cậu tắt máy sấy, ôm cổ anh lại, ngả về phía trước. Anh cười nắm lấy cánh tay mềm mại của cậu mà đùa giỡn. "Không ai thương em hơn anh đâu, anh thương em hơn cả anh biết không?"
"Không! Ai ngờ men như vậy mà thích con trai đâu. Sao không thích con gái đi, tự nhiên đeo theo em làm gì?" Lục Triều Vỹ buông Triệu Sinh ra ngã xuống nệm. Cậu thở dài. Triệu Sinh quay lại bóp chân cho cậu. "Anh thích như thế, sinh ra đã muốn chơi với con trai, qua năm tháng cũng thấy mình thích con trai, con gái không có cảm giác gì." Anh im một chút rồi nói tiếp. "Em dù có thẳng hay cong, anh cũng bẻ sạch. Để em bên cạnh anh." Anh cười nham hiểm.
"Hay quá ha, bẻ sạch." Cậu im nhìn anh, gương mặt đó đúng là chẳng toan tính, chất chứa một nguồn năng lượng yêu dồi dào. "Tối nay anh ngủ ở đây đi, từ nay về sau cũng vậy. Đặc cách cho ôm em ngủ mỗi tối. Chịu không?" Mắt anh sáng lên, tay đang bóp chân cũng dừng lại. Anh bổ nhào lên người cậu cười lớn. "Dọn đồ qua liền, không cho nuốt lời." Anh nhảy xuống giường, chạy gấp về phòng dọn đồ qua phòng ở với cậu.
Đang thu xếp quần áo mặt thường ngày để qua phòng của người yêu ở thì Triệu Sang đi ngang qua phòng chợt thấy cậu em trai mình làm gì hăng say vậy nên ghé vào. "Đi đâu thu xếp đồ vậy cục cưng, uống sữa chưa." Nói tới 2 anh em ruột mà sự khác biệt quá lớn, cách quan hệ với nhau cũng kì lạ thay, quan tâm chăm sóc còn hơn người yêu. "Qua với vợ em chứ đi đâu, vợ kêu em qua ngủ chung luôn. Sữa tối khuya em uống, giờ chưa đói."
"Ừ, Triều Vỹ thương em đó chứ. Mà tên nhóc này đúng phẩm chất con nhà quý tộc, cao quý. Em làm sao thì làm, người ta đàng hoàn lắm đấy. Coi em kìa, trên thương trường mạnh mẻ bao nhiêu, giờ yêu rồi thấy yếu thế rồi đấy." Triệu Sang phụ bỏ giấy tờ vào túi cho Triệu Sinh. "Em sẽ cưới Triều Vỹ." Triệu Sinh đáp, ánh mắt rất quyết tâm. Triệu Sang cười. "Lo làm sao yêu người ta kìa ông ngốc, người ta chịu cưới ông là xa lắm. Nhóc thông minh lắm, không đơn giản như em nghĩ đâu. Mọi chuyện đều phải chắc cú cả."
Triệu Sang đem phụ đồ của Triệu Sinh qua phòng Triều Vỹ. Đi vào phòng đã thấy Lục Triều Vỹ ôm gối ôm ngủ ngon lành. Hai anh em hạnh phúc cười, họ cười vì người đang ngủ như trẻ thơ, hồn nhiên và không lo nghĩ. Hai người dọn xong, Triệu Sang về phòng, Triệu Sinh uống sữa, thay đồ rồi tìm cách lấy cái gối ôm ra. Đối với anh nó giờ là kẻ thù, lấy ra được sẽ vứt ngay. Do Triều Vỹ ôm chặc vào người nên không tài nào lấy ra được. Triệu Sinh buồn, leo lên giường tắt đèn kéo chăn ôm Triều Vỹ. Không có gì sướng hơn là được ôm người yêu ngủ, nhưng anh cảm thấy được người yêu ôm vào lòng sẽ thích hơn. Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên Lục Triều Vỹ buông gối ôm, quay sang ôm Triệu Sinh. Triệu Sinh cứng người, rung lên vì sung sướng. Hơi thở ấm nóng của Lục Triều Vỹ phà vào mặt Triệu Sinh khiến anh rất thích thú. Anh nhẹ nhàng hôn môi cậu, tiếng chốc chốc vang liên hồi, nhưng cậu vẫn ngủ ngon. Anh sướng đến điên loạn, trái tim như vỡ vụng. Anh bật đèn, lấy điện thoại chụp một kiểu môi kề môi để làm nền điện thoại. Rồi họ cũng yêu giấc tới sáng.
Sáng hôm sau...
Lục Triều Vỹ thức giấc trong vòng tay của Triệu Sinh. Cậu hư hỏng cắm môi anh, cái môi mỏng đỏ. Phát hiện ra trên người anh không mảnh vải che thân. Nguyên một con nhộng to đùng đang tấn công vào lớp quần của cậu. Cậu nhìn anh, cắm một cái thật đau vào môi, rồi giả như người vô tội. Môi anh bị giấu răng cắn đỏ cả lên, đau nhưng hạnh phúc. "Sao vậy, sao lại cắn anh. Nhìn cái mặt không ưa không được." Anh hôn cậu thật lâu. "Tiểu Sinh của anh đụng vào người em, sáng sớm là như vậy sao, mốt phải mặc quần cho nó đó." Triều Sinh cười sung sướng, anh vuốt tóc cậu. "Từ khi có em, là lúc đó Tiểu Sinh đòi vợ hoài. Nó nói mau mau cưới Lục Triều Vỹ đi." Cậu bật cười, nhìn anh chăm chú. "Anh nói thì có, ở đâu ra nó nói. Em chưa nghĩ đến chuyện cưới đâu, chừng nào cưới em sẽ báo anh." Anh xụ một mặt, nhưng nhanh sau đó cũng vui trở lại. "Không sao, anh chờ được."
Sáng dậy, ba người cùng ăn sáng. Cậu vẫn không thể phân biệt được hai anh em song sinh này, họ quá giống nhau, từ hành động giọng nói đều giống đến gần như là tuyệt đối. Ăn trong Triệu Sinh đưa cậu và anh trai mình đi làm. Triệu Sang thì đến bệnh viện, cậu đến trường 2 tiết rồi qua công ty. Từ khi quyết định tung các bài hát, cậu đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Việc bàn tán sôi nổi khắp nơi trong trường. Tuy có chút ngại ngùng, nhưng cậu cũng cố tập cho quen. Từ ngày trở về thành phố, cậu đã khác. Trở lại đúng bản chất một người kế thừa gia nghiệp, một thiếu gia lắm tiền hư vinh. Đối với cậu, chỉ có tình yêu mới là thứ cậu muốn tìm kiếm nhất, tiền bạc từ từ kiếm sau.
"Lục Triều Vỹ ông mới sáng tác ca khúc mới cho An Tước nữa sao? Thật ganh tỵ, không ngờ ông giỏi đến vậy. Bài hát nào vừa tung lên vài tiếng sau là lên bản xếp hạng ngay." Hạ Băng cô gái xinh đẹp, đồng học của Lục Triều Vỹ. Cậu rất thích giọng hát đầy nội lực của cô, róng như dể nghe rất quyến rũ. Cô gái thấy vui khi thấy cậu vào lớp, cô nắm tay cậu kéo vào chổ. "Ông biết giờ ông nỗi tiếng không chỉ trong nước đâu. Các bảng xếp hạng nước ngoài, cái bài tiếng anh ông hát với người bí mật gì đó lên top nhiều nước rồi."
"Ừ cũng có nghe qua, tại tôi không lên web thường xuyên cho lắm. Mà sao cậu biết tôi đưa bài hát cho An Tước." Hạ Băng ngạc nhiên nhìn cậu. "Hôm qua có đi thu âm nhạc quảng cáo. Đi tới nơi thì thấy An Tước. Bên phía làm việc chưa tới, nên tôi theo An Tước vào phòng thu chơi. An Tước nói bài hát này của ông. Nghe thích lắm luôn, nghe có một lần đã nghiện rồi. Ông giỏi thật." Lục Triều Vỹ vổ vai cô gái. "Nhạc không hay đâu, do An Tước hát hay thôi. Cậu và An Tước hai người ai hát cũng hay hết. Có dịp hy vọng có dự án sẽ mời cậu tham gia, được không cô gái?" Hạ Băng ngồi ngố ra, sau cũng giật mình tưởng đang nằm mơ. "Thật không? Đại minh tinh có lời sao tiểu dân thường chúng tôi sao dám từ chối."
Hai người trò chuyện khá lâu, rồi ai cũng về bàn làm việc nấy. Hai tiết học thanh nhạc kết thúc cậu, bắt taxi qua công ty. Nhưng mọi chuyện sao dể đến như vậy, vì biết hôm nay cậu đi học nên fan hâm mộ tập chung đông ở trước trường để xin hình và chủ ký. Cậu vẫn cười niềm nở, ký những chử ký đẹp nhất dành tặng cho họ. Nhưng sợ trể cậu cũng xin lổi fan hâm mộ đi trước. Khi lên được chiếc xe taxi, cậu mới thấy nhẹ người. Đến công ty, cậu cùng quản lý sắp xếp và nhận các lịch sẽ diển trong tháng. Người hâm mộ mong sẽ được cậu hát live trực tiếp, chứ không phải những bản nhạc thu âm đã qua xử lý. Cậu nhận những chương trình truyền hình, và các sân khấu lớn đặc biệt là những phòng trà có ý mời. Phòng trà lả nơi nhiều người biết thưởng thức và phê bình âm nhạc rất lớn, nên sẽ là cơ hội tốt để cho cậu chứng minh âm nhạc của cậu sẽ ra sao.
Nhưng phải nhanh về với anh người yêu thôi, tự nhiên thấy nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top