Chương 8
Nghe tiếng hét thất thanh của cô, anh không còn nghĩ được gì nữa, anh xông cửa vào thì thấy cô đang ngồi trên giường bịt tai khóc. Doạ chết anh rồi, cô bị làm sao vậy.
Anh lại gần nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Như đuối nước gặp phao, cô lao vào lòng anh khóc
-Em sợ
-Đừng sợ, có anh đây-anh vuốt nhẹ mái tóc đã bị rối tung của cô.
-Anh hai- thật ấm áp
-Ừ
-Đừng bỏ em
-Ừ
Cô khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Nghe tiếng thở đều đều của cô, biết cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng gờ tay cô ra nhưng dường như cô coi anh là gối ôm mà ôm chặt cứng lấy anh. Anh từng nghe mẹ kể ngay từ khi còn nhỏ Vy Vy đã mắc chứng bệnh sợ sấm sét vậy mà anh không nhớ, anh sơ xuất quá. Không cách nào gỡ tay cô ra được, anh đành chỉnh lại tư thế nằm xuống ôm cô,nhẹ nhàng vén những lọn tóc trước trán của cô, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi ngắm nhìn cô say ngủ. Lúc ngủ trông cô như 1 thiên sứ vậy, nhẹ nhàng điểm 1 nụ hôn lên trán cô:" Ngủ ngon, bảo bối" rồi anh cũng dần dần đi vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, có vẻ như không còn dấu hiệu nào của mưa nữa.
Mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, hôm nay cô lại lạ rồi, dậy quá đỗi sớm, phải chăng do đêm qua ngủ quá ngon hay sao. khuôn mặt góc cạnh của anh phóng to trước mắt cô.
Cô thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Sao anh lại nằm trền giường cô, lại còn ôm cô nữa.
Những hình ảnh tối qua như khơi gợi trước mắt cô. Cô nhớ rồi, là anh ở bên cạnh cô, cho cô cảm giác an toàn, anh còn nói "Đừng sợ, anh ở đây" nó làm tim cô đập loạn, cảm giác thật hạnh phúc. Cảm giác đó là sao, chẳng lẽ đó cũng là những cảm xúc xuất phát từ tình thân sao??? Đúng là như vậy rồi, anh và cô là hai anh em cùng huyết thống cơ mà.
"Anh trai em gái" cô nở nụ cười tươi, ngắm nhìn khuôn mặt anh 1 hồi, khuôn mặt anh lúc ngủ thật yên bình không còn là khuôn mặt lạnh lùng muốn đập hàng ngày nữa. Nhìn gần mới chiêm ngưỡng hết được vẻ đẹp "lộng lẫy" của anh 1 cách triệt để. Lông mi của anh thật dài, đáng ghét còn dài hơn của cô. Xì... Ông trời thật bất công cùng 1 bố mẹ sinh ra mà cái gì anh cũng hơn cô.
Hôm nay là ngày nghỉ của anh, vì vậy cô đã có quyết định "Anh hai à, với bổn phận của 1 người anh hôm nay anh phải dẫn em gái anh đi chơi cả ngày, không em sẽ lèo nhèo cho anh đến chết"
Rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, hít hà hương trà xanh trên người anh. Ôm anh thật thích, cô phải tận dụng những khoảng thời gian như thế này, hưởng thụ sự yêu thương của anh không là sau này anh cưới chị dâu về chắc chắn sẽ cho cô ra rìa.
-Dậy rồi sao- thật ra anh đã tỉnh từ lâu nhưng anh thật muốn xem cô sẽ làm gì, anh thật bất ngờ với thái độ thoải mái của cô, cũng phải, với cô anh trai em gái như vậy là bình thường. Vậy được thôi, anh sẽ lợi dụng ý nghĩ đó của cô, lợi dụng như thế nào sau này rồi biết.
-Chào buổi sáng anh hai- cô cười tươi với anh
-ừ
-Cảm ở hai nhiều nha
-Ngày trước vào mỗi đêm mưa là mẹ nuôi sẽ ngủ cùng em giúp em bớt sợ, như vậy em mới ngủ được-giọng cô bỗng trầm xuống, cô lại nhớ bà ấy rồi
-Ừ-anh xoa mái tóc bù xù của cô làm cho nó càng dối nhưng cô lại thích như vậy.
-Anh hai, hôm nay là ngày nghỉ
-Thì sao???
-Anh dẫn em đi chơi đi, mang tiếng là đến đây sống gần hai tuần rồi mà chưa đi được đến đâu
-Được, muốn đi đâu???
-Để em suy nghĩ đã- đi đâu giờ công viên? Khu vui chơi? Hay sở thú? Đi tất
-Rời giường
-Dạ- cô hào hứng đứng dậy
Anh cũng trở về phòng của mình. Đêm qua là đêm đầu tiên kể từ năm đó anh ngủ ngon như vậy, thật kì lạ phải chăng do được ôm cô ngủ.
Nơi đầu tiên cô bắt anh trở đến là khu vui chơi.
Anh và cô thử sức với tất cả các trò chơi nguy hiểm, đó toàn là chủ ý của cô. Cô rất thích cảm giác mạnh. Chơi những trò chơi này khiến cô nhớ đến Thư và Bảo. Ngày trước họ toàn dẫn cô đi khu vui chơi, đặc biệt là quãng thời gian đau khổ sau khi chia tay Nam. kí ức về Thư và Bảo với cô chỉ có niềm vui, cô thật may mắn khi có họ làm bạn.
Tiếp theo là đi công viên giải trí, đi dạo cô vui vẻ cười đùa với anh. Chợt làm cô nhớ đến Nam. Ngày trước Nam cũng hay dẫn cô đi như thế này, cô lại nhớ về Nam rồi, nhưng thật lạ cảm giác bây khi nghĩ về Nam không còn đau lòng nữa. Chẳng lẽ cô đã quên đi vết thương lòng đó, vết cắt nơi trái tim có phải đã lành.
Nhưng phải có thuốc thì vết thương mới lành, có khi nào liều thuốc đã chữa lành vết thương của cô là ANH không?
Đột nhiên cô trầm mặc khiến anh lo lắng.
-Sao vậy???
-Anh hai-cô có nên kể chuyện của Nam với anh không đây, dẫu sao đó cũng là chuyện đã qua rồi. Nhưng mặt khác lại muốn tâm sự với anh, muốn nghe lời khuyên của anh.
-Ừ?
Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cô quyết định đối mặt với quá khứ, cô nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn
-Cách đây 7 tháng em có quen bạn trai
-Người yêu???- anh không thể diễn tả cảm giác trong lòng của anh lúc này. Mẹ kiếp! Vô cùng khó chịu.
-Vâng. Nhưng đã chia tay cách đây 2 tháng rồi... Hôm đó là ngày kỉ niệm tròn 5 tháng bọn em yêu nhau... &%&%&%&%...- rồi cô đem diễn biến xảy ra ngày hôm đó hoàn toàn kể hết cho anh nghe
Do cô mải kể, cô không thấy được khuôn mặt anh càng ngày càng đen. Anh đang tức giận, đúng anh rất tức giận. Con mẹ nó, nếu bây giờ thằng đó mà đứng trước mặt anh, anh sẵn sàng cho hắn sống không bằng chết, khiến hắn đến cả ba mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Còn cả cô gái kia nữa. Dám làm bảo bối của anh đau lòng.
Anh cố gắng bình tĩnh lại, khuôn mặt trở về trạng thái lạnh lùng.
-Hắn tên gì?- giọng anh lạnh xuống âm độ
-Anh muốn biết để làm gì?
-Đập nát cuộc sống của hắn- anh sẽ cho gia đình hắn ta phá sản. Không biết quý trọng những gì mình đang có thì anh sẽ khiến hắn mất hết tất cả.
-Hai, anh đừng làm như vậy
-Còn yêu??
-Không, kể từ ngày đó em đã không còn lưu luyến nữa rồi, ngày hôm đó em đã khóc rất nhiều, mấy ngày sau đó cũng vậy, em thường lén ngồi khóc trong phòng,em không buồn vì em còn yêu mà em thất vọng vì bị phản bội, và vì sự khinh thường của cậu ấy đối với em. Nhưng rồi em nhận ra cậu ta không đáng để em rơi nước mắt vì cậu ta dù chỉ 1 lần. Ngày hôm nay đi cùng anh, khi vô tình em nhớ về cậu ấy, em chợt nhận ra em không còn buồn hay thất vọng gì nữa, và nếu bây giờ có gặp lại em sẽ can đảm nói rằng 'em không còn yêu, chuyện giữa chúng ta coi như chưa từng xảy ra'- kết thúc bằng 1 nụ cười không hề gượng gạo.
*Con gái à, ba mẹ sinh ra đôi mắt đẹp không phải để rơi lệ vì người không xứng đáng*
-Khẳng định?- cô bé này không ngờ trong chuyện tình cảm lại trưởng thành như vậy.
-Vâng ạ. Em đối với cậy ấy chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, khoảng cách càng xa tình cảm sẽ nguội lạnh, thời gian sẽ làm em quên. Ngày đó em cũng chỉ là 1 cô nhóc mới chập chững bước thấp bước cao bước vào tình yêu, nhưng bây giờ em đã trưởng thành hơn nhờ hai người đó. Em phải cảm ơn họ vì họ đã dậy em 1 bài học rất ý nghĩa về tình yêu- giọng cô từ nãy đến giờ luôn đều đều như vậy không vương vấn 1 nỗi buồn nào trong đó cả.
Tình yêu của cô với Nam cũng giống cuộc tình của hai người chỉ là mưa gió thoảng qua. Chỉ có thể khẳng định tình yêu mà cô dành cho Nam không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
-Tốt, bọn họ tên gì?
-Nói cho hai cũng được nhưng anh phải hứa với em không được làm gì bất lợi đến họ
-Được- bây giờ thì như vậy, sau này thì chưa chắc.
-Nguyễn Hoàng Nam và Doãn Tiểu Ly, anh hứa rồi đó nha-cô cười tươi
Nụ cười của cô sức sát thương rất lớn với anh.
-Ừ- môi anh cong lên mỉm cười nhẹ
Anh cười, cô như đứng hình, anh cười thật đẹp, nụ cười toả nắng ấm áp như ánh mặt trời. Lần đầu tiên gặp mắt cô có nhìn thấy đường cong hoàn mỹ đó trên môi anh nhưng nó chỉ thoáng qua, kể từ đó cô không còn được nhìn thấy nụ cười của anh nữa. Cô như đắm chìm trong đó.
-Anh hai cười rồi, anh cười đẹp như vậy tại sao lại ki bo không thường xuyên cười chứ- thật đáng tiếc sao cô không lấy điện thoại chụp lại cái khoảnh khắc đó chứ
-...- bản thân anh cũng thấy lạ, dạo này anh cười hơi nhiều,chỉ trong 2 tuần 3 lần (hụ hụ nhiều quớ)
Ngày trước ngay cả nói anh cũng kiệm lời chứ đừng nói là cười.
Anh đã thay đổi từ khi gặp cô, cô xuất hiện làm đảo lộn nhịp sống của anh. Cô bé này đúng sinh là để làm khắc tinh của anh mà.
-Sau này anh thường xuyên cười nha
-Ừ- Đưa tay xoa đầu cô theo thói quen "Anh sẽ cười và chỉ cười với mình em thôi" Anh tự nhủ
-Anh hai hứa là phải làm, không làm không đáng mặt làm anh, hehe
-Ừ
Anh chở cô đến 1 cửa hàng gần đó ăn trưa, gọi những món cô thích.
Lấp đầy bao tử trống rỗng, anh tiếp tục lái xe chở cô đến những nơi cô muốn đến.
Một ngày trọn vẹn vui vẻ với, cô cười suốt, cô không ngờ đi chơi với tên anh trai mặt lạnh là anh lại vui như vậy.
Có điều đến nơi nào anh cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vì vẻ ngoài yêu nghiệt kia khiến cô phụng phịu.
-Làm sao?
-Họ nhìn anh-cô chỉ vào đám cô gái trẻ lén nhìn anh bột miệng trả lời
-Thì sao?
-Chả sao- cô đang nói dối chứ ra cô khó chịu rất khó chịu a. Như vậy là sao chứ. Ghen ư? Không phải, hoàn toàn không phải, anh và cô là anh em cơ mà -Họ còn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em
-Ngốc
-Lại chửi em ngốc, anh không còn gì để nói ngoài từ ngốc à
-Ừ
-Anh...đáng ghét. Không chơi với anh hai nữa
Anh mừng thầm trong lòng, phản ứng của cô khi nãy anh có thể hiểu là cô ăn giấm chua của anh không. Nếu như vậy thật thì chắc hẳn cô có tình cảm với anh chỉ là không nhận ra. Hay là do anh suy nghĩ quá nhiều.
Bữa tối cô và anh ăn ở nhà. Ăn xong ai về phòng người đấy. Anh xử lí công việc còn cô học bài.
Cầm 2 tập tài liệu trên tay, anh nhếch mép khinh bỉ.
-Còn dám làm Thiên Vy đau lòng, hai người đừng mong sống.
Gặp 1 bài khó, không biết cách giải, cô mang sách sang phòng anh để hỏi.
Đẩy cửa phòng vào, do cửa phòng không khoá. Không thấy anh, bên trong tối om nhưng có ánh đèn lập loè phát ra từ 1 khe cửa. Hé cửa nhìn vào, woa giờ cô mới biết trong phòng anh còn có 1 thư phòng rộng như thế này. Nhìn thấy anh đang chăm chú lật lật dở dở cái gì đó trên bàn làm việc, cô đoán anh đang xử lí công chuyện của công ty. Cũng tại cô bắt anh chở đi chơi cả ngày cho nên bây giờ anh mới bận như vậy, cô quên mất giờ anh còn phải làm thêm phần của ba nữa. Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng xuống lầu tự tay pha cho anh 1 cốc cafe. Cô được biết anh không uống cafe có đường cho nên cô CHỈ cho thêm 1 thìa đường nhỏ làm cho cốc cafe ngon hơn.
Anh đang làm việc thì nghe tiếng mở cửa thư phòng. Sau đó 1 cốc cafe còn nóng đưa đến trước mặt anh.
-Hi, anh hai, em pha cafe giúp anh nè
-Ừ
Đặt ly cafe lên bàn cô đem sách vở của mình ra chiếc ghế sofa gần đó học không làm phiền anh. Bài khó kia cô cố gắng dựa vào những gì anh đã hướng dẫn trước đây mà tự giải.
Đột nhiên anh thấy uống cafe do cô pha rất ngon, anh biết cô cho đường, nhưng vì thìa đường đó mà anh thấy mùi vị của nó thật đặc biệt.
Giải quyết xong công việc ngẩng đầu lên đã là 12 h đêm, nhìn về phía sofa chỉ thấy cô ngủ ngon lành từ bao giờ, sao anh có thể quên cô còn ở đây chứ. Tiến về phía sofa nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên bồng cô ra ngoài 1 cách nhẹ nhàng sợ làm cô thức giấc.
Cô như cảm nhận được hơi ấm của quen thuộc. Rúc sâu hơn vào lồng ngực tìm hơi ấm
-Anh hai
-Ừ
-Ngủ ngon
-Ừ- mắt cô vẫn nhắm chứng tỏ cô nói mớ
Anh đặt cô lên chiếc giường lớn của anh "Em gái! Mạo phạm" Đặt cô xuống chiếc giường lớn giữa phòng rồi đi tắm.
Tắm xong quay trở lại nằm xuống cạnh cô rồi ôm cô ngủ. Đôi tay nhỏ bé của cô cũng tìm đến thắt lưng của anh ôm lấy.
-Vy Vy, hình như anh yêu em mất rồi- vân vê những lọn tóc của cô anh thì thầm
Phải! Anh yêu cô rồi. Anh trai em gái gì chứ, anh và cô vốn không chung huyết thống, anh đâu phải con ruột của ông bà Lâm, vậy anh yêu là không sai....
Ôm cô nhẹ nhàng đi và giấc ngủ
---------Hết chương 8----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top