Chap 1
Yêu nhiều nhất có thể
Trafalgar Law thất vọng và mệt mỏi. Anh đã rất phấn khích trong buổi biểu diễn đầu tiên của anh ở Nhật Bản, một hội trường âm thanh tuyệt vời và một cây đàn piano được sắp xếp đẹp mắt và một khán giả nồng nhiệt và anh có thể tự tin nói rằng anh hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn đó.
Vấn đề là sau đó. Sau khi được giới thiệu với Mashiyama như một "nghệ sĩ piano trẻ đẹp trai" và "quý tộc trên phím piano" trên một chương trình truyền hình ở đâu đó, anh được coi như một tài năng hoặc một thần tượng, và cuộc sống luôn bị máy quay truyền hình săn đuổi. Trong một lần đi ăn với nhân viên Orca, nhân viên nhà hàng sẽ đưa cho bạn một thực đơn gọi món chi tiết, chẳng hạn như món bạn đã ăn cùng với một đoạn video ẩn và buổi ăn thứ hai phóng viên đã hỏi, "Menu yêu thích của bạn là gì?" Khi tôi được hỏi một câu hoàn toàn không liên quan, tôi gần như đưa ngón tay giữa về phía máy ảnh.
Tôi nghĩ thực sự đáng tiếc khi vé xem biểu diễn đã được bán hết. Có thể anh đã dừng cuộc chơi và trở về căn cứ của mình, Scandinavia, nếu anh ấy bị những người thiếu nhạy cảm và không có hứng thú lao vào phòng hòa nhạc. Mười ngày cho đến buổi biểu diễn cuối cùng tiếp theo. Tôi biết mình cần phải đi đi lại lại giữa phòng thu và hội trường để tập đàn, nhưng cuối cùng hôm qua tôi đã nhìn thấy một chiếc máy quay TV trước phòng thu và sự kiên nhẫn của Trafalgar Law có giới hạn. Tôi không phải là người nhịn nhục. Ngay sau khi trở về khách sạn, tôi đã tìm kiếm vé cho buổi sáng sớm trên điện thoại thông minh của mình, và khi tôi chọn một điểm đến ở vùng nông thôn, nơi có vẻ ít người, tôi để lại một ghi chú trong sổ ghi nhớ và đi đến sân bay.
"...Lạnh"
Chợp mắt tại sân bay và bay vào sáng hôm sau khoảng hai tiếng. Nhiệt độ ở nơi tôi xuống thấp hơn thành phố nơi tôi ở ban đầu gần 10 độ. Trafalgar Law, người anh bây chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác nhẹ và bộ quần áo mùa đông với chiếc mũ Casquette mà anh ấy đang đội lên đầu và che đi đôi mắt. Anh đến cửa hàng quần áo trong lúc bắt Taxi bên ngoài sân bay và mua một chiếc áo khoác dài màu đen và găng tay. Trafalgar Law, người đã đi ra khỏi cửa hàng, nhìn xung quanh một lần nữa. Không khí se lạnh, nhưng bầu trời trong xanh và ánh mặt trời êm đềm soi sáng thành phố. Rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, Law cuối cùng cũng thở ra và bước ra ngoài theo ý muốn.
Δ
Zoro, đang đi trong khu dân cư với một túi dụng cụ kinh doanh trên tay. Địa điểm đến tiếp theo là một trường tiểu học, một ngôi trường bí ẩn mà cậu đã đến thăm nhiều lần trong quá khứ nhưng địa điểm lần nào cũng thay đổi. Zoro, một chút thôi thì đã đến trường tiểu học nhưng một cách thần kì nào đó anh đã tránh nó và tất nhiên thì anh đã bị lạc, anh đến một công viên lớn ở cuối đường và nghiêng đầu.
"Trường tiểu học ở đâu?" -Anh thở dài và gãi đầu.
Trường tiểu học đích đáng lẽ phải ở ngay từ công viên này. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại gót chân và bắt đầu lại từ con đường mà cậu xuất phát lúc đầu.
Tuy nhiên, Zoro rất mất kiên nhẫn vì cậu gần như không biết đường công viên này và cộng thêm tính lạc đường của cậu nữa thì...!. Chỉ còn đủ thời gian cho đến 16 giờ đã hứa, và nó sẽ bị trì hoãn như hiện tại. Gặp khó khăn, Zoro gọi một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế gần đó và đang nhìn lên bầu trời.
Zoro: "Này, anh gì ơi"
?: "...sao?"
Zoro cho rằng đó là một câu trả lời rất tâm trạng.
Anh ngẩng đầu lên và quay mặt về phía cậu, nhưng cậu không thể nhìn thấy đôi mắt của anh vì nó đã bị che khuất bởi một chiếc mũ.
-Tôi đã làm phiền nơi bạn đang nghỉ ngơi? -Zoro tiếp tục và bắt đầu hỏi anh đường đến trường tiểu học.
Law: Thật là tệ khi nghỉ ngơi. Em không biết trường tiểu học gần đây sao? ... Tôi nghĩ nó nằm ở phía bên tay phải, đi thẳng từ lối ra trước mặt tôi.Được rồi. Tôi đã bị bắt quan tâm.
Zoro cúi chào nhẹ và bắt đầu đi theo hướng ngược lại của lối ra. Rồi một người đàn ông cất tiếng gọi.
...: Tôi nghĩ em đi sai hướng rồi đó, bên đó là bên tay trái.
Zoro: À? Cái này?Đừng có đùa. Tôi đang rất vội vì tôi sẽ đến muộn so với thời gian đã hẹn.
Law: Phải không?
Zoro: Khác!
Law: Tôi không thể hiểu lời giải thích của Temee. Em có thể giải thích dễ dàng hơn! ... Nào. -Law thở dài.
Anh đứng lên với tâm trạng bực bội, anh đứng cạnh Zoro và bắt đầu bước đi nhanh chóng. Và anh bắt đầu dẫn đường cho em. Đôi mắt của Zoro tròn xoe bởi vẻ ngoài được chăm sóc bất ngờ. Em bắt đầu đi bên cạnh anh một cách lặng lẽ.
Δ
Sau khi đi dạo quanh thành phố, tôi đến một công viên rộng lớn ở ngoại ô. Thong thả đi dạo quanh các ao lớn và đền thờ trong khuôn viên và vào bảo tàng nhỏ gắn liền với nó để giết thời gian. Cao và bắt mắt, thấp, nhưng nếu đội chiếc mũ thật sâu và vùi mặt vào lớp lông vũ, không ai nghĩ rằng nghệ sĩ dương cầm được nói đến lại là người sống ở thành phố và ở một thành phố xa xôi. Sau khi rời viện bảo tàng và ngồi trên chiếc ghế dài, Trafalgar Law đã dành thời gian ở một mình mà không bị ai đến bất chuyện lần đầu tiên trong một thời gian dài, nhìn lên bầu trời với tâm trạng thoải mái. Cho đến mấy phút sau.
Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của một người đàn ông đi ngang anh. Cậu ta thấp hơn anh khoảng 10 cm và có lẽ trẻ hơn anh một chút. Trafalgar đã từ lâu để ý thấy một người đàn ông có mái tóc màu ngọc bích hiếm thấy đang lang thang quanh công viên. Tôi đã tự hỏi bao nhiêu lần một người đàn ông với một chiếc túi lớn, mặc một chiếc áo khoác công sở trông như thể không đi bộ hay nghỉ ngơi, băng qua tầm nhìn bao nhiêu lần, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy bị lạc. Mặc dù thời gian đang đến gần, tôi vô tình mua được một cuốn sách hướng dẫn đi bộ.
Δ
Đưa mắt nhìn về phía trước và thở ra khi nghĩ rằng điều đó thật rắc rối. Sau đó, người đàn ông nhận ra tiếng thở dài của Law, lúng túng gọi.
Zoro: Ta để cho ngươi dẫn đường. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi?
Anh là một người đàn ông bị phân tâm một cách đáng ngạc nhiên vì sức mạnh của mình. Khi anh cười chỉ với một hơi thở, anh đã nói với cậu để chế nhạo.
Law: Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào. Tôi không biết về những đứa trẻ đã bị lạc.
Zoro: Tôi không lạc...
Thật trẻ con khi nói rằng cậu ta có một cái miệng sắc sảo và ủ rũ. Law, người hơi khó chịu, cười lớn và vội vã.
Law: Nhìn kìa, ngay đây?
Zoro: Ồ...chúng ta đã đến.
Có một trường tiểu học cách họ chưa đầy năm phút. Law không hiểu tại sao cậu không thể đến được đây, nhưng người đàn ông bên cạnh thì thầm thán phục, cúi đầu và cảm ơn anh.
Zoro: Cảm ơn sự giúp đỡ của anh
Law ngạc nhiên trước sự biết ơn chân thành. Lúc nãy anh đã suy nghĩ về điều đó, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ là một người thẳng thắn mà anh không thể nghĩ ra được. Law, người đang được cảm ơn, nheo mắt và đáp lại.
Law: Như tôi đã nói trước đó, đó không phải là vấn đề lớn.
Đi nhanh hơn thế, phải không? Người đàn ông ngẩng đầu lên và mỉm cười trước lời nói của Law, đẩy chiếc chuông cạnh ngưỡng cửa. Một người đàn ông có vẻ là giáo viên tiểu học đến đón cậu ấy ở lối vào. Một từ đáng ngạc nhiên nhảy vào tai Lam khi anh cố gắng quay gót trở lại và bỏ đi, nói rằng không cần đệm thêm nữa.
"── Đó là một cây đàn piano trong phòng thể dục, phải không?"
"Vâng."
Đàn piano? Một người đàn ông nhận ra Law, người vô tình nhìn lại. Kinh ngạc, cậu liếc nhìn Law, vẻ bí ẩn và hỏi.
"Anh có thích piano không?"
"À ... không."
Bạn đã trả lời những gì? Người đàn ông nhìn Law chằm chằm, cười toe toét với những gì anh ta nghĩ, và nói với Law.
"Anh cũng sẽ đến chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top