Chap 6: Xin lỗi chị, là do em không tốt

Ana không về lớp mà chạy đi tìm Ally vì lo lắng. Nó hết đến lớp của cô, rồi chạy đến sân thượng, căn tin, vẫn không thấy.

Bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Ally, nó chạy nhanh ra sau sân trường.

Nó thấy một đám tóc xanh tóc đỏ, nhìn trông có vẻ giang hồ lắm, đang bế một con bé nào đó trên vai.

Bây giờ nó quan tâm Ally hơn là con bé đó, nên chạy thẳng một mạch. Nhưng nó khựng lại, khi chợt thấy cái dáng cô bé đó trông khá là quen.

Nó quay lại tìm mấy đứa đó, trên vai tụi nó, không ai khác chính là Ally.

- Mấy đứa kia, thả cô ấy ra - Ana kêu tụi nó.

Tụi nó quay lại, không cần biết nó là ai. Chúng nó ve vãn lại gần - Cô em muốn thế chỗ à? Không cần đâu, đi chung với tụi anh chứ??

- Tụi bây không biết đụng tới ai à??? - Nó hất tay tên trùm sò đang gác trên vai nó.

- Ôi anh sợ quá!!! - Tụi nó tỏ vẻ sợ sệt rồi cười phá lên.

- Không thả cô ấy ra thì tụi bây chết chắc rồi - nó bẻ tay rốp rốp.

Không đợi cho chúng nó chuẩn bị, Ana bay vô đánh đạp từng đứa, hạ gục từng đứa.

Chừng 10p sau, tụi nó đã bị nằm la liệt trên cỏ.

- Chị ơii!!! Tha cho tụi e đi - Chúng nó năn nỉ Ana

- Biến đi trước khi tao giết chết hết tụi mày .... Cúttttttttttttt - nó hét lên bực tức.

Chúng nó chạy không kịp thở.

Ana chạy nhanh tới chỗ của Ally, đỡ người cô lên. Làm đủ cách để thức tỉnh Ally nhưng cô vẫn mê man.

Rút điện thoại ra, nó gọi ngay cho bệnh viện Kimsan.

Sau đó nó gọi nhanh cho thằng Ken chạy đến trường.

Ken ở gần đó nên chạy nhanh ra chỗ nó - Có chuyện gì mà chị gọi em gấp vậy, tỷ tỷ??? - Ken thắc mắc.

- Mau, bế chị ấy đến bệnh viện, nhanh lên - Nó hối Ken.

Ken không cần biết cô ấy là ai, chỉ cần là lệnh của Ana, cậu lập tức bế Ally ra xe, chạy nhanh đến bệnh viện Kimsan.

Nó cũng theo lên đến tận bệnh viện.

Abby và Danie cập nhật thông tin rất nhanh, biết Ana đang ở bệnh viện. Vì lo cho nó, tưởng nó có chuyện gì nên bỏ cả tiết học để chạy đi tìm Ana.

- Ana, Ana! Có sao không??? - Abby chạy tới chỗ nó đang ngồi, quay nó vòng vòng xem thử nó có bị gì hay không.

- Bỏ ra. Mày điên à. Tao không sao hết - nó hất tay Abby.

- Mày làm gì thế?? - Abby bị nó hất tay nên hơi bực mình.

- Mày hỏi tao làm gì à????? Không phải tại mày thì tao có phải ngồi ở đây không??? - Nó trách Abby

- Mày nói gì tao không hiểu vậy??? - Abby đang không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Còn anh nữa, sao anh lại ở đây??? - Ana thấy Danie cũng theo phía sau Abby.

- Cô là hôn thê của tôi, tôi không được quan tâm cô à??? - Danie bỏ tay vào túi nói chuyện với nó. Vẫn cái thái độ đó, ghét không chịu được.

- Tôi không cần. Nhờ sự quan tâm của mấy người mà giờ tôi phải ngồi trên đống lửa đây. - nó chưa bao giờ giận như thế.

- Mày nói rõ ra xem nào?? - Abby chờ đợi sự giải thích từ nó.

Ana không muốn mất thời giờ, kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe.

Ken sau khi bế Ally lên bệnh viện, hắn liền chạy đi mua nước cho Ana, vì hắn biết Ana đang nóng lắm. Không nên ở gần, không thì chết chắc.

Sau khi nghe chuyện, Abby và Danie cũng không khỏi lo lắng.

- Ủa, sao Ken lại ở đây? - Abby thấy Ken từ xa đi đến, hết nhìn Ken rồi nhìn nó.

- Mày nghĩ tao bế nổi Ally chạy đến đây sao? - Nó đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Danie huých tay Abby hỏi - Tên nào thế kia???

Chưa kịp trả lời, Ken đã chạy đến chỗ Abby - Chị! Sao chị lại ở đây? - Ken thắc mắc.

- Không phải chuyện của em. Mà lúc nãy Ana nó trông như thế nào??? - Abby hỏi nhỏ Ken

Ken rùng mình nhớ lại - Kinh khủng lắm, muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó. Cũng may là em tới kịp lúc, không thì ... - Ken đưa tay lên cổ kéo một đường dài kiểu sẽ giết người đến nơi.

Chưa kịp nói thêm gì, bác sĩ mở cửa phòng bệnh đi ra. Ana vội đến chỗ Bác sĩ.

Chờ đến lúc cả Abby, Danie, và Ken tới, bác sĩ nói luôn một thể - Cũng may là cô ấy không sao, chỉ là do quá bất ngờ, hoảng sợ, lo lắng, nên đâm ra bất tỉnh. Nhưng hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Còn phải xem tình hình của cô ấy như thế nào thôi. Chỉ có cách là chờ cô ấy tỉnh lại. Tôi không thể làm gì hơn ngoài trông chờ vào cô ấy - Bác sĩ nói xong bỏ đi, để lại tụi nó ngơ ngác.

- Ken, gọi điện cho người thân của Ally đi - giọng nói lạnh như đá của Ana vang lên.

- Dạ - Ken chỉ dạ một tiếng rồi chạy đi đâu đó.

Abby nuốt nước bọt xuống cổ, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Trông nó bây giờ thật đáng sợ.

Một bàn tay đặt lên vai nó, nó liếc qua - Bỏ tay ra - Nó rặng ra từng chữ.

- Không sao đâu, dù sao cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu - Danie bình tĩnh

- Anh còn nói không có gì sao???? - Ana hét vào mặt anh.

- Không phải lỗi tại cô à, nếu cô mở cửa sớm, thì tôi và Abby có cần hiểu lầm cô ta như vậy không??? - Danie cũng không vừa lòng với thái độ của nó.

Cơ mặt dãn ra, nó không nói được gì, cuối mặt xuống dưới đất. Suy nghĩ của nó thay đổi, tất cả dường như là lỗi của nó.

- Tỷ tỷ!!! Em không liên lạc được với nhà của Ally. Cô ấy ở Việt Nam một mình. Không có ai là người thân cả. - Ken từ đâu chạy vào.

Thở dài, nó mệt mỏi, cố lê cái thân không chút sức lực ra khỏi bệnh viện - Chở chị về nhà. - Đó là những lời cuối cùng của nó khi đang cố ra khỏi bệnh viện.

Trong đầu nó hiện giờ chỉ suy nghĩ "Mọi chuyện xảy ra là lỗi của nó." Nó không biết phải làm gì ngoài cầu nguyện cho Ally tỉnh lại. Nó sẽ làm mọi chuyện cho cô, nếu như cô tỉnh. Nếu không nó sẽ ôm hận suốt đời.

Abby cảm thấy có lỗi nên ở lại chăm sóc Ally. Danie thì không biết đã đi đâu sau khi Ana rời khỏi.

P/s: sorry mọi người, do bận công việc quá nhiều nên không có thời gian viết truyện. Hôm nay viết một chút cho mọi người đọc nhé. Ngày mát mẻ nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: