Chương 9
Sáng ngày hôm sau, cũng phải vất vả lắm mới gọi được cô dậy. Mở mắt ra nhìn thấy anh nằm cạnh, cô không khỏi ngạc nhiên.
-Sao anh lại ở đây
-Đây là phòng anh- anh bình thản trả lời
-Vậy sao em lại ở đây
-Ngủ quên
-Hả...à, sao anh không gọi em dậy để em về phòng của mình- Mặc dù hai người là anh em nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, hơn nữa hình như cô còn có tình cảm đặc biệt lạ với anh mà ngay cả cô cũng không biết nó là gì.
-Ở đây không thoải mái??
-Hổng phải. Rất thoải mái- cô thấy còn ngủ ngon hơn khi ngủ 1 mình
-Vậy tốt, sau này sang đây ngủ
-Nhưng....
-Xuống ăn sáng- anh nói như ra lệnh
-Xì...
Cô về phòng làm vscn thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng.
Cứ như vậy ba ngày liên tiếp, sáng cô theo anh đi, trưa cùng anh ăn cơm, tối cùng anh về nhà ăn tối rồi đến phòng anh để anh kèm cô học. Rồi anh lại ôm cô ngủ cho tới sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày với cô đều vui vẻ hạnh phúc.
Cô quen được anh chiều như vậy nếu lỡ mai này anh không yêu thương cô như vậy nữa thì cô không biết mình sẽ ra sao nữa.
Anh nói ngày hôm nay sẽ không đến công ty mà đến sân bay quốc tế nghe nói là đón người bạn của anh về nước. Anh mang theo cô đến sân bay.
Cửa sân bay nhộn nhịp chật kín người. Họ cũng đến đón người thân của họ từ phương xa trở về. Đợi một hồi khá lâu, cô thấy có 1 đôi nam nữ chạc tuổi anh đeo kính dâm đang đi về phía cô và anh. Người con trai nhìn rất cao to tuấn tú trong chiếc áo sơ mi màu trắng, bạn thân chí cốt của anh. Còn cô gái kia rất xinh đẹp, nét đẹp của phụ nữ phương đông kết hợp với phương tây, thân hình nóng bỏng kiều diễm, cô gái đó là Việt Kiều, bạn học bên Mỹ của anh.
-Đã lâu không gặp- hai người nam nhân đập vai nhau
-Ừ
-Tảng băng, nói về là về luôn, suốt hai năm không sang thăm anh em cái gì- "tảng băng" là biệt danh mà nam nhân này hay gọi anh vì tính cách của anh không khác gì tảng băng di động, người nào lại gần không cẩn thận là bị anh làm cho đóng băng.
"Tảng băng" cô nghe nam nhân kia gọi anh như vậy không khỏi phì cười. Thật không ngờ anh trai cô có biệt danh này.
-Mày thì tốt nhỉ cũng có thèm về đâu- Anh bình thản nói
-Lão tử đây còn bận học, đâu có tài giỏi như đại thiếu gia đây được đặt cách tốt nghiệp trước hai năm
-Biết sức mình thế thì tốt
-Tốt cái quần què- nam nhân đó chợt nhận ra bàn tay của anh đang nắm chặt tay nhỏ nhắn của 1 người, nhìn lên thì ra là 1 cô nhóc nữ sinh trung học xinh đẹp, khẩu vị khá đấy. Nở 1 nụ cười gian với anh, nam nhân hướng cô làm quen - Người đẹp, em tên gì vậy?
-Chào anh, em là Thiên Vy, em gái anh Phong
-Anh là Tống Gia Kiệt, bạn thân của ANH TRAI em- Gia kiệt cố tình nhấn mạnh từ "anh trai", Gia Kiệt thừa biết anh không phải con ruột của nhà họ Lâm, hơn nữa còn nhận ra tình cảm của anh dành cho cô qua ánh mắt anh nhìn cô.
Tống Gia Kiệt là bạn với anh gần 15 năm nay rồi, có thể nói Gia Kiệt hiểu anh hơn bất cứ ai, có khi anh không hiểu bản thân mình bằng Gia Kiệt. Ngay từ bé anh vốn là đứa trẻ lạnh lùng ít nói, xa lánh mọi người kể từ cú sốc năm đó, tuổi thơ của anh không có nụ cười, nhưng cuộc đời anh thật may mắn khi có 2 người anh em tối đó là Gia Kiệt và Anh Ngôn Thần (nhân vật mới, sau này sẽ xuất hiện). Trong 1 lần đi cùng Ngôn Thần, anh và Ngôn Thần đã cứu được 1 đứa bé trai 8 tuổi từ tay đám người có ý định bắt cóc cậu bé, cậu bé đó chính là Gia Kiệt. Kể từ đó Gia Kiệt luôn đi cùng anh, trở thành bạn thân nhất của anh. Gia Kiệt là 1 người hoạt bát, vui vẻ thân thiện đối lập hoàn toàn với tính cách và phong thái lạnh lùng của anh. Gia Kiệt biết được quá khứ của anh. Kiệt luôn bày trò trọc anh cười. Trước khi cô xuất hiện anh chỉ cười với Gia Kiệt và Ngôn Thần. Họ từ lâu đã là người thân ruột thịt của anh.
Tống Gia Kiệt đưa tay hướng cô bắt tay. Nhưng có người ngay lập tức ngăn lại.
-Mày cấm lộn xộn- Anh kéo cô ra phía sau khẳng định quyền sở hữu.
-Làm gì mà nóng thế, chỉ là nắm tay xã giao thôi mà việc gì phải ăn dấm chua nhanh thế- Gia Kiệt nhìn anh đầy ý cười "Phong ơi là Phong, cuối cùng thì mày cũng xa vào lưới tình haha"
-Dấm cái quần. Ông đây là bảo vệ em gái khỏi bàn tay sắc lang của mày
-Hehe...
Nữ nhân kia tiến về phía cô đồng thời nháy mắt đầy hàm ý với cái tên đang cười rất chi là gian trá kia. Gia Kiệt hiểu ý nháy mắt đáp lại cùng nhau ngầm bày trò.
-Chào em, Thiên Vy- nữ nhân hướng cô bắt chuyện
-Chị là....???- nhìn gần thật xinh đẹp, đến cả con gái là cô còn khen chứ đừng nói là cánh đàn ông.
-Chị là Jenny Nguyễn, vị hôn thê của anh trai em, Phong nhờ chị về dạy kèm em- câu nói của Jenny không chỉ làm cô ngạc nhiên, ngay cả anh cũng bất ngờ.
Anh có vị hôn thê rồi, hơn nữa còn là 1 cô gái xinh đẹp như thế này cô phải vui chứ cớ sao tim cô lại đau thế này, nước mắt như trực trào ra không nó lên lời
-Cô bé, gọi cô 1 tiếng chị dâu được rồi đó- Tống Gia Kiệt nhìn anh khiêu khích
-Chị...dâu...- cô rất khó chịu , những lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ. Cô buồn vì điều gì, ngay cả bản thân cô cũng không biết. Cô đau lòng??? Không, không phải, cô chỉ thấy hụt hẫng vì sau này sẽ không được anh yêu thương như bảo bối nữa, và người được anh yêu thương che chở là người con gái xinh đẹp trước mặt cô đây. Từ khi nào cô lại ích kỉ như vậy, tại sao cô chỉ nghĩ đến niềm vui của bản thân mà khi nghe anh sắp có hạnh phúc bên người con gái anh yêu cô lại đau lòng.
Chưa bao giờ cô cảm thấy câu nói "Chúc anh hai hạnh phúc" lại khó nói như thế.
-Đừng nghe họ nói bậy- anh vừa nói vừa hai kẻ uống lộn thuốc rồi nói lăng linh tinh kia bằng ánh mắt lạnh thấu xương khiến họ không rét mà run.
-Haha, đùa em vậy thôi, bọn chỉ là bạn- Từ đầu đến cuối Jenny đều để ý sắc mặt của cô thay đổi từ hồng hào sang tái nhợt Jenny chắc chắn điều mình đang nghĩ là đúng.
-Hahaha
-Đi về- anh nói như ra lệnh
Gia Kiệt, Jenny im bắt theo anh đi về phía chiếc xe.
-Ê mày, cho tao ngồi ghế phụ đi- Gia Kiệt thấy anh mở cửa xe giúp cô ngồi ghế phụ anh nổi máu trêu chọc.
-Ghế sau, muốn chết?
-Định mệnh, trọng sắc khinh bạn, hừ
-Dĩ nhiên
-Không sao đâu hai, em muốn ngồi ghế sau với chị Jenny- cô giải vây
-Em, ngồi vào- anh bá đạo ra lệnh
Vậy là Gia Kiệt ấm ức xuống ngồi ghế sau.
-Đi đâu?
-Ô thằng này đần, về nhà chứ đi đâu- Gia Kiệt lên giọng
-Tao hỏi Jenny- 1 câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng đầy ý dìm hàng
-Mình sẽ ở tạm khách sạn- gia đình Jenny đã chuyển sang Mỹ cách đây 7 năm nay, quyết định nhập cư ở đó luôn nên căn nhà cũ của gia đình đã đem bán lại cho người khác rồi nên bây giờ Jenny chỉ có thể ở tạm khách sạn rồi sau đó sẽ mua nhà. Mua nhà là ở lâu dài, Jenny quyết định ở lại đây, là vì người nào đó.
-Ừ- anh đáp rồi khởi động xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
-A hay chị đến nhà em ở đi, vừa tiện cho việc chị dạy kèm em- Cô nảy ra sáng kiến
-Không được- không chỉ 1 mà cả ba người còn lại trên xe đồng thanh
-Sao mọi người phản đối dữ dội vậy
-Chị không ở nhà em được , ở đó vài ngày 1 là bị người nào đó đá bay ra khỏi nhà không thì cũng sớm chết cóng trước ánh mắt lạnh thấu xương của người nào đó- Jenny vừa nói vừa nhìn anh chế giễu.
-Hay Jenny đến nhà Kiệt ở tạm đi, ở khách sạn không tiện đâu- Gia Kiệt lên tiếng, cơ hội tốt.
*Cuộc đời cho bạn cơ hội thì bạn phải biết nắm bắt còn nếu không cho bạn cơ hội thì hãy tự tạo ra cơ hội*
-Ý hay đó chị, 1 là chị đến nhà em ở hoặc chị đến nhà anh Kiệt, chị chọn đi
-Vậy được, chị sẽ ở nhà Kiệt- 1 công đôi việc vậy cũng tốt
Chiếc xe thẳng tiến đến Tống gia. Biệt thự nhà Gia Kiệt cùng khu phố với nhà họ Lâm, khu phố dành riêng cho nhà giàu.
-Ô nhà anh gần nhà em ạ- Cô thốt lên
-Ừm
-Giờ em mới biết, hihi
Cả nhóm 4 người tiến vào phòng khách. Căn biệt thư cũng đẹp sang trong không thua kém gì nhà cô. Chỉ là nhà cô đẹp 1 cách đặc biệt theo phong cách đặc biệt vì do 1 người đặc biệt thiết kế mà.
-Bác Quản Gia, bác kêu người giúp cháu mang hành lý lên phòng cháu, sắp xếp lại phòng dành cho khách trên lầu 3 và mang đống hành lý của cậu ấy vào đó- Gia Kiệt giao phó người làm
-Vâng thưa cậu chủ- người quản gia lễ phép rồi kêu người làm theo lời Tống Gia Kiệt
-Hai bác đâu Kiệt- Jenny thắc mắc vì từ lúc vào cho đến giờ không nhìn thấy ông bà Tống đâu cả.
-Ba mình đi công tác bên Pháp, mẹ thì tạm ở nhà ngoại đến khi ba mình về.
-À, ra là vậy
-Ê ăn trưa ở đây chứ- Gia Kiệt hướng anh và cô hỏi
-Không
-Why? Chê cơm nhà tao không ngon hả?
-Còn có việc
-Ừ, tối đến chỗ anh Thần chứ
-Không,để khi khác
-Ừ
-Chiều cô bắt đầu đến dạy- Anh nhìn Jenny nhắc nhở. Nhận được cái gật đầu của Jenny, anh kéo cô ra về.
-Jenny thấy hai người đó đều đã yêu nhau rồi nhỉ- Jenny nói khi bóng dáng anh và cô khuất sau cánh cửa
-Ừm, Jenny cứ tự nhiên như đây là nhà mình -Gia Kiệt nhìn Jenny trầm mặc 1 lúc rồi bước nhanh lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng Gia Kiệt, Jenny đau lòng. "Kiệt! Jenny phải làm gì để giúp Kiệt đây, nhìn Kiệt buồn vì cậu ấy như vậy mình thật đau lòng".
Jenny từ lâu đã thầm yêu Gia Kiệt, Gia Kiệt ở cạnh Jenny suốt 4 năm nay, lúc Jenny buồn Gia Kiệt bên cạnh an ủi, cho mượn bờ vai vững chắc để Jenny dựa vào, lúc vui hai người cùng nhau chia sẻ niềm vui. Càng ngày tình yêu trong lòng Jenny ngày 1 lớn dần và bây giờ nó lớn đến mức tràn ngập trái tim đều là hình ảnh của Gia Kiệt, chàng trai anh tuấn với nụ cười thân thiện đó. Những câu nói đùa của Gia Kiệt luôn làm cho Jenny vui vẻ.
Nhưng trước đó khi còn học ở trường bên Mỹ, có tin đồn Gia Kiệt không thích phụ nữ. Jenny vì chuyện đó mà bị đả kích rất nhiều, hàng ngày Jenny chú ý hơn về thái độ của Gia Kiệt, rồi sinh nghi ngờ,Gia Kiệt thích Thiên Phong. Vì ý nghĩ đó mà Jenny rất đau lòng. Cố gắng phủ nhận suy đoán của bản thân là sai vì dù sao cũng chỉ là suy nghĩ từ 1 chiều, nhưng khi nhìn thấy Gia Kiệt thân thiết vớiThiên Phong, Kiệt thường hay bày trò trêu chọc Phong thì Jenny lại càng tin suy đoán của mình là sự thật.
Sở dĩ Jenny quyết định ở lại nước lâu dài cũng là vì Gia Huy, thật không dám nghĩ sau này hai người sẽ mỗi người 1 nơi xa cách vạn dặm, Jenny sẽ không thể chịu đựng được sự nhớ nhung.
*Yêu đơn phương đôi khi chỉ là âm thầm lặng lẽ dõi theo người ấy từ xa, khi họ cần ta sẽ xuất hiện bên cạnh với cái mác là "BẠN BÈ".
Tình yêu đơn phương là thứ tình yêu nhiều vết thương tích nhất.
Hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của người ấy cho dù nụ cười đó không phải dành cho mình. Buồn khi nhìn người ấy đau lòng vì người khác.*
------
Anh và cô nhanh chóng trở về Lâm gia.
Trong bữa cơm không khí bỗng lạ thường không còn vui vẻ như mọi khi, sở dĩ là do cô thường ngày hoạt bát vui vẻ pha trò, kể chuyện hôm nay bỗng trầm mặc.
Cô ngập ngừng muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi
-Sao vậy- không chịu nổi sự im lặng của cô, anh khó chịu hỏi
-Anh hai...
-Ừ
-Chị Jenny đúng thật không phải là vị hôn thê của anh chứ?- trong lòng cô vẫn luôn rất uẩn khúc vì điều đó.
-Ừ
-Hai người thật không có gì chứ?
-Ừ
-Anh thích chị ấy?
-Không thích- anh khẳng định
-Nhưng nhỡ chị ấy thích anh thì sao?
-Không quan trọng- anh nhìn cô "Quan trọng là em mới là người anh thích"
Cô cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô có gì đó rất lạ không giống với ánh mắt trước đây anh hay nhìn cô, hình như nó ẩn chứa cái gì trong đó. Cô như chột dạ, từ nãy đến giờ cô hỏi hơi vô duyên thì phải.
-Còn hỏi gì nữa không?- anh nhìn cô đầy ý cười
-A... Không
-Ừ. Ăn đi
Thắc mắc trong lòng được giải đáp, Cô vui vẻ tiếp tục ăn.
-----------Hết chương 9----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top