Chap 3

 
       Law mượn một chiếc bồn tắm đơn giản rất thông thường từ nhà của Zoro, ủ ấm và bước ra khỏi phòng thay đồ. Nhìn thấy sự thấp thỏm sau khi tắm, Zoro không hiểu vì sao lại bực bội khi anh cười vào mắt trong khi đặt những chiếc nệm nằm cạnh nhau.

Δ

 Lắc đầu khỏi trí tưởng tượng vô lương tâm mà anh có trong giây lát đối với một người đàn ông, Law ngồi xuống chiếc nệm và bật chiếc điện thoại thông minh mà anh đã cắt bỏ từ lâu. Ứng dụng tin nhắn đổ chuông ngay lập tức và độ rung của lịch sử cuộc gọi đến làm biến dạng khuôn mặt. Trong thông báo hiển thị trên màn hình khóa, Law tìm thấy dòng chữ của biểu tượng chim cánh cụt "Nếu bạn không liên lạc với tôi, tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát là biến mất!", Và anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc nhấn vào nút gọi. Bên kia đi ra với một cuộc gọi.

"Đội trưởng⁈ Dokosuka⁈ bây giờ anh đang làm gì?" "Uruze. Không sao, tôi sẽ quay lại sau vài ngày." "Vậy bây giờ anh đang ở đâu?"

 Chỉ nói những gì bạn muốn nói và nhấn vào biểu tượng điện thoại màu đỏ một cách không thương tiếc. Thật là khó xử nếu ứng dụng theo dõi thông tin vị trí cũng được cài đặt nên khi tắt nguồn, tôi đã ném chiếc smartphone của mình xuống đầu giường và nằm xuống với một tiếng động lớn. Một cái bóng đổ lên mặt tôi. Zoro, người treo một chiếc khăn tắm trên cổ, nhìn xuống Law như thể anh đang rất kinh ngạc.

Zoro: Bạn không cho bạn bè của bạn biết bạn đang ở đâu?

Law: Nghe trộm, cách cư xử tồi tệ.

 Zoro thở dài với Law, người đang cười một cách khó chịu.

"Giọng nói đằng kia thật điên rồ. Nếu bạn bình tĩnh, hãy liên lạc với tôi một cách đàng hoàng." "Thói quen lang thang của tôi là bình thường. Không sao."

 Zoro lắc đầu như thể anh đã bỏ cuộc, và Law cười lớn. Đã lâu rồi tôi mới gặp anh ấy, nhưng thật ấm cúng khi ở bên cạnh Zoro. Law bị mất ngủ, nhưng tôi nghĩ hôm nay anh ấy có thể ngủ ngon.

Δ

 Buổi sáng nhiều mây. Usopp, người điều hành một quán bar nhạc jazz trên một con hẻm sau đường cao tốc, mở cửa chớp trong khi hát một bài hát ngâm nga và bật đèn trong phòng. Nội thất cửa hàng mang hình ảnh con tàu buồm mang không khí nhẹ nhàng với đồ nội thất cổ và đèn trần trên trần, đây là cửa hàng bình dân đông khách về đêm với tính cách của chủ nhân Usopp . Điện thoại tích hợp đổ chuông như thể Usopp vừa ra khỏi cửa hàng. Nhìn vào màn hình, đó là một cuộc gọi đến từ một người bất ngờ. Usopp ngạc nhiên khi nhấc điện thoại lên.

     "Zoroo? Thật bất thường khi bạn gọi tôi, phải không?" "Usopp. Bạn Toko, có phải từ tối hôm nay không? "À, đúng vậy? Tôi đã ở đó từ sáng." "Tôi đi ngay bây giờ. Cho tôi mượn một cây đàn piano. "

 Usopp ngạc nhiên về việc Zoro đơn phương cúp máy, nhưng có vẻ như anh ấy sẽ đến. Từ nhà Zoro đến đây mất khoảng 20 phút, nhưng với Zoro với tính khí thất thường thì mất khoảng 1 tiếng. Usopp bắt đầu chuẩn bị cửa hàng như thường lệ, tự hỏi liệu anh ta có quan tâm không.

 -Một giờ sau-

       Zoro đi vào từ cửa sau ngay khi anh biết điều đó. Usopp đã rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông cao lớn đằng sau Zoro, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta với chiếc mũ của mình.

Usoop kinh ngạc và nói:

-Kia, không phải Trafalgar Law sao? Tại sao anh lại ở đây?

 Ngay lập tức, khuôn mặt của Law biến thành vẻ gì đó nghiêm nghị và không tin tưởng. Zoro mỉm cười và mở miệng khi nhìn thấy khuôn mặt anh đang trừng trừng nhìn Usopp.

"Tôi nghe nói cậu mệt mỏi vì bị truy đuổi và biến mất. Đừng nói với ai." "Biến mất⁈, cậu ổn chứ?" "Được rồi, Usopp."

 Usopp, người đang run rẩy, buông vai xuống Zoro, người đang cười toe toét với khuôn mặt xấu. Nếu Zoro nói không sao, không sao cả.

Zoro nói với Usoop: Cho tôi mượn một cây đàn piano của cửa hàng. Được chứ?

 Usopp vỡ òa khi Zoro nói rằng đó là tất cả những gì anh ta cần.

Usoop: Ồ, tôi hiểu rồi. Bạn có thể sử dụng nó tùy thích.

 Zoro rất vui quay nhìn lại và giải thích ngắn gọn cho Law phía sau. Usopp ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cảnh giác của Law giãn ra và cười dịu dàng với Zoro.

 Thật hiếm khi Zoro hoài cổ như vậy. Sau khi giải tỏa căng thẳng, Usopp gọi Law bằng sự thân thiện bẩm sinh của mình.

 Trong khi nói rằng anh ấy sẽ đến đón tôi sau, tôi sẽ hướng cây đàn piano về hình dạng của chiếc đàn Law còn sót lại ở Zoro. Mặc dù nó là một cây đại dương cầm dành cho mục đích chung không phải là một thứ sang trọng đặc biệt, nhưng nó là cây đàn đáng tự hào của chúng tôi được chăm sóc rất cẩn thận. Law có lẽ đã nhận ra điều đó từ vẻ ngoài bóng bẩy đẹp đẽ, và khi đến gần cây đàn piano với khuôn mặt gồ ghề, anh ta kéo ghế và đặt tay lên bàn phím. Usopp bắt đầu một bài hát tươi sáng không rõ tên. Usopp quấn lấy lưỡi của mình khi những hạt âm thanh tròn, lấp lánh, sáng bóng tràn ra khỏi cây đàn piano như thể đang lăn. Bài hát ngắn kết thúc trong khi bị choáng ngợp. Usopp choáng váng, nhưng Law ngước nhìn Usopp như thể anh ta đang choáng váng.

"Cây đàn này là do em ấy chỉnh?"

 Usopp đột nhiên tỉnh lại khi được Law hỏi. Usoop trả lời nhẹ nhàng trong khi nghiêng đầu một cách nghiêm túc. "Bạn đang nói về Zoro? Đúng vậy! Anh ấy kiểm tra âm thanh thường xuyên và điều chỉnh âm thanh miễn phí. Đó cũng là để Zoro luyện tập khi anh ấy mới bắt đầu. Chà, đó là một đặc ân mà anh ấy đã từng quen thuộc." "Teruna" "Đúng vậy. Zoro giống nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới,"Hawk's Eye" là gì?" "Master, Hawk's Eye"? " "Có vẻ như anh ấy đã thích nó khi đi du học. Khi tôi đến Nhật Bản, tôi " Tôi sẽ mang Zoro theo mình trong suốt chuyến lưu diễn. Hiện tại tôi đang là giáo viên dạy chỉnh nhạc ở một đất nước xa xôi như vậy"."

 Usopp đang nói về tình bạn cũ của mình, nhưng anh ấy lại nhìn về phía giọng nói trầm thấp của Law. Sau đó, tôi nhận thấy bầu không khí của Law nặng nề và lạnh lẽo, và tôi run rẩy. Usopp, người dường như đông cứng trong không khí lạnh, cố gắng thay đổi hướng chủ đề một cách vội vàng.

"Chà, tôi không nghĩ Zoro có cảm giác đó vào lúc này!" "... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn đã thông tin."

 Nhiệt độ của cửa hàng trở lại một chút. Usopp thở ra và quay lưng lại với Law, người đang đối mặt với cây đàn piano một lần nữa, và quyết định tiếp tục chuẩn bị cửa hàng để không tham gia nữa.

       Law hồn nhiên chơi piano. Tập trung vào việc chơi piano có vẻ như đang lặn trong nước. Bản thân Law không giỏi ở trong nước nên đó chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi luôn cảm thấy như vậy. Law, người đang mải mê với cây đàn, ngẩng mặt lên và thở ra, như thể anh ấy đang đắm mình trong nước, như thể anh ấy đang lặn sâu xuống nước. Khi tôi cảm nhận được ánh nhìn của tôi và quay mặt sang một bên, Zoro trong bộ quần áo làm việc đang ngồi ở quầy và dịu dàng nhìn Law. Bạn có thể nhận thấy rằng sự tập trung của Law đã bị cắt đứt, và em ấy nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Zoro: Anh có mệt và Anh đói không?.Đã bốn giờ rồi. Chúng ta đi ăn ramen.Ramen...Em chưa ăn. Nghiêm túc đấy. Có một nhà hàng ngon.

Law: Đưa tôi đi

 Tôi thích những cuộc trao đổi nhẹ nhàng. Law lau bàn phím bằng một miếng vải, cẩn thận đóng nắp và đứng dậy. Gọi Usopp ở phía sau cửa hàng.

"Tôi đã được chăm sóc. Tôi có thể đến lần nữa không?"

 Usopp nhìn lại và cười rạng rỡ.

"Ồ, đến bất cứ lúc nào! Không cần do dự!"

 Law hét lên trước một phản ứng tốt của Usopp. Trong khi được Usopp đuổi đi, Law rời cửa hàng với Zoro.

 Món ramen mà tôi ăn lần đầu tiên có nước súp nhạt với nước tương và sợi mì xoăn mịn, và nó ngon không có gì phải phàn nàn. Sau khi ăn xong, Law hỏi Zoro trong khi uống nước.

Law: Tại sao bạn lại mặc quần áo đi làm?- Hôm nay là ngày thường?

Zoro: Tôi đang đi làm.

 Vào ban đêm, không có ai ở đó, và nếu anh ta không bị bắt Zoro cười với vẻ mặt xấu xa và Law cười. Mở miệng sau khi suy nghĩ một chút về khoảng thời gian từ giờ đến tối.

"Này. Tôi có thể đi với bạn một lần nữa không?" "Hai người đi học cùng nhau?" "À. Tôi muốn xem tác phẩm của bạn." "Tôi không phiền...nó nhàm chán." "Không phải vậy."

 Có thật không? Không quan tâm đến sự thắc mắc của Zoro, Law đứng dậy nói "Tôi đi đây" khi anh ta uống hết nước cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top